[GyuSeok] EABO - Enigma Của Tôi
Chương 32
Nhiều ngày sau đó Mingyu lúc nào cũng ôm khư khư điện thoại bên mình, chỉ cần có thời gian rảnh cậu sẽ nhấc máy liên lạc với Seokmin dù không nhận được một lời hồi đáp, cậu lo lắng hắn sẽ quên đi mình vì có niềm vui mới bên xứ sở xa lạ không thân quen. Cậu sợ đến ngày gặp lại nhau hắn sẽ tặng cho cậu một bất ngờ mà cậu không hề muốn chứng kiến nhưng đó chỉ là những suy nghĩ viễn vông không có thật. Do bản thân lo sợ quá nên không thể dọn dẹp được mớ hỗn độn mang trong đầu.Hắn bên này cũng không tốt đẹp hơn là bao, từ ngày đặt chân sang đây không ngày nào là không bận rộn, bận đến nỗi chẳng có giấc ngủ tròn và ngay cả pheromone thơm mùi tử đằng của hắn có vẻ đang dần dần lặn đi mất hút. Hắn tự nghĩ có phải do bản thân làm việc quá sức nên cơ thể mới có những biến đổi lớn hay không? Nhưng điều này nó là một cú sốc lớn.Ban đầu khi phát hiện ra mình mang hai mùi pheromone khác biệt, hắn có chút sợ hãi chính mình vì cơ thể đặc biệt hơn người khác và hắn chán ghét mùi hương thơm ngát đó nó làm cho hắn mất đi dáng vẻ cao lãnh của một alpha thực thụ trong giới ABO nhưng cho đến khi sống cùng nó với một thời gian dài hắn mới biết được mình lại thích sự dịu dàng này hơn là cái thứ mạnh mẽ đến đáng sợ kia và có một thời gian hắn còn chẳng nhớ đến pheromone ban đầu của mình nữa.Trong lòng hắn hiện tại bứt rứt và khó chịu vô cùng. Bên cạnh không có một người thân quen nên không thể bày tỏ nỗi lòng ra bên ngoài được. Hắn với lấy điện thoại lại phát hiện có quá nhiều cuộc gọi nhỡ trong máy nhưng rồi cũng chẳng quan tâm mà xóa sạch tất cả đi.Hắn định ấn vào dãy số của Seungkwan để gọi cho y và đúng là anh em tâm linh tương thông vì y cũng vừa gọi đến."Chà, chú bắt đúng tiến độ quá nhỉ?""Bộ dạo này anh bận lắm sao?""Tất nhiên rồi, đã sang đây thì đâu thể nào rảnh được""Em biết nhưng anh cũng phải chăm sóc cho bản thân mình chứ?""Sao chú biết anh không quan tâm đến sức khỏe?"Đầu dây bên kia cười nửa miệng: "em là ai cơ hả? Là Boo Seungkwan của anh đấy"Seokmin cười phá lên rồi đột nhiên im lặng khiến cho y phải giật mình."Ơ? Tự nhiên im ru vậy?""Anh có chuyện này muốn nói với chú!""Là chuyện gì?"Seokmin chần chừ và đắn đo.Điều này cũng làm cho Seungkwan sốt ruột."Trời ơi, sao im ru nữa rồi, có chuyện gì thì mau nói đi chứ?""Pheromone thứ 2 của anh.."Seungkwan hồi hộp không thôi:" nó thế nào?""Nó..nó sắp biến mất rồi""Anh đùa em à?""Chú nghĩ anh rảnh rỗi tới mức đó hả?"Seungkwan không chấp nhận được sự thật này vì nó quá vô lý, không thể nào một người lại mất đi pheromone của bản thân mình được vì dù gì cũng chính cơ thể phân hóa mà ra."Lí nào lại vậy? Anh có chắc không đấy?""Anh cũng không muốn tin đâu nhưng anh thật sự không phóng nó ra được nữa, bây giờ cơ thể chỉ còn lại một mùi rượu vang nồng đậm mà thôi, anh không điều này xảy ra một chút nào hết Boo à, anh phải làm sao đây?"Nghe được giọng điệu lo sợ và tuyệt vọng của Seokmin thì y mới biết được chuyện này y không muốn tin cũng không được nhưng bằng cách nào mà pheromone lại có thể tự xuất ra khỏi cơ thể của chủ nhân mà không quay trở lại được chứ? Seungkwan cũng biết được sức đề kháng của Seokmin không phải dạng thường cho nên việc đổ lỗi cho nó là điều không thể?Do bị ảnh hưởng bởi người khác chăng? Hay đã thân thuộc với một môi trường nhất định nên mới như vậy? Dù gì pheromone tử đằng không phải là mùi chính của hắn. Seungkwan cảm thấy bất khả thi vì từ trước đến nay Seokmin vẫn luôn công tác xa nhà mà không có mình bên cạnh, hắn vẫn bình thường không có vấn đề đó xảy ra một lần nào. Y nghi ngờ nó lại liên quan đến Kim Mingyu một người chưa xuất hiện trong cuộc sống của hắn trước đây.Seungkwan không muốn tâm trạng hắn bất ổn hơn nên chỉ đành trấn an lại tinh thần và yêu cầu hắn bay về nước càng sớm càng tốt."Anh có thể về nước trong 3 ngày nữa không?""Không thể, ít nhất cũng phải 2 tuần""Chết thật, vậy thì không ổn rồi..hay là em đặt vé máy bay rồi sang anh nhé?""Không cần đâu..em cứ lo cho công ty đi, anh bên đây vẫn ổn""Không được..""Cứ nghe lời anh""Hay là em bảo Jeonghan hyung qua chăm sóc anh, có được không?""Đừng làm phiền anh ấy""Kim Mingyu thì sao?"Hắn cứng đờ người khi y lại nói ra cái tên ấy ngay lúc này."Mấy hôm nay anh có nhận được cuộc gọi nào từ người lạ không? Người đó là Mingyu đấy, cậu ấy đến tận công ty để xin thông tin liên lạc của anh, ban đầu em nhất quyết không cho nhưng rồi thấy cậu ấy nài nỉ dữ dội quá nên em đưa số điện thoại của anh cho cậu ấy luôn, anh không trách em chứ?"Hắn không nói một lời."Hyung! Anh đâu rồi? Anh giận em hả?""Tại sao cậu ấy lại gọi cho anh?""Em cũng không rõ nhưng chắc có lẽ cậu ấy muốn được trò chuyện cùng anh"Chẳng hiểu sao tâm trạng của hắn lại bùng nổ đến tột cùng, hắn không nói gì thêm nữa mà cúp máy ngang cuộc gọi giữa hai người. Hắn bây giờ mới ngộ nhận ra được chính Kim Mingyu là kẻ đã đảo lộn cuộc sống vốn dĩ đang đẹp đẽ của hắn, cũng chính Kim Mingyu là kẻ đã khiến cho cơ thể hắn đột nhiên lạ thường, tất cả mọi chuyện hắn đều đổ lỗi cho một mình Kim Mingyu.Hắn thề với lòng sẽ không nhớ đến con người đó thêm một phút một giây nào nữa, nó đã quá đủ cho thanh xuân của hắn rồi. "Tình yêu cái gì chứ? Chỉ là những thứ nhảm nhí của trẻ con, Lee Seokmin này không cần ai nữa cả, cái tên Kim Mingyu này từ hôm nay trở về sau nó sẽ chỉ là một cái tên không còn ý nghĩa gì trong cuộc đời khốn khổ của mình nữa. Lee Seokmin ơi là Lee Seokmin mày thấy chưa? Chỉ vì một phút nông nổi mà đã hại cả tinh thần lẫn thể xác của mày, mày chính là đồ ngu"___Hứa với lòng là sẽ ngược lần này nữa thôi, lần sau Seokmin về nước thì cả hai sẽ hoàng lương nha TwT
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me