Gyuricky Xac Suat Bat Dinh Dieu Chua Kip Noi
Kim Gyuvin nửa đêm không ngủ được. Ánh trăng dằng dặc ở bên ngoài rọi qua tấm rèm cửa, phản chiếu lại trên tường nhà thành một mảng màu vàng nhạt, đập vào mắt hắn giống như những tàn sao chưa kịp tắt.Thuốc an thần dạo gần đây cũng chẳng có tác dụng, hắn ngồi dựa vào thành giường một lúc lâu, cho đến khi cảm giác đầu cũng bắt đầu đau thì mới quyết định đứng lên mà đi xuống nhà rót một cốc nước.Đèn phòng khách nhập nhoạng nối liền với căn bếp quen thuộc của bọn họ, Kim Gyuvin đứng ở gần bàn bếp, giương mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa chính.Hắn lặng lẽ đếm từng nhịp, giống như thói quen được hình thành từ rất lâu, cho đến khi giữa không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng tít tít từ máy bấm mật khẩu, mãi đến lần thứ năm mới báo thành công, cánh cửa ở trước mặt hắn chầm chậm mở ra.Mùi rượu nồng nặc tràn ngập trong khoang mũi, cùng với mùi nước hoa pha trộn lẫn nhau. Kim Gyuvin cực kỳ không thích mùi hương này, mỗi lần ngửi thấy đều sẽ khiến cơn đau đầu kinh niên của hắn bỗng dưng tái phát.Có tiếng giày loạng choạng ở bên ngoài huyền quan, sau đó một thân ảnh cao gầy từ trong bóng tối tiến vào không gian tràn ngập ánh sáng. Trên người cậu giống như được gắn một cái cơ chế phát quang, chỉ đứng từ xa cũng khiến cho người ta cảm thấy chói mắt, không thể nhìn lâu được.Shen Quanrui bước vào phòng khách, liếc mắt liền thấy bóng người vẫn còn đứng ở gian bếp, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười.Cậu lên tiếng hỏi, giọng nói đã khàn đi ít nhiều vì tác dụng của rượu."Gyuvin, giờ này vẫn chưa ngủ sao?"Không ngủ được.Kim Gyuvin đứng yên lặng một hồi lâu, mãi cũng không có cách nào để nói ra điều đó.Hắn bước đến muốn đỡ Shen Quanrui vào trong phòng, lại bị cánh tay của cậu tàn nhẫn đẩy ra.Động tác có chút cứng nhắc."Muộn rồi, cậu mau ngủ đi."Nói rồi bước chân không vững tiến vào trong phòng.Khoảnh khắc cửa phòng đóng sập lại, Kim Gyuvin vẫn có thể nghe thoang thoảng mùi hương tàn độc đến gay mũi thấp thoáng ẩn hiện trong không khí.Mười năm qua vẫn luôn là như vậy....
..
.Sau khi hợp đồng với ZEROBASEONE kết thúc, bọn họ ai về nhà nấy. Kim Gyuvin cùng với Shen Quanrui, Zhang Hao và Han Yujin thành lập một nhóm nhạc mới dưới danh nghĩa của công ty chủ quản hiện tại, kết nạp thêm một số thành viên, hoạt động cho đến tận bây giờ.Bọn họ đã gia hạn hợp đồng hai lần, năm nay sẽ là năm cuối cùng của thời hạn hợp đồng lần thứ hai.Cả nhóm đứng trước bờ vực của việc kết thúc hợp đồng độc quyền và tiếp tục ký kết hợp đồng mới đều không có quá nhiều phản ứng. Mười năm qua, bọn họ đã từng từ một nhóm nhạc chẳng có ai biết đến, chậm rãi gặt hái được những thành quả đầu tiên, cho đến khi có chỗ đứng nhất định ở trong làng giải trí. Việc còn có thể hoạt động đến hôm nay đã là một loại may mắn mà những con người đi lên từ con số 0 như bọn họ đều phải học cách trân trọng.Nghĩ lại những ngày đó, trong tay họ chẳng có gì cả, chỉ có nhiệt huyết dâng trào cùng giấc mơ chưa bao giờ dập tắt, đứng ở nơi lưng chừng danh vọng, bắt đầu lại một lần. Ở giới giải trí này có cái gọi là một đêm thành danh, cũng có những con người qua bao tháng ngày lầm lũi, cuối cùng cũng đạt được một chút công nhận. Niềm vui khó tả khi được đứng trên sân khấu, cầm trên tay giải thưởng lớn, nhìn thấy khán giả reo hò, so với tất cả những mệt nhọc trong đêm dài đằng đẵng là không thể nào so sánh được. Vì thế, chính bản thân họ đều biết mình nên hướng tới điều gì.Gần cuối năm, lịch trình cũng đặc biệt bận rộn, Zhang Hao tranh thủ mỗi ngày đều sẽ cố gắng khích lệ tinh thần của các thành viên trong nhóm bằng cách gửi cho họ một tin nhắn chào ngày mới. Đây vốn cũng là thói quen của anh, được thành lập kể từ ngày bọn họ đạt được chiếc cúp trên show âm nhạc lần đầu tiên.Buổi sáng, cả nhóm có lịch tập luyện ở công ty. Sau khi các thành viên tập hợp xong xuôi, chỉ còn có mỗi Shen Quanrui là chưa xuất hiện, Zhang Hao liền trở nên lo lắng, lấy điện thoại ra muốn gọi cho cậu, thế nhưng vừa ngước mắt đã nhìn thấy người mình cần tìm đang tiến đến từ đằng xa.Mặc dù khuôn mặt của cậu thoáng qua vẻ mỏi mệt, Shen Quanrui vẫn giữ tác phong làm việc như cũ, xuất hiện cùng với dáng vẻ chỉn chu nhất. Cậu vừa định bước lên xe, thì người trước mặt giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, muốn lên tiếng cản cậu lại, nhưng đã không kịp nữa. Bình thường khi cần di chuyển, bọn họ sẽ tách ra hai xe bởi vì số lượng thành viên trong nhóm khá đông. Shen Quanrui đặc biệt chú ý đến điểm này, mỗi lần di chuyển đều sẽ chọn lên chiếc xe mà Kim Gyuvin không có ở đó. Thế nhưng có lẽ là vì ngày hôm qua về nhà muộn, sáng hôm nay lại có lịch trình sớm, tinh thần của cậu không quá tỉnh táo nên đã quên mất chuyện quan trọng.Thôi vậy, đến cũng đã đến rồi.Trên xe chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất ở bên cạnh Kim Gyuvin, cậu cũng không muốn gây rắc rối cho mọi người, liền im lặng mà ngồi xuống.Người kia đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền, dường như không quá để ý đến động tĩnh ở xung quanh, cho đến khi mở mắt ra nhìn thấy góc mặt quen thuộc ngồi ở bên cạnh, bờ vai trong thoáng chốc trở nên kích động.Động tác của hắn rõ ràng không được tự nhiên, bị Shen Quanrui phát hiện ra được, cậu khẽ nhích người, cách xa thêm một chút.Trong tức khắc cũng không biết là bị điều gì chọc tức, Kim Gyuvin cũng nhích người sang phía cậu, thu hẹp khoảng cách với Shen Quanrui.Hắn có thể ngửi thấy mùi hương ở trên người cậu, là hương hoa nhài rất nhạt, không phải loại nước hoa nồng đến hỏng mũi kia.Trong lòng không ngăn được có một chút nhẹ nhõm.Từ ký túc xá của bọn họ đến công ty không xa lắm, thế nhưng cả quãng đường đối với những người còn lại ở trong xe vẫn giống như một cực hình, may mắn là Zhang Hao đã lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt này trước."Anh biết một quán lẩu tứ xuyên mới mở ở gần đây rất ngon, lát nữa tập xong chúng ta đi ăn nhé?"Anh nghe tiếng một vài thành viên ở trong xe gật gù, sau đó chuyển tầm mắt sang phía Shen Quanrui."Em sao cũng được."Đúng là thằng nhóc này, vẫn không thay đổi gì cả.Kim Gyuvin ngồi ở bên cạnh có hơi do dự, sau đó rốt cuộc cũng lên tiếng."Anh nhắn tin hỏi mọi người ở bên xe kia đi, em để ý hình như dạo này dạ dày của Yujin không ổn lắm, có thể không ăn được cay."Lời vừa nói ra đã bị Zhang Hao nhìn thấu, ai không ăn được cay chẳng lẽ em còn không biết sao.Thế nhưng anh cũng không vạch trần hắn ở trước mặt mọi người, chỉ theo lệ rút điện thoại ra gửi một tin nhắn, đến khi nhận được hồi âm cùng với sticker thỏ con ở đầu dây bên kia mới khẽ quay lại nói với người còn không biết có đang lắng nghe hay không."Yên tâm đi, ở đó có thể gọi nước lẩu không cay."Kim Gyuvin chỉ ậm ừ nhìn về phía Zhang Hao, sau đó cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại.Lúc mà bọn họ tập xong là hơn mười hai giờ, bởi vì Zhang Hao đặt bàn trước nên cũng không cần chờ đợi quá lâu. Các thành viên tiến vào bên trong phòng riêng, dần dần lấp đầy chỗ trống, cho đến khi chỉ còn một chỗ duy nhất ở bên cạnh Han Yujin, và hai chỗ ngồi khác ở phía đối diện.Shen Quanrui không hề suy nghĩ, trực tiếp bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm.Kim Gyuvin liếc mắt qua một chút, sau đó cũng ngồi xuống một trong hai chỗ còn lại, vị trí ngồi ở ngay đối diện Shen Quanrui.Zhang Hao sau khi đi bàn giao công việc cùng với quản lý thì cũng bước vào, ánh mắt dò xét một hồi, suýt chút nữa không nhịn được chửi thề.Rốt cuộc kiếp trước anh đã nợ nần gì hai người này vậy?Zhang Hao không có cách nào khác, đành phải tiến đến ngồi xuống bên cạnh Kim Gyuvin. Dường như cậu em út nhận ra được nỗi khổ tâm của anh trai, khóe miệng cong lên một chút, nắm lấy bàn tay anh để ở trên mặt bàn muốn dỗ dành.Bọn họ vốn đã quen với bầu không khí này rồi, dù sao việc hai đứa nhóc bằng mặt nhưng không bằng lòng đã trở thành chuyện bình thường ở trong nhóm. Qua mười năm, có những vấn đề cũng không còn ai muốn truy cứu nữa.Có đôi lúc Zhang Hao tự hỏi, từ bao giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này? Năm đó khi mới ra mắt, hai đứa nhỏ ở bên cạnh anh đúng là tính tình có đôi lúc không hợp nhau, cãi cọ suốt ngày, lúc nào cũng gây chuyện khiến cho Zhang Hao phải là người đứng ra giảng hòa khuyên nhủ. Thế nhưng anh biết rõ, chút hờn dỗi trẻ con sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ thật sự của bọn họ. Từ khi còn là thực tập sinh, sợi dây liên kết vô hình giữa Kim Gyuvin và Shen Quanrui đã không phải là thứ mà bất cứ nhân tố xa lạ nào ở ngoài kia có thể dễ dàng phá vỡ.Bọn họ ở bên cạnh nhau, tự nhiên giống như cá ở trong nước, chẳng có ai lấy làm ngạc nhiên, cũng chẳng có ai dám phản đối. Mọi thứ càng ngày càng trở nên thân thuộc, đến mức mà Zhang Hao tưởng chừng sẽ chẳng có người nào khác có thể chen ngang vào mối quan hệ giữa bọn họ. Thế nhưng vào năm thứ ba mà họ ra mắt, có một sự kiện đã hoàn toàn làm thay đổi thế cục này, khiến cho không chỉ Kim Gyuvin hành xử kì lạ, mà Shen Quanrui cũng đột ngột trở nên biến đổi theo.Tiếng đũa ngọ nguậy ở trong bát khiến cho người vẫn đang thẫn thờ trên bàn ăn bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu, phát hiện bát của mình đã nhiều hơn một miếng thịt bò."Anh đến đây để ăn chứ không phải là để suy nghĩ linh tinh đâu."Han Yujin ngồi ở kế bên sau khi gắp đồ ăn vào trong bát cậu thì quay trở lại nhìn nồi lẩu được phân chia ra làm hai ngăn, một ngăn có màu đỏ bắt mắt, ngăn còn lại trong vắt như nước suối, sau đó liếc nhìn Kim Gyuvin, trong lòng không khỏi có chút nực cười.Kim Gyuvin ngồi ở phía đối diện chứng kiến hết một màn này, lồng ngực bỗng chốc trở nên ngứa ngáy, thế nhưng lại gắng gượng đè ép xuống những cảm xúc không cần thiết, cúi đầu hoàn thành bữa ăn của mình.Sau khi ăn xong, bọn họ chia ra làm hai nửa, một bên sẽ theo quản lý lên xe chạy tiếp lịch trình, một bên trở về ký túc xá nghỉ ngơi.Shen Quanrui vốn dĩ muốn tranh thủ ngủ bù cho giấc ngủ rạng sáng hôm nay bị đánh thức, vì thế nên vừa ngồi lên xe là cậu đã ngay lập tức nhắm mắt lại. Kim Gyuvin chiều nay cũng không có lịch trình, hắn bước lên, cố tình chọn ngồi ở vị trí cũ, cách Shen Quanrui một đoạn.Xe dần dần lăn bánh, người bên cạnh hắn có lẽ vì quá mệt nên đã nhanh chóng thiếp đi từ lúc nào. Tốc độ di chuyển của chiếc xe trên đường lớn khiến cho nhịp độ thăng bằng của cậu khó mà giữ vững, cơ thể nghiêng qua nghiêng lại, thoạt nhìn trông rất khó chịu.Đến khi đầu suýt nữa thì đập phải cửa kính, một bàn tay đã nhanh chóng đưa ra trước đỡ lấy gáy của Shen Quanrui, sau đó nghiêng đầu cậu dựa vào ở trên vai mình.Cảm giác mềm mại truyền đến khiến người ở bên cạnh lúc này còn đang say ngủ thoải mái nâng nhẹ mắt, hơi cựa mình một chút, sau đó nhịp thở lại dần ổn định như cũ.Mùi hoa nhài không ngừng vương vấn nơi đầu mũi, giống như một loại chất xúc tác khiến con người ta cảm thấy an tâm. Kim Gyuvin nhắm chặt mắt, chỉ ước cho thời gian vào khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi.Bởi vì một khi tỉnh táo trở lại, hắn biết, người kia sẽ tiếp tục rời xa hắn.Giống như thói quen của năm 25 tuổi, đến năm 35 tuổi vẫn sẽ là như vậy....
..
."Gyuvin, em phát điên cái gì vậy?""Ricky đâu?" Kim Gyuvin của năm 25 tuổi, giờ phút này không thể giữ được bình tĩnh, hắn nhìn Zhang Hao, cố gắng gằn mạnh từng chữ, "Em hỏi là Ricky đang ở đâu?"Người đối diện hắn đỡ lấy mi tâm, khó nhọc nói."Em ấy đi ra ngoài rồi, vẫn chưa về."Đôi bàn tay của Kim Gyuvin khẽ siết lại thành nắm đấm, hắn bước thẳng tới phòng cậu, đóng sập cửa lại.Hơn bốn giờ sáng, lúc mặt trời gần như le lói treo ở đầu giường, Shen Quanrui rốt cuộc cũng trở về, vừa bước đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng thở hỗn loạn của người kia ở phía bên trong.Cậu mở cửa ra.Đối diện với cậu là hình ảnh Kim Gyuvin đang đứng bất động trong bóng tối, mái tóc không được chải chuốt lộ ra vẻ tiều tụy, nhưng ánh nhìn thì lại giống như một con mãnh thú có thể tấn công người khác bất cứ lúc nào.Shen Quanrui bước đến gần, người kia đã nhanh hơn một bước, đè cậu vào chân tường.Cậu có thể cảm nhận được đôi bờ vai đang run rẩy không ngừng, rõ ràng đến mức trong đêm đen cũng không có cách nào che giấu được."Ricky, cậu đi đâu?"Shen Quanrui bật cười."Tớ đi đâu thì có liên quan gì đến cậu?"Tiếng nói lãnh đạm của Shen Quanrui vang vọng trong không khí càng làm cho người kia thêm phần khốn khổ, hắn siết chặt một bên cánh tay cậu, nhìn thẳng vào mắt Shen Quanrui. Đôi mắt đỏ ngầu lúc này tựa như sắp khóc."Cậu đừng đi gặp những người đó nữa, có được không?"Thoáng nhìn thấy Shen Quanrui im lặng không trả lời, nỗi bất an ở trong lòng Kim Gyuvin càng trở nên nặng nề hơn. Hắn giống như gấp gáp đến mức chỉ muốn nhanh chóng cắn nuốt một thứ gì đó, rốt cuộc lại đè Shen Quanrui xuống, dày vò môi cậu.Shen Quanrui giữa hơi thở hỗn loạn không ngừng của người ở phía trên chỉ trơ mắt nhìn hắn làm loạn, cậu không phản ứng lại, cũng không đáp trả.Ánh nhìn ở trong đêm đen lại giống như có ma lực, khẽ hiện lên một tia sáng rất nhỏ nhoi rồi vụt tắt."Cậu làm loạn xong chưa?"Kim Gyuvin nhìn dáng vẻ của Shen Quanrui lúc này, áo quần bị hắn kéo đến xộc xệch, đôi môi bị hôn đến bỏng rát, thế nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sự tàn nhẫn vô tình đến lạnh người.Người này chưa bao giờ là của hắn, linh hồn chưa bao giờ thuộc về hắn.Dù cho hắn có cố gắng biết bao nhiêu lần đi chăng nữa.Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ là vẫn còn le lói, giọng nói của người kia cất lên thật nhẹ, nét cười nhạt nhòa trên khuôn mặt giống như từng vết dao đâm thẳng vào sự tự tin đến mức mơ hồ của hắn."Kim Gyuvin, cậu nói xem, rốt cuộc thì tớ là gì của cậu?""Chúng ta là gì của nhau?"Không có câu trả lời.Đáp án duy nhất trong hơn mười năm qua, chỉ có nỗi đau không ngừng dày vò và sự chịu đựng âm thầm chưa từng bị người đời phát hiện.Năm 25 tuổi đó, Kim Gyuvin cuối cùng cũng nhận ra, trái tim của hắn đã bị người này khóa lại bằng một chiếc gông cùm, vĩnh viễn sẽ không còn đường quay đầu được nữa.
..
.Sau khi hợp đồng với ZEROBASEONE kết thúc, bọn họ ai về nhà nấy. Kim Gyuvin cùng với Shen Quanrui, Zhang Hao và Han Yujin thành lập một nhóm nhạc mới dưới danh nghĩa của công ty chủ quản hiện tại, kết nạp thêm một số thành viên, hoạt động cho đến tận bây giờ.Bọn họ đã gia hạn hợp đồng hai lần, năm nay sẽ là năm cuối cùng của thời hạn hợp đồng lần thứ hai.Cả nhóm đứng trước bờ vực của việc kết thúc hợp đồng độc quyền và tiếp tục ký kết hợp đồng mới đều không có quá nhiều phản ứng. Mười năm qua, bọn họ đã từng từ một nhóm nhạc chẳng có ai biết đến, chậm rãi gặt hái được những thành quả đầu tiên, cho đến khi có chỗ đứng nhất định ở trong làng giải trí. Việc còn có thể hoạt động đến hôm nay đã là một loại may mắn mà những con người đi lên từ con số 0 như bọn họ đều phải học cách trân trọng.Nghĩ lại những ngày đó, trong tay họ chẳng có gì cả, chỉ có nhiệt huyết dâng trào cùng giấc mơ chưa bao giờ dập tắt, đứng ở nơi lưng chừng danh vọng, bắt đầu lại một lần. Ở giới giải trí này có cái gọi là một đêm thành danh, cũng có những con người qua bao tháng ngày lầm lũi, cuối cùng cũng đạt được một chút công nhận. Niềm vui khó tả khi được đứng trên sân khấu, cầm trên tay giải thưởng lớn, nhìn thấy khán giả reo hò, so với tất cả những mệt nhọc trong đêm dài đằng đẵng là không thể nào so sánh được. Vì thế, chính bản thân họ đều biết mình nên hướng tới điều gì.Gần cuối năm, lịch trình cũng đặc biệt bận rộn, Zhang Hao tranh thủ mỗi ngày đều sẽ cố gắng khích lệ tinh thần của các thành viên trong nhóm bằng cách gửi cho họ một tin nhắn chào ngày mới. Đây vốn cũng là thói quen của anh, được thành lập kể từ ngày bọn họ đạt được chiếc cúp trên show âm nhạc lần đầu tiên.Buổi sáng, cả nhóm có lịch tập luyện ở công ty. Sau khi các thành viên tập hợp xong xuôi, chỉ còn có mỗi Shen Quanrui là chưa xuất hiện, Zhang Hao liền trở nên lo lắng, lấy điện thoại ra muốn gọi cho cậu, thế nhưng vừa ngước mắt đã nhìn thấy người mình cần tìm đang tiến đến từ đằng xa.Mặc dù khuôn mặt của cậu thoáng qua vẻ mỏi mệt, Shen Quanrui vẫn giữ tác phong làm việc như cũ, xuất hiện cùng với dáng vẻ chỉn chu nhất. Cậu vừa định bước lên xe, thì người trước mặt giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, muốn lên tiếng cản cậu lại, nhưng đã không kịp nữa. Bình thường khi cần di chuyển, bọn họ sẽ tách ra hai xe bởi vì số lượng thành viên trong nhóm khá đông. Shen Quanrui đặc biệt chú ý đến điểm này, mỗi lần di chuyển đều sẽ chọn lên chiếc xe mà Kim Gyuvin không có ở đó. Thế nhưng có lẽ là vì ngày hôm qua về nhà muộn, sáng hôm nay lại có lịch trình sớm, tinh thần của cậu không quá tỉnh táo nên đã quên mất chuyện quan trọng.Thôi vậy, đến cũng đã đến rồi.Trên xe chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất ở bên cạnh Kim Gyuvin, cậu cũng không muốn gây rắc rối cho mọi người, liền im lặng mà ngồi xuống.Người kia đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền, dường như không quá để ý đến động tĩnh ở xung quanh, cho đến khi mở mắt ra nhìn thấy góc mặt quen thuộc ngồi ở bên cạnh, bờ vai trong thoáng chốc trở nên kích động.Động tác của hắn rõ ràng không được tự nhiên, bị Shen Quanrui phát hiện ra được, cậu khẽ nhích người, cách xa thêm một chút.Trong tức khắc cũng không biết là bị điều gì chọc tức, Kim Gyuvin cũng nhích người sang phía cậu, thu hẹp khoảng cách với Shen Quanrui.Hắn có thể ngửi thấy mùi hương ở trên người cậu, là hương hoa nhài rất nhạt, không phải loại nước hoa nồng đến hỏng mũi kia.Trong lòng không ngăn được có một chút nhẹ nhõm.Từ ký túc xá của bọn họ đến công ty không xa lắm, thế nhưng cả quãng đường đối với những người còn lại ở trong xe vẫn giống như một cực hình, may mắn là Zhang Hao đã lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt này trước."Anh biết một quán lẩu tứ xuyên mới mở ở gần đây rất ngon, lát nữa tập xong chúng ta đi ăn nhé?"Anh nghe tiếng một vài thành viên ở trong xe gật gù, sau đó chuyển tầm mắt sang phía Shen Quanrui."Em sao cũng được."Đúng là thằng nhóc này, vẫn không thay đổi gì cả.Kim Gyuvin ngồi ở bên cạnh có hơi do dự, sau đó rốt cuộc cũng lên tiếng."Anh nhắn tin hỏi mọi người ở bên xe kia đi, em để ý hình như dạo này dạ dày của Yujin không ổn lắm, có thể không ăn được cay."Lời vừa nói ra đã bị Zhang Hao nhìn thấu, ai không ăn được cay chẳng lẽ em còn không biết sao.Thế nhưng anh cũng không vạch trần hắn ở trước mặt mọi người, chỉ theo lệ rút điện thoại ra gửi một tin nhắn, đến khi nhận được hồi âm cùng với sticker thỏ con ở đầu dây bên kia mới khẽ quay lại nói với người còn không biết có đang lắng nghe hay không."Yên tâm đi, ở đó có thể gọi nước lẩu không cay."Kim Gyuvin chỉ ậm ừ nhìn về phía Zhang Hao, sau đó cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại.Lúc mà bọn họ tập xong là hơn mười hai giờ, bởi vì Zhang Hao đặt bàn trước nên cũng không cần chờ đợi quá lâu. Các thành viên tiến vào bên trong phòng riêng, dần dần lấp đầy chỗ trống, cho đến khi chỉ còn một chỗ duy nhất ở bên cạnh Han Yujin, và hai chỗ ngồi khác ở phía đối diện.Shen Quanrui không hề suy nghĩ, trực tiếp bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm.Kim Gyuvin liếc mắt qua một chút, sau đó cũng ngồi xuống một trong hai chỗ còn lại, vị trí ngồi ở ngay đối diện Shen Quanrui.Zhang Hao sau khi đi bàn giao công việc cùng với quản lý thì cũng bước vào, ánh mắt dò xét một hồi, suýt chút nữa không nhịn được chửi thề.Rốt cuộc kiếp trước anh đã nợ nần gì hai người này vậy?Zhang Hao không có cách nào khác, đành phải tiến đến ngồi xuống bên cạnh Kim Gyuvin. Dường như cậu em út nhận ra được nỗi khổ tâm của anh trai, khóe miệng cong lên một chút, nắm lấy bàn tay anh để ở trên mặt bàn muốn dỗ dành.Bọn họ vốn đã quen với bầu không khí này rồi, dù sao việc hai đứa nhóc bằng mặt nhưng không bằng lòng đã trở thành chuyện bình thường ở trong nhóm. Qua mười năm, có những vấn đề cũng không còn ai muốn truy cứu nữa.Có đôi lúc Zhang Hao tự hỏi, từ bao giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này? Năm đó khi mới ra mắt, hai đứa nhỏ ở bên cạnh anh đúng là tính tình có đôi lúc không hợp nhau, cãi cọ suốt ngày, lúc nào cũng gây chuyện khiến cho Zhang Hao phải là người đứng ra giảng hòa khuyên nhủ. Thế nhưng anh biết rõ, chút hờn dỗi trẻ con sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ thật sự của bọn họ. Từ khi còn là thực tập sinh, sợi dây liên kết vô hình giữa Kim Gyuvin và Shen Quanrui đã không phải là thứ mà bất cứ nhân tố xa lạ nào ở ngoài kia có thể dễ dàng phá vỡ.Bọn họ ở bên cạnh nhau, tự nhiên giống như cá ở trong nước, chẳng có ai lấy làm ngạc nhiên, cũng chẳng có ai dám phản đối. Mọi thứ càng ngày càng trở nên thân thuộc, đến mức mà Zhang Hao tưởng chừng sẽ chẳng có người nào khác có thể chen ngang vào mối quan hệ giữa bọn họ. Thế nhưng vào năm thứ ba mà họ ra mắt, có một sự kiện đã hoàn toàn làm thay đổi thế cục này, khiến cho không chỉ Kim Gyuvin hành xử kì lạ, mà Shen Quanrui cũng đột ngột trở nên biến đổi theo.Tiếng đũa ngọ nguậy ở trong bát khiến cho người vẫn đang thẫn thờ trên bàn ăn bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu, phát hiện bát của mình đã nhiều hơn một miếng thịt bò."Anh đến đây để ăn chứ không phải là để suy nghĩ linh tinh đâu."Han Yujin ngồi ở kế bên sau khi gắp đồ ăn vào trong bát cậu thì quay trở lại nhìn nồi lẩu được phân chia ra làm hai ngăn, một ngăn có màu đỏ bắt mắt, ngăn còn lại trong vắt như nước suối, sau đó liếc nhìn Kim Gyuvin, trong lòng không khỏi có chút nực cười.Kim Gyuvin ngồi ở phía đối diện chứng kiến hết một màn này, lồng ngực bỗng chốc trở nên ngứa ngáy, thế nhưng lại gắng gượng đè ép xuống những cảm xúc không cần thiết, cúi đầu hoàn thành bữa ăn của mình.Sau khi ăn xong, bọn họ chia ra làm hai nửa, một bên sẽ theo quản lý lên xe chạy tiếp lịch trình, một bên trở về ký túc xá nghỉ ngơi.Shen Quanrui vốn dĩ muốn tranh thủ ngủ bù cho giấc ngủ rạng sáng hôm nay bị đánh thức, vì thế nên vừa ngồi lên xe là cậu đã ngay lập tức nhắm mắt lại. Kim Gyuvin chiều nay cũng không có lịch trình, hắn bước lên, cố tình chọn ngồi ở vị trí cũ, cách Shen Quanrui một đoạn.Xe dần dần lăn bánh, người bên cạnh hắn có lẽ vì quá mệt nên đã nhanh chóng thiếp đi từ lúc nào. Tốc độ di chuyển của chiếc xe trên đường lớn khiến cho nhịp độ thăng bằng của cậu khó mà giữ vững, cơ thể nghiêng qua nghiêng lại, thoạt nhìn trông rất khó chịu.Đến khi đầu suýt nữa thì đập phải cửa kính, một bàn tay đã nhanh chóng đưa ra trước đỡ lấy gáy của Shen Quanrui, sau đó nghiêng đầu cậu dựa vào ở trên vai mình.Cảm giác mềm mại truyền đến khiến người ở bên cạnh lúc này còn đang say ngủ thoải mái nâng nhẹ mắt, hơi cựa mình một chút, sau đó nhịp thở lại dần ổn định như cũ.Mùi hoa nhài không ngừng vương vấn nơi đầu mũi, giống như một loại chất xúc tác khiến con người ta cảm thấy an tâm. Kim Gyuvin nhắm chặt mắt, chỉ ước cho thời gian vào khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi.Bởi vì một khi tỉnh táo trở lại, hắn biết, người kia sẽ tiếp tục rời xa hắn.Giống như thói quen của năm 25 tuổi, đến năm 35 tuổi vẫn sẽ là như vậy....
..
."Gyuvin, em phát điên cái gì vậy?""Ricky đâu?" Kim Gyuvin của năm 25 tuổi, giờ phút này không thể giữ được bình tĩnh, hắn nhìn Zhang Hao, cố gắng gằn mạnh từng chữ, "Em hỏi là Ricky đang ở đâu?"Người đối diện hắn đỡ lấy mi tâm, khó nhọc nói."Em ấy đi ra ngoài rồi, vẫn chưa về."Đôi bàn tay của Kim Gyuvin khẽ siết lại thành nắm đấm, hắn bước thẳng tới phòng cậu, đóng sập cửa lại.Hơn bốn giờ sáng, lúc mặt trời gần như le lói treo ở đầu giường, Shen Quanrui rốt cuộc cũng trở về, vừa bước đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng thở hỗn loạn của người kia ở phía bên trong.Cậu mở cửa ra.Đối diện với cậu là hình ảnh Kim Gyuvin đang đứng bất động trong bóng tối, mái tóc không được chải chuốt lộ ra vẻ tiều tụy, nhưng ánh nhìn thì lại giống như một con mãnh thú có thể tấn công người khác bất cứ lúc nào.Shen Quanrui bước đến gần, người kia đã nhanh hơn một bước, đè cậu vào chân tường.Cậu có thể cảm nhận được đôi bờ vai đang run rẩy không ngừng, rõ ràng đến mức trong đêm đen cũng không có cách nào che giấu được."Ricky, cậu đi đâu?"Shen Quanrui bật cười."Tớ đi đâu thì có liên quan gì đến cậu?"Tiếng nói lãnh đạm của Shen Quanrui vang vọng trong không khí càng làm cho người kia thêm phần khốn khổ, hắn siết chặt một bên cánh tay cậu, nhìn thẳng vào mắt Shen Quanrui. Đôi mắt đỏ ngầu lúc này tựa như sắp khóc."Cậu đừng đi gặp những người đó nữa, có được không?"Thoáng nhìn thấy Shen Quanrui im lặng không trả lời, nỗi bất an ở trong lòng Kim Gyuvin càng trở nên nặng nề hơn. Hắn giống như gấp gáp đến mức chỉ muốn nhanh chóng cắn nuốt một thứ gì đó, rốt cuộc lại đè Shen Quanrui xuống, dày vò môi cậu.Shen Quanrui giữa hơi thở hỗn loạn không ngừng của người ở phía trên chỉ trơ mắt nhìn hắn làm loạn, cậu không phản ứng lại, cũng không đáp trả.Ánh nhìn ở trong đêm đen lại giống như có ma lực, khẽ hiện lên một tia sáng rất nhỏ nhoi rồi vụt tắt."Cậu làm loạn xong chưa?"Kim Gyuvin nhìn dáng vẻ của Shen Quanrui lúc này, áo quần bị hắn kéo đến xộc xệch, đôi môi bị hôn đến bỏng rát, thế nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sự tàn nhẫn vô tình đến lạnh người.Người này chưa bao giờ là của hắn, linh hồn chưa bao giờ thuộc về hắn.Dù cho hắn có cố gắng biết bao nhiêu lần đi chăng nữa.Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ là vẫn còn le lói, giọng nói của người kia cất lên thật nhẹ, nét cười nhạt nhòa trên khuôn mặt giống như từng vết dao đâm thẳng vào sự tự tin đến mức mơ hồ của hắn."Kim Gyuvin, cậu nói xem, rốt cuộc thì tớ là gì của cậu?""Chúng ta là gì của nhau?"Không có câu trả lời.Đáp án duy nhất trong hơn mười năm qua, chỉ có nỗi đau không ngừng dày vò và sự chịu đựng âm thầm chưa từng bị người đời phát hiện.Năm 25 tuổi đó, Kim Gyuvin cuối cùng cũng nhận ra, trái tim của hắn đã bị người này khóa lại bằng một chiếc gông cùm, vĩnh viễn sẽ không còn đường quay đầu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me