LoveTruyen.Me

Gyuseok Dong Y Cuoi To Nhe

Ngày qua ngày, hắn không đến gặp mặt em nhưng mà hắn hay gửi những món đồ linh tinh cho em.

Ngày kia thì vài hộp bánh pizza.

Ngày nọ thì vài bộ quần áo.

Ngày khác thì gửi em vài bó hoa.

Ngày đó thì gửi em vài bản nhạc hắn hát.

Cứ như thế kéo dài suốt 2 tuần. Em mệt mỏi muốn vứt thì không được, giữ lại thì kì. Nên em đưa hết cho Boo tùy ý xử lý.

Hôm nay, hắn trực tiếp đến công ty em. Mặc nguyên một bộ vest sến sẫm đến thì đã đành, tay còn ôm một bó hoa bự chà bá còn có cả con gấu bông khủng lồ nữa chứ.

Hắn cứ thế mà tiến đến văn phòng của em trong niềm hân hoan vui vẻ, đi trên đường còn huýt sáo nữa, eo ôi trong ghét vô cùng.

Mingyu đứng ở ngoài nói vọng vào trong phòng làm việc của em: "Seokminie ơi~ tớ đích thân mang quà đến tặng cậu nè"

Em ở trong nghe thấy tiếng hắn liền giật mình, không khỏi hoản hồn. Nhưng mà vẫn ngó lơ hắn, không thèm mở cửa cho hắn vào.

Mingyu vẫn đứng chờ em, còn luyên thuyên mãi: "Seokmine à, cậu biết gì không? Hôm nay tớ xịt nước hoa hương mà cậu thích nữa á. Còn nữa, tớ có mang theo cả hộp bánh pizza lúc trước cậu rất thích ăn đó. Trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi, mấy bộ đồ tớ tặng cậu cậu có thử mặc chưa? Mấy bó hoa kia nữa, là do tớ chọn đó nha. Cậu có nghe nhạc tớ hát không? Tớ dành rất nhiều thời gian để thu âm nó đó. Hôm nay tớ mang hoa với gấu bông đến tặng cậu nè, hay là mình đi ăn chung với nhau nhe? Ăn món mà cậu thích, tớ sẽ đãi hết, cậu cứ gọi món thoả thích nha. Cậu muốn đi chơi không? Muốn đi chỗ nào cho thư giãn đầu óc không? Làm chủ tịch của 1 công ty chẳng dễ dàng tí nào cậu nhỉ? Cậu có mệt không, mấy năm qua có cảm thấy khó chịu không? Vất vả cho cậu quá, tớ nhớ cậu nhiều lắm luôn..cậu.."

Chưa nói hết nữa thì em đã mở cửa ra với vẻ mặt hầm hầm. Trông có vẻ khó ở.

Mingyu vui vẻ khi nhìn thấy em: "A! Seokminie, cậu chịu mở cửa cho tớ rồi hả? Không hết giận..."

Vẫn là chưa kịp nói hết câu, hắn bị em lôi vào phòng, đạp xuống ghế.

Seokmin nhìn hắn khinh bỉ: "Bộ ở nhà bị cấm chat hả? Mắc nói lắm à?"

Mingyu tỏ vẻ cún con: "Hông có, tại tớ vui khi gặp lại cậu mà"

Seokmin khó chịu: "Thì cũng đâu nhất thiết phải nói nhiều như thế đâu?"

Mingyu: "Tớ xin lỗi.."

Seokmin nhìn anh: "Gì đây? Outfit gớm vậy? Vest màu gì mà bảy sắc cầu vồng thế?"

Mingyu nghe thấy thế liền bật dậy nhoẻn miệng cười: "Hì hì, tớ hi vọng cậu sẽ nói chuyện với tớ nên tớ chọn bộ này đó. Hoa này, gấu này, cậu nhận hết nha"

Hắn đưa bó hoa với gấu bông cho em, ép em cầm lấy.

Seokmin: "Thôi, anh đem về đi, tôi không cần"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me