[GyuSeok] EABO - Enigma Của Tôi
Chương 10
Seokmin mơ màng cố gắng nhìn rõ người con trai đang tùy tiện ôm lấy thân thể mình giữa hàng trăm ánh mắt nhưng vì uống quá mức nên mắt đã mờ nhạt đi dần không thể thấy được.Hắn xoay người lấy hạ bàn tay chạm lên gương mặt của Mingyu tra hỏi:" cậu là ai? Sao dám động chạm vào tôi?""Chú không cần biết, bây giờ ngoan ngoãn về nhà đi"Seokmin mặc dù đang rất say nhưng không phải vì như vậy mà có thể dễ dàng động vào người hắn. Thấy người cao lớn trước mặt khóa cơ thể của mình vào trong lòng, hắn rất tức giận vì đó xem như một điều sỉ nhục cho một alpha trội như hắn. Seokmin ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi kẻ lạ mặt này nhưng làm thế nào kẻ đó vẫn nhất quyết không chịu buông tha."Này, cậu điên rồi phải không? Chúng ta là gì của nhau?"Mingyu vì câu nói này mà suy nghĩ một lúc lâu. Ừ đúng rồi, cậu và hắn chẳng có là gì của nhau cả hà cớ gì cậu phải quan tâm mà dìu dắt người ta ra đến tận cửa, hà cớ gì phải tranh giành vị trí này với Myungho. Cậu buông tay khỏi bờ vai của hắn, vội gọi taxi cho hắn để đưa hắn về nhà nhưng hắn lại từ chối sự tử tế của cậu vì hắn đã tự lái xe đến đây. Cậu dĩ nhiên sẽ không cho hắn làm việc nguy hiểm như thế này chỉ đành nhờ Seungkwan đến đây để hộ tống.Nói thật thì Seokmin luôn biết cách quyến rũ được Mingyu mặc dù hắn chẳng cố ý làm điều đó, tỉ lệ cơ thể của Seokmin rất đẹp với việc mặc một chiếc quần ôm sát chân thì chắc lại là một kiệt tác mặc dù hiện tại hắn không làm điều đó nhưng trong đầu của Mingyu lại có những suy nghĩ vượt tầm giới hạn. Rõ ràng cậu không thích điều nhưng có lẽ con tim nó đã không nghe lời cậu ngay từ đầu.Bất chợt pheromone trong cơ thể cậu cũng từ từ tuôn ra, có lẽ sự ham muốn đã bắt đầu trỗi dậy và chỉ có duy nhất một người mới khiến cậu trở nên như thế này. Seokmin không đứng yên một chỗ cứ lảo đảo đi tới đi lui, Mingyu không thể chạm vào hắn được, hắn biết bảo vệ bản thân mình không sa ngã trong lúc bản thân không tỉnh táo."Thằng nhóc chết tiệt, thằng nhóc thối tha"Seokmin cứ luôn miệng nói như thế cho đến lúc Seungkwan đưa về, bị y lôi vào xe mà vẫn còn chứng nào tật nấy chống trả với y, đến lúc y nói ra tên của mình là Boo Seungkwan hắn mới ngoan ngoãn mà lên xe ra về. Cậu cũng từ đó mà thở phào nhẹ nhõm quay lại vào trong.Myungho chống cằm đợi đến sắp ngủ quên, y cũng có suy nghĩ trong đầu Mingyu thật sự để tâm đến người đẹp, chơi với nhau đã bao năm tính của cậu ra sao Myungho đều biết, cậu không phải một người thích lo chuyện bao đồng chỉ khi nào trong đầu có hình bóng của đối phương nên thấy người ta như thế tất nhiên lòng đã đứng ngồi không yên muốn giúp đỡ.Và một lần nữa pheromone quý phái đó lại xuất hiện trên người của Mingyu, chẳng lẽ thân phận thật sự của Seokmin lại là một omega ngạo kiều chăng?"Mày không giấu tao chuyện gì đó chứ?" Myungho tra hỏi cậu."Tao giấu mày chuyện gì?""Mày biết chú Seokmin là omega phải không?""Mày bị thần kinh à? Đầu óc có vấn đề ư?""Mùi hương đó nó lại xuất hiện trên người của mày rồi, nói đi chuyện này là sao?""Làm sao tao biết được, lỡ đâu tao va chạm trúng ai đó thì sao?""Có sự trùng hợp như vậy luôn sao? Va được 2 lần luôn ư? Có buồn cười quá không đấy"Mingyu rõ ràng cũng biết được Myungho cũng để tâm đến Seokmin nhưng trái tim cậu dường như không muốn để cho y được toại nguyện, từ trước đến nay chuyện gì cậu cũng có thể nhường cho Myungho nhưng có vẻ lần này thì không? Bây giờ trong lòng cậu đã bắt đầu đấu tranh tâm lý bên trong đang có hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau nó đều là 50:50"Ông chú đó không tốt, mày tốt nhất đừng dính vào" cậu răng đe.Myungho không hiểu: "vậy hà cớ gì mày lại quan tâm đến người ta? Hay do mày không muốn tao giành người của mày nên mày mới nói như vậy?""Này, chỉ vì một người đàn ông mà mày tính làm rạn nứt tình bạn này sao?""Mày đã có đàn chị khối trên rồi còn muốn gì nữa? Chẳng phải chị ta là mẫu người của mày đó sao? Cơ hội tốt như thế sao mày không biết nắm bắt?""Câm miệng đi Seo Myungho, tao chỉ ngưỡng mộ chị ấy chứ không có bất kì tình ý gì"Một buổi đi chơi vui vẻ lại bị một người ngoài làm gián đoạn mất cả không khí, lần này chắc sẽ khó nhìn mặt nhau rồi đây. Myungho rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Mingyu bị mất kiểm soát lời nói trong một cuộc trò chuyện như này. Điều này làm cho y càng thêm phần chắc rằng rằng trong tim Mingyu cũng chất chứa một Lee Seokmin ở trong đó dù nó ở một góc nhỏ.Về đến nhà ngược với tâm trạng bình tĩnh của Myungho, Mingyu lại vô cùng mất bình tĩnh mà đập phá đồ đạc trong phòng, tình bạn 10 mấy năm giờ đây lại vì người đàn ông đó mà trở mặt. Không gặp hắn thì thôi chứ gặp rồi là cuộc sống của Mingyu thêm một rắc rối, đây chính là ngôi sao chổi chứ không phải loại tốt đẹp gì.Nhưng điều này không thể trách được Myungho hay Seokmin, có trách thì trách bản thân cậu vì chính cậu là kẻ tạo nên bài xích này. Nếu như lúc đó người dìu hắn ra ngoài là Myungho thì tất nhiên mọi chuyện sẽ vô cùng êm đẹp. Và nếu như thời gian có quay trở lại thời điểm đó cậu cũng không thay đổi hành động mà mình đã làm, cậu cũng chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì, rõ ràng là ghét cay ghét đắng nhưng lại không muốn người khác chạm vào, như vậy có quá vô lý rồi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me