LoveTruyen.Me

Gyusoon Minsoon Anh Se Khong Bo Moi Nguoi Lai

Gần đây Soonyoung thấy bệnh suyễn của mình ngày càng tồi hơn, anh không thấy gì lạ bắt đầu từ khoảng nửa năm trước, chứng khó thở lặp lại nhiều lần, những cơn ho dai đẳng khiến anh mệt mỏi. Mặt thể xác cũng rả rời. Cả cơ thể thường xuyên căng cơ, nhiều lúc nó căng quá đáng làm anh không nhúc nhích nổi: sống lưng đau, cơ tay và cơ chân đau, chân thỉnh thoảng lại mất sức đứng không nổi. Nhưng Soonyoung đơn giản nghĩ là do nhảy.
Soonyoung không thấy nó quá nghiêm trọng để đi khám bác sĩ.

Hôm nay Soonyoung vẫn đi làm bình thường. Lúc tan làm, bỗng Munkyung gọi anh vào một góc:

-'Soonyoung-hyung... Em xin lỗi vì đã làm chuyện không tốt với anh. Em xin lỗi. Em không mong anh sẽ tha thứ cho em, nếu có gì em có thể làm thì hãy nói em biết.'

-'Uhm. Chuyện đó cũng đã xảy ra rồi. Anh hiểu mà! Em không cần để tâm đâu. Còn bây giờ anh đi trước đây.'

Soonyoung không muốn phải tạo ra không khí khó khăn như vậy giữa hai người. Nhưng anh không thoải mái khi hai người đứng với nhau.

...

Hôm nay, Soonyoung có hẹn với chị anh. Chiều hai chị em sẽ cùng ăn cơm rồi mua sắm. Tất nhiên là do ba mẹ kêu chị đi do thám tình hình cuộc sống của anh sau khoảng thời gian dài dằng dặc này.
Tắm rửa xong cả thì vừa lúc chị anh tới.

-'Trời ơi! Coi ai đây, lâu quá không gặp mày nhìn già hẳn ra.'

-'Chị rốt cuộc có phải chị em không vậy? Có ai năm năm rồi mới gặp lại mà câu đầu tiên là chê người ta già không.'

-'Tao chị mày mà! Ôm cái nào!'

-'Uhm.'

-'Cho hôn cái đi.'

-'Ôi thôi-'

-'Chụt!'

-'Trời!'

-'Mày ý kiến gì? Chị mày đòi hôn là chuyện hiếm đó. Còn ra vẻ từ chối.'

-'Uhm, uhm, em biết, em biết.'

-'Nói xong thì mau đi nào! Chị mày đói dữ lắm rồi.'

-'Ok.'

...

Lúc đang ăn, chị Soonyoung hỏi một câu làm anh muốn phun cả họng toàn đồ ăn vào mặt bả:

-'Rồi còn Mingyu thì sao? Mày thích nó mà phải không?'

-'C-Chị... Sao chị biết?!'

-'Mày coi coi sau vụ xảy ra ở tiệc đính hôn năm năm trước thì tao có biết không.'

-'Vậy mà em cứ tưởng giấu được.'

-'Ờ nhắc tới ba mẹ thì ba mẹ cũng biết đó.'

-'Hả?! Cũng từ lúc đó luôn hả chị?'

-'Mày thật hả? Mày u sầu tới vô bệnh viện luôn.'

-'Uhm.'

-'Trả lời tao mau.'

-'Hửm?'

-'Thì đó, tao hỏi là còn Mingyu thì sao?'

-'Uhm. Bình thường thôi.'

-'Bình thường thôi là sao? Tụi bây căng thẳng lẫn nhau tới vậy mà đùa.'

-'Chị có phải không vậy? Sao gì chị cũng biết?'

-'Không có chuyện gì là tao không biết.'

-'Chị-Khụ khụ khụ...' Chữ thứ hai sắp phát ra thì từ trong cuốn họng liền trồi lên một cảm giác rát nóng, khó chịu và ngứa ngáy. Anh không ngăn được ho lên một trận dai đẳng.

-'Soonyoung! Sao vậy?! Sao ho dữ quá vậy hả?!' Cơn ho đến quá bất chợt và dồn dập khiến chị Soonyoung cũng phải giật mình hoảng hốt.

-'E-Em không biết nữa. Dạo gần đây không hiểu sao hay ho và đau khắp thân, chắc-khụ khụ khụ...'

Chị Soonyoung rời khỏi chỗ ngồi ra đối diện giúp anh xoa lưng.

-'Từ từ nào. Đợi ho xong hết đi rồi nói. Không cần ép bản thân.'

Sau vài phút trôi qua, Soonyoung đã kể đầy đủ những triệu chứng cho chị anh, chị liền ép anh tới bệnh viện cùng chị:

-'Giờ chúng ta đi bệnh viện đi!'

-'Hả?! Đâu có gì đâu mà phải tới bệnh viện?'

-'Chị thấy mấy cái mày nói nãy giờ không có cái nào bình thường hết!'

-'Em nói rồi, do em suyễn với căng cơ thôi.'

-'Cùng-chị-đi-bệnh-viện.' Sát khí của chị anh đang toả ra như muốn giết người vậy đó. Lúc bả tức giận đáng sợ thật.

-'Dạ...' Đành phải nghe lời.

...

Vào bệnh viện, người ta khuyên Soonyoung qua kiểm tra ung thư thử, lúc đầu nghe cả hai có ngạc nhiên, suy cho cùng vẫn quyết định kiểm tra. Kiểm tra thì kiểm tra nhưng hai người nghĩ chắc không có chuyện đó đâu. Sau đó là hàng loạt các kiểu xét nghiệm, cuối cùng cũng có kết quả.

-'Xin lỗi nhưng kết quả cho thấy cậu đã dương tính với ung thư phổi di căng.' Bác sĩ vẻ mặt buồn rầu nói với Soonyoung.

Cảm giác như đang đứng trên mặt đất, bình yên như thế bỗng trượt chân rớt xuống vách núi sâu hoắc đen mực. Soonyoung ngơ cả mặt ra không tin vào lời vừa nói ra của bác sĩ.

-'C-Cái gì? Bác sĩ có phải nhầm lẫn gì không? Xin bác sĩ hãy nói là nhẫm lẫn đi.' Chị Soonyoung như nghe phải một điều mà mình tưởng chừng chưa bao giờ phải nghe, chị cố níu kéo lại chút xíu.

Nếu như nó thực sự chỉ là nhầm lẫn thì sao?

-'Tôi xin lỗi cô Kwon. Tôi không nhầm lẫn gì, tôi đã kiểm tra lại nhiều lần rồi. Bệnh này là u phổi di căng xương, khổi u đã di căng đến phần tay xuống chân, tuỷ sống. Bình thường không biết nhầm là căng cơ, tuỷ bị chèn ép nên yếu chân. Sắp tới có thể đau khi di chuyển. Ho cũng là một triệu chứng. Phổi di căng xương là ung thư nằm ở giai đoạn 3, 4. Cậu Kwon là 3.'

-'Không...' Chị Soonyoung.

-'Haizz, tôi biết hai người rất ngạc nhiên. Đây là chuyện buồn, hai người nên bình tĩnh suy nghĩ. Xong lại đến tìm tôi. Tôi sẽ giúp hai người điều trị.'

Suốt cuộc nói chuyện Soonyoung đã chẳng phát ra tiếng nào. Anh thật sự tuyệt vọng.

...

Chị Soonyoung đưa anh về nhà. Cả hai không một ai nói với ai câu nào. Cho đến khi đứng trước cửa nhà, chị mới mở lời.

-'Soonyoung à, tối nay hãy ngủ đàng hoàng nhé, đừng nghĩ nữa! Chị về đây.'

-'Chị giúp em một việc được không?'

Chị anh sắp bước đi thì nghe tiếng anh, quay lại mặt đối mặt.

-'...'

-'Đừng nói cho mọi người biết nhé!... Cả ba mẹ nữa. Giúp em giấu họ, cho đến khi đúng lúc.'

Gương mặt Soonyoung buồn man mác, ánh mắt tĩnh lặng như nước biển những ngày đông lạnh giá.

-'Nhưng...'

-'Xin chị. Chỉ lần này thôi.'

-'Được.'

_______________________________
Cách xưng hô của chị Soonyoung và Soonyoung là do hoàn cảnh nha. Vui thì tao-mày. Nghiêm trọng thì chị-em. Giống mấy truyện khác vậy đó.
My.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me