LoveTruyen.Me

Gyuricky Mr Kim Di Dau The

Ngày gần cuối tuần cục dân chính không đông người lắm, chỉ cần đợi mấy đôi là đến lượt.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi trên băng ghế vỗ tay Kim Gyuvin trấn an.

"Đừng căng thẳng."

"Không...không không căng thẳng."

Kim Gyuvin hôm nay ăn diện rất đẹp. Từ sáng sớm hắn đã nhảy nhót lôi vài bộ vest trong tủ ra, đứng trước gương thử hết bộ này đến bộ kia.

Đợi đến khi hắn chải chuốt xong đi ra, Thẩm Tuyền Duệ đang ăn sáng vội lấy tay che mắt.

Ôi chói quá! Trên người hắn lắp bóng đèn à?

Quả thực sáng mù mắt người ta.

Phải nói hôm nay hắn chính là tiêu điểm toàn trường, đến cả Thẩm Tuyền Duệ hay ăn diện cũng hổ thẹn không bằng.

Kim Gyuvin hất cái đầu đã được vuốt keo của mình.

"Đương nhiên rồi! Mr.Kim chưa biết xấu trai là gì."

Rất tự tin nếu bỏ qua đầu ngón tay run rẩy vì khẩn trương kia.

Thẩm Tuyền Duệ cười cười, liếc đôi chân sau lớp quần tây dập lên dập xuống như chiếc máy may, lời ít ý nhiều: "Thật như vậy sao?"

"Đương...đương nhiên!"

"Sao môi cậu run thế?"

"Ha ha chắc...chắc do lạnh thôi"

Nói xong hàm răng cũng va lập cập vào nhau. Thẩm Tuyền Duệ nhịn cười gần chếc.

Đang tính trêu hắn tiếp nhưng nhân viên cầm danh sách ra thông báo, đến lượt bọn họ rồi.

Thủ tục đăng kí đơn giản nhanh gọn, chỉ cần một lúc là xong.

Đi ra khỏi cục dân chính, Thẩm Tuyền Duệ giơ cuốn số nhỏ lên. Dưới ánh mặt trời hai khuôn mặt tươi cười rực rỡ.

Khóe mắt cậu nhiễm ý cười, hai mắt cong cong hình trăng non: " Ôi, tớ kết hôn rồi này!"

"..."

Không thấy ai đáp lại, Thẩm Tuyền Duệ quay người sang nhìn.

Kim Gyuvin không biết lôi từ đâu ra một cái túi plastic, cẩn thận nâng niu cất giấy kết hôn vào trong, tháo hết không khí bên trong ra ngoài tránh bị oxi hóa, khóa miệng túi kỹ càng rồi giấu vào trong ngực.

Vẻ mặt cười ngu đần thỏa mãn.

Thẩm Tuyền Duệ: "..."

Nể mặt ngày kết hôn tớ mới không đánh cậu đấy.


Đúng lúc này giọng nói từ xa truyền tới:

"Anh Duệ ơi!"

Thẩm Tuyền Duệ bất ngờ: "Sao mọi người đến đây?"

Đám người Han Yujin, Park Gunwook và Kim Taerae.

Han Yujin đứng trước mặt cậu: "Tân hôn vui vẻ nha anh! Anh rể gọi bọn em tới, nói là càng nhiều người càng vui."

"..."

Tên này!

Thẩm Tuyền Duệ đỡ trán.

Kim Gyuvin bên kia lại không biết từ đâu lôi ra một đống bao lì xì đỏ phát cho từng người, cười không khép được miệng.

"Nào nào xếp hàng vào nào. Hôm nay là ngày vui của tao nên ai cũng có phần nhé!"

Park Gunwook rất nhiệt tình: "Tao lấy hai cái được không?"

"Nói mấy câu hay hay thì cho mày."

" Ôi thế chúc hai bạn bách niên giai lão nhé!"

"Ha ha ha được được được!"

Kim Gyuvin vui vẻ đưa thêm lì xì, quả thực vui quá là vui.

Han Yujin cũng nhân cơ hội: " Chúc mừng anh rể ôm được người đẹp về nhà!"

"Ha ha ha!"

"Chúc hai người hôn nhân viên mãn, sớm sinh quý tử!"

"Hay hay hay!"

Kim Gyuvin bị nịnh đến toàn thân muốn bay lên, không phân biệt nổi đông tây nam bắc.

Kim Taerae cầm lì xì ái ngại nhìn Thẩm Tuyền Duệ: "Cậu không quản nó à?"

Thẩm Tuyền Duệ nhún vai: "Người của mình mà...phải chiều chứ biết sao được!"


....

Buổi tối, Thẩm Tuyền Duệ trở người tìm hơi ấm quen thuộc để chui vào, nhưng lại phát hiện bênh cạnh đã trống không.

Nhìn đồng hồ trên bàn.

Mười hai giờ rồi.

Cậu lật chăn xuống giường đi tìm hắn.

Kim Gyuvin ngồi ngoài phòng khách, đèn bàn bật lên, ánh đèn cam vàng ấm áp chiếu trong đêm tối.

Thẩm Tuyền Duệ khoanh tay đứng ở cửa phòng.

Ôm Eumppappa đặt lên chân, Kim Gyuvin chỉ vào dòng chữ trên cuốn sổ nhỏ mới nhận sáng nay.

" Nào Eumppappa đánh vần theo ba lớn nhé! Đây là giấy kết hôn."

"G-i-ấ-y K-ết H-ô-n"

"Con phải học thuộc nhé, sáng mai ba lớn sẽ kiểm tra bài cũ."

Eumppappa: "..."

"Còn đây là hai ba, con xem có đẹp đôi không Eumppappa?"

"Nếu đẹp đôi thì sủa một tiếng, không sủa là đồng ý nhé!"

Eumppappa: "..."

"Gâu gâu!"

Kim Gyuvin vui mừng ôm nó lên hôn một cái: "Ôi con thật tinh mắt! Vậy là siêu cấp đẹp đôi phải không? Eumppappa giỏi quá !"

Eumppappa: "..."

Thẩm Tuyền Duệ: "...."

Kim Gyuvin vẫn say sưa giảng bài: "Con xem sổ nhỏ đẹp thế này, làm bằng giấy thì tiếc quá! Ba lớn đem nó khắc lên bia đá có được không nhỉ? Kim Gyuvin này đã vào biên chế rồi, chứng nhận bằng giấy thì sao có sức nặng được phải không con?"

"Nhà mình từ bây giờ sẽ có đồ gia truyền nhé, từ đời Eumppappa bắt đầu nha."

"Ngày mai phải đi tìm thợ mới được."

"Kim Gyuvin!"

"Há?!"

Hắn giật mình hết hồn quay lại, vô thức giấu đồ ra sau lưng.

Thẩm Tuyền Duê mặc đồ ngủ đứng đằng sau nhìm chằm chằm hắn. Nhìn hắn lén lút giấu "chứng nhận biên chế".

Kim Gyuvin rụt cổ, chờ đợi cậu phát hỏa. Hắn thừa nhận mấy ngày hôm nay bản thân mình không bình thường lắm. Điên điên khùng khùng thế nào ý.

Kết quả Thẩm Tuyền Duệ không nói gì cả, chỉ bảo: "Quay về đi ngủ đi"

"Ừ"

"Không có cậu ôm...tớ không ngủ được."

Giọng nói như chưa được phát ra khỏi miệng, nhỏ đến gần như không nghe thấy.




****


<Ngọt ngào quá! Đôi này thực sự ngọt ngào quá đi!>


[Chị hâm mộ chứ gì?  Hehehe Này đâu là gì đâu, có nhiều thứ tốt hơn cơ, chị muốn nghe tiếp không?]


<Có chứ!>


"Chị phải nghe những lần chúng em cãi nhau cơ. Hường phấn không thấy chỉ thấy đao kiếm bay lung tung thôi @@"


[Tớ có dám cãi em đâu Thẩm bánh trôi. Oan cho tớ quá!]


"Thế ai là người cấm tớ ăn mì tôm? Ai là người không cho tớ uống nước ngọt, uống trà sữa?"

"Nhiều lúc cậu ấy rất vô lý nhé, còn không cho em ăn kem cơ!"


[Lúc đó em đang bị cảm, ăn thế nào được kem!]

[Thẩm Tuyền Duệ đang giận lẫy đó chị, đừng nghe cậu ấy. Em chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi.]

[giống như hôm nay, trước khi ghi hình đã ăn ba cái bánh kem nhỏ rồi lại đòi em thêm bánh dâu nữa. Sau đó chắc chắn sẽ bỏ bữa trưa cho xem!]


"Thế cậu có mua cho tớ không?"


[Không mua!]


"Sao cậu cứ quản tớ thế!?"


[Vì tớ là chồng em!]

[Trong biên chế!!]


"Là chồng tớ thì phải nghe lời tớ!"


[..Hừ!..]



<Cậu ấy tức giận đi rồi kìa.Em không đi dỗ chút sao?>


"Không, ở nhà toàn em dỗ cậu ấy thôi."


<Nhưng mà trông dáng vẻ giận dữ lắm. Sẽ rất lâu mới hết đó.>


"..."


<Đi dỗ đi! Chỉ có em mới làm được thôi.>


"..."

"Này Kim Gyuvin!"


[...]


"Mr.Kim?!"

"Cậu đi đâu thế?"


[...]


"Không trả lời thì tối nay ngủ sofa!"


[Còn đi đâu được nữa!!]

[Tớ mua bánh dâu về cho em!!]




THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me