Gyuricky Mr Kim Di Dau The
"Đúng là em cảm thấy hơi chạnh lòng lúc đó. Bởi em nhận ra mình có chút thích cậu ấy mất rồi!"
****
Kim Gyuvin không ngờ lần đầu tiên mình bước vào nhà riêng của Thẩm Tuyền Duệ lại bằng cách này, khi mà hắn đang trong trạng thái say khướt.
Thẩm Tuyền Duệ sống một mình trong căn hộ cấp cao gần trường bọn họ. Không gian một ngủ một khách bày biện sang trọng, trong bếp có một chiếc tủ lạnh âm tường cao gần mét tám.
Tóc trắng mở tủ lấy bia đặt trước mắt người tóc nâu còn đang thương xuân buồn thu kia.
Kim Gyuvin hít hít cái mũi, một tay khui nắp bia, cứ thế tu hết nửa chai.
'Cạch' một tiếng đặt chai bia xuống bàn, hơi men tăng cường làm con người có xu thế nói nhiều hơn.
" Cậu nói xem Thẩm Tuyền Duệ, có phải tôi dễ dãi lắm đúng không?"
Thẩm Tuyền Duệ uống một hớp bia, yên lặng gật đầu.
Quả thật là như thế.
Kết quả bị con cún kia quay ngoắt sang nhìn, hơi nước phủ trong đôi mắt to tròn long lanh, Kim Gyuvin bĩu môi, giọng nói mếu máo kèm theo chút tủi thân:
"Ngay cả cậu cũng chê tôi!"
"Tôi đang nói sự thật mà."
Trong lòng Thẩm Tuyền Duệ kì thật cũng đang khó chịu muốn chết.
Chất lỏng chảy trong cổ họng làm yết hầu người tóc trắng nóng rát. Từng ngụm bia cứ thế trút xuống dạ dày, ruột gan cồn cào hết cả lên.
Cậu không biết cơn khó chịu từ đâu ra, do thứ hương cồn hay là do Kim Gyuvin trước mắt.
Nhớ lại tình cảnh chiều nay, lại nhìn tên Husky vô tâm không phổi say khướt này, Thẩm Tuyền Duệ thừa nhận rằng bản thân để ý việc Kim Gyuvin có gì đó với cô hoa khôi khoa diễn xuất.
Cực kỳ để ý!
Nếu không sao phải mượn rượu giải sầu?
Sao lại tốt với người ta như thế?
Hừ!
Thẩm Tuyền Duệ nhấc chân đạp vào chân người kia một cái cho bõ tức.
"A?"
Cái đạp làm Kim Gyuvin tỉnh rượu hơn chút. Đôi mắt mơ màng nhìn Thẩm Tuyền Duệ.
Ánh đèn tôn lên đường nét đẹp đẽ của người kia. Gò má trắng trẻo cao cao lên vì mím môi, mắt phượng mang điềm lành hơi cụp xuống, hình như có chút bối rối không biết người tóc nâu có đau không.
"Thẩm Tuyền Duệ!"
"Cái gì?"
"Cậu đẹp quá!" Kim Gyuvin thẫn thờ đáp.
Nhiệt độ lập tức lan lên mặt, Thẩm Tuyền Duệ được khen có chút không đỡ được: "Cái..cái gì chứ?" Cậu lắp bắp.
Lại cảm thấy mình không có tiền đồ, được khen một câu mà đã cuống hết cả lên.
"Hừ! Sao đẹp bằng hoa khôi khoa diễn xuất của cậu!" Giọng tóc trắng giận dỗi.
"Không phải "
"Không phải cái gì?"
'Tôi không xinh đẹp hay cô ấy không xinh đẹp!'
Kim Gyuvin chậm rãi đáp trả, rõ mồn một :
"Cô ấy không phải là của tôi."
Xong tự dưng dựng ngược lên: "Cô ấy chê tôi ngốc! Gọi tôi là thằng đần!"
Huhu!
Rồi lăn ra khóc.Thầm Tuyền Duệ xót xa.Người dính vào ái tình đều như thế này sao, giày vò khổ sổ như vậy..
Cậu đưa bia lên miệng, nhắm mắt uống hết sạch.
Kim Gyuvin lăn lộn vài vòng, lăn chán chê thì lấy tay lau nước mắt: "Rõ ràng tôi không đần mà!"
Thẩm Tuyền Duệ hoá đá: "Trọng tâm là cái này sao?"
"Đương nhiên rồi! Cậu không tin ư? Kim Gyuvin tôi đã từng đạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố đấy!" Xong lại lẩm bẩm :"Cô ấy mới đần. Cả nhà cô ấy đều đần. Hừ!"
Nói rồi móc điện thoại trong túi quần, toan tìm cho bằng được giấy chứng nhận học sinh giỏi mới thôi. Rõ ràng ba hắn khen hắn thông minh nhất nhà.
Đến đây Thẩm Tuyền vỡ lẽ tất cả, tên này chỉ để ý bị gọi là đần thôi à?Hơi cạn lời nhưng cậu lại bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ nó! Làm người ta ghen tuông nãy giờ!
Hoá ra là do con cún này mạch não không bình thường.
Ghét bỏ ngồi xa ra, Thẩm Tuyền Duệ thuận tay với lấy cuộn giấy trên bàn, ném về phía con người kia, giọng điệu tràn ngập hả hê không thèm che giấu:
"Hết giấy ăn rồi. Cậu lấy tạm giấy vệ sinh mà lau nước mắt đi!"
"...."
****
"Từ đó trở đi Gyuvin luôn thích được người khác gọi là Mr.Kim, cảm thấy như thế là trưởng thành."
"Cậu ấy nói trưởng thành sẽ không ai gọi cậu ấy là ngốc nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me