LoveTruyen.Me

Gyuvin X Ricky Song Chung Voi Anti

"Em nhớ là phải ăn uống đầy đủ, anh mà phát hiện ra em bỏ bữa là anh mắng đấy."

"Nếu mệt nhất định phải nói cho Gunwook để nó đến chăm."

"Anh mua sữa dâu cho em rồi, muốn thì em cứ uống nhưng đừng uống nhiều quá, không tốt đâu."

"Còn nữa..."

"Gyuvin! Em ổn mà, em không sao đâu."

Tình hình là bây giờ Gyuvin phải ra sân bay rồi, nhưng anh cứ đứng trước cửa dặn dò đủ thứ mà không chịu đi, vừa quay lưng ra cửa là lại lập tức quay vào nói tiếp, nhất quyết không đi.

Ricky nhìn gương mặt của Hanbin ở đằng sau rõ ràng là đang muốn đạp cho anh một cái rồi đấy, cậu nghe anh dặn thì cũng chữ được chữ mất chứ có nhớ gì đâu, ai bảo nói nhiều quá làm gì. Chính vì thế nên cậu buộc phải ngăn người trước mặt tiếp tục, nếu Gyuvin mà trễ chuyến bay là cậu không chịu trách nhiệm đâu.

Phải mất một lúc lâu sau khi Hanbin thật sự đợi không nổi nữa, trực tiếp vào nhà lôi người đi thì tình hình này mới hoàn toàn chấm dứt. Ricky nhìn Gyuvin ngồi trong xe nhưng vẫn ló đầu ra tạm biệt cậu thì chỉ biết thở dài với tính cách trẻ con của người kia.

"Chui đầu vào chưa, em nó đã nói có thể tự lo được thì mày cứ tin đi." Hanbin thấy anh cứ nhìn về phía căn nhà liền phải trấn an, chứ để một hồi sợ là anh sẽ lăn ra khỏi xe để chạy về nhà tìm Ricky luôn ấy chứ.

"Em phải xa bạn nhỏ của em bốn ngày lận đấy, lại còn đi xa nữa, em ấy mà bị gì thì làm sao mà chạy về kịp được đây?"

Trái với sự lo lắng của Gyuvin, Ricky hiện tại ở nhà hoàn toàn ổn. Sốt cũng hết sốt, mệt cũng hết mệt, hôm nay cậu lại không có lịch học, có thể thoải mái nghỉ ngơi một ngày.

Ricky một tay cầm sữa dâu, một tay cầm điều khiển ti vi, ngoan ngoãn ngồi xem hoạt hình. Nói thoải mái vậy thôi chứ bình thường có Gyuvin ở nhà là anh sẽ bày trò để trêu cậu, bây giờ không có anh, cả căn nhà liền trở nên yên ắng, lại có chút chán rồi. Xem được một lúc Ricky đã lăn ra ngủ từ lúc nào, xem hoạt hình như này chẳng vui gì cả.

Ricky cậu nhìn xem, Gyuvin lúc ở trên sân khấu là tuyệt nhất nhỉ?

Sao cậu vẫn hâm mộ anh ấy vậy, chẳng phải Gyuvin chính là lí do khiến cậu rời đi sao?

Cậu nhầm rồi Ricky, đúng thật Gyuvin là lí do của tớ, nhưng anh ấy là lí do khiến tớ tự tin hơn, khiến tớ biết cách yêu thương thế giới này hơn, và tớ chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn hâm mộ anh ấy cả. Cậu cũng nhận ra rằng Gyuvin dịu dàng với thế giới này như thế nào mà, đúng không Ricky?

...

Gyuvin...

Anh đây, sao mặt lại ỉu xìu như thế, em mệt sao? Lại đây anh ôm em.

Anh không mệt sao Gyuvin?

Không mệt! Phải mạnh mẽ để bảo vệ bạn nhỏ của anh chứ.

Đính đoong!

Tiếng chuông cửa khiến Ricky thức giấc.

Là mơ...

Giấc mơ vừa rồi khiến cho tâm trạng của cậu trở nên rối rắm, nụ cười mãn nguyện của Seungeon, ánh mắt dịu dàng của Gyuvin cứ quẩn quanh trong tâm trí Ricky. Cậu lững thững ra mở cửa, là dì Han.

"Bảo bối, dì đem quýt qua cho hai đứa này, cháu khóc sao?"

Nghe dì nói cậu mới giật mình đưa tay lên mặt, đúng là khóc thật rồi.

_________

"Soạn đồ nhanh lên rồi nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa nhớ xuống ăn."

"Em biết rồi, cúp đây."

Gyuvin thả người xuống giường, trải qua mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay khiến anh cực kì mệt mỏi, thật muốn nằm ngủ luôn một giấc. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn phải ngồi dậy để soạn đồ, phòng sạch thì mới thoải mái được.

Đó chỉ là cái cớ thôi, thử mà Gyuvin không dọn xem, Hanbin và Zhang Hao có để yên cho anh không cơ chứ.

"Hửm, gì đây."

Gyuvin muốn tìm thuốc lá của mình nhưng kì lạ là tìm cách nào cũng không thấy, thay vào đó anh lại tìm ra được một đống kẹo mút vị dâu tây. Bình thường Gyuvin đời nào ăn kẹo mút, vị dâu lại càng không, nhưng mà anh biết một người thích nó.

"Em ấy làm vậy là chết mình rồi. Nhớ quá, hay là lén bỏ về với em ấy nhỉ?"

Nghĩ vậy thôi chứ cho mười cái mạng Gyuvin cũng không dám, nên chỉ đành ngậm ngùi cầm máy lên gọi cho người kia thôi.

"Alo!"

"Ricky, kẹo mút ngon lắm luôn í."

"Kệ anh, tự nhiên gọi điện rồi khen kẹo ngon là sao?"

"Ơ, không phải em bỏ vào cho anh hả?"

"Ai mà thèm bỏ đống kẹo vị dâu đó vào cho anh chứ!"

"Ricky... anh chưa có nói kẹo vị dâu ấy..."

Tút... tút...

Gyuvin nhìn màn hình điện thoại đen ngòm mà cười toe toét, anh biết ngay kiểu gì cậu cũng chối, nhưng mà đâu có ngờ là người kia lại lòi đuôi ra nhanh như vậy đâu. Trêu Ricky vui thật đấy, về nhà phải trêu tiếp mới được.

Người ta truyền tai nhau rằng, nguyên một ngày hôm ấy, lúc nào Gyuvin cũng trong trạng thái đang ăn kẹo mút, gương mặt còn vô cùng mãn nguyện.

_________

Đính đoong!

Ricky đặt tô mì gói nóng hổi lên bàn, còn chưa kịp ăn thì đột nhiên có tiếng chuông cửa truyền đến khiến cậu đành phải để bữa ăn của mình chờ đợi.

Người nhấn chuông là một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, không để cậu kịp lên tiếng, bà ấy đã mở lời trước: "Bạn nhỏ, Gyuvin có ở nhà không con, bác là mẹ của nó."

"Dạ anh ấy... anh ấy đi diễn ở nước ngoài rồi ạ. Bây giờ trong nhà chỉ có một mình cháu thôi." Ricky sau khi biết danh tính người trước mặt, cả người lập tức trở nên lúng túng.

"Sao cơ, chỉ có một mình con thôi? Cái thằng nhóc đó nghĩ gì vậy chứ? Bạn nhỏ giúp bác gọi cho nó được không, điện thoại bác để ngoài xe rồi."

"A... dạ." Cậu không dám chậm trễ, vội vàng lấy điện thoại để gọi cho Gyuvin, tay chân cũng luống cuống hết cả lên.

Mặc dù người phụ nữ này rất dịu dàng với cậu, trông cũng rất hiền hậu, nhưng mà dù sao cũng là người lạ đối với Ricky, nên cậu thật sự rất ngại. Trong lòng cậu đang tự hỏi nếu như mẹ của Gyuvin biết được Ricky là anti-fan của anh, liệu bà ấy có thay đổi thái độ với cậu không nhỉ?

"Anh nghe..."

"Nghe cái gì mà nghe! Sao con dám để bạn nhỏ của mẹ ở nhà một mình?"

"Ơ mẹ, mẹ đến sao? Con cũng muốn đưa em ấy đi theo lắm chứ, nhưng mà ẻm mới bị sốt xong nên không thể đi xa được, mẹ đến rồi thì chăm em ấy giúp con luôn nhé, nhé, nhé!"

"Lại còn giấu mẹ chuyện thằng bé bị bệnh nữa sao?"

"Bác ơi, c... con không sao đâu, con hết bệnh rồi ạ." Ricky nghe Gyuvin bị mắng thì có chút không nỡ, hôm qua anh vừa mới diễn đêm đầu tiên xong nên có vẻ đang mệt. Lúc nãy nghe giọng thì hình như Gyuvin bị phá mất giấc ngủ rồi.

Mẹ Kim nghe cậu nói thì cũng miễn cưỡng mà tin cậu, nhưng vẫn phải mắng anh thêm vài câu nữa rồi mới thôi. Sau đó bà đưa điện thoại lại cho Ricky, còn bản thân thì đem đồ vào nhà bếp.

"E... Em xin lỗi, tại bác ấy bắt em gọi cho anh nên mới... anh nghỉ ngơi đi."

"Khoan đã, đừng cúp máy. Anh muốn nghe giọng em."

Tiền điện thoại của em là gió là lá hay gì ấy.

Ricky khóc ròng vì tiền điện thoại của mình có nguy cơ sẽ không cánh mà bay, nhưng mà Gyuvin không cho cúp máy. Với lại cậu cũng có hơi... hơi nhớ nhớ anh.

"Bạn nhỏ, sao lại ăn mì gói thế này? Không tốt đâu, để bác làm món gì đó cho con ăn nhé."

"Con ổn mà, không cần phiền bác như thế đâu."

"Ổn gì mà ổn, cứ nghe lời bác đi."

Mẹ Kim nhìn tô mì ở trên bàn dĩ nhiên là không hài lòng rồi, đồ ăn liền có bao giờ tốt đâu, được cái nhanh. Vừa hay bà đem đến rất nhiều nguyên liệu, hôm nay trổ tài nấu ăn cho cậu xem vậy, tiện thể chăm bạn nhỏ của Gyuvin một hôm luôn.

"Ricky, sao lại ăn mì gói?"

Ricky nghe cái giọng trầm trầm ở đầu dây bên kia liền rùng mình, gì chứ mỗi lần Gyuvin giận lên là đáng sợ lắm luôn ấy.

"Em mới ăn có một bữa chứ nhiêu."

"Còn cãi?"

"Ai thèm cãi, em đang dùng quyền tự bào chữa mà."

Gyuvin ở bên kia nghe cậu nói thì chỉ biết đặt tay lên trán mà bất lực, không biết ai bày cậu lí lẽ kiểu như thế này vậy nhỉ?

"..."

"Gyuvin?" Không nghe anh nói gì nên cậu khẽ gọi.

"..."

Ngủ rồi sao?

Có lẽ vì mệt cộng thêm việc bị đánh thức giữa chừng nên hình như Gyuvin chịu không nổi mà ngủ quên mất rồi. Ricky bĩu môi, vừa nãy bảo ngủ đi thì không chịu cứ đòi nói chuyện cơ, bây giờ lại lăn ra ngủ mất tiêu.

"Anh ngủ ngon."

Ricky nghĩ vậy thôi chứ cũng không có trách gì anh đâu, cậu nói câu cuối rồi cũng cúp máy, sau đó lại chạy lon ton vào bếp để giúp mẹ Kim chuẩn bị bữa ăn.

Mẹ Kim nãy giờ đứng trong bếp cứ tủm tỉm cười, nhìn hai đứa con cứ anh anh em em như thế thì vô cùng thích thú. Bà đã từng nghe bạn mình khoe rằng Ricky đáng yêu lắm nhưng chưa có cơ hội gặp, bây giờ bà mới công nhận rằng bạn nhỏ này đáng yêu thật, cứ trắng trắng mềm mềm, lại còn ngoan ngoãn nữa.

Giống như hiện tại này, Ricky đang nấp sau lưng của mẹ Kim để xem bà chặt đầu cá, rõ ràng là rất sợ nhưng mà vì tính tò mò nên vẫn ló đầu ra nhìn. Cái miệng nhỏ ở bên tai bà không ngừng thắc mắc đủ thứ, khiến bà có cảm giác như đang quay lại lúc chăm Gyuvin hồi còn bé.

"Ngon không con?"

"Ngon lắm ạ!" Ricky vừa ăn vừa cảm thán, bây giờ cậu đã biết được tài năng nấu ăn của Gyuvin được thừa hưởng từ ai rồi.

"Bác cũng ăn đi ạ."

Không hiểu vì sao mà mẹ Kim chỉ ăn một chút rồi ngồi đó nhìn cậu, Ricky thấy vậy thì liền căng thẳng, sợ mình làm điều gì sai khiến bà khó chịu.

"Ricky, con giận Gyuvin lắm đúng không?" Cậu giật mình trước câu hỏi của bà.

"..."

"Nhưng mà thằng bé nhà bác thì thương con lắm đấy. Con biết không, lúc trước tính tình nó thiếu nghiêm túc lắm, bị bác mắng mãi thôi. Vậy mà sau hôm bác bị tai nạn, mặc dù nó vẫn thể hiện ra mặt tính cách đó, nhưng thằng bé là con bác mà, làm sao mà qua mắt được người mẹ này. Bác nhìn vào ánh mắt của nó là biết ngay, nó chỉ đang cố gắng gượng như vậy thôi, bác còn tưởng rằng nó sẽ mãi sống trong cái vỏ bọc đó."

"..."

"Cho đến khi Gyuvin gặp con, mỗi lần nhắc đến bạn nhỏ chung nhà là hai mắt thằng bé lập tức trở nên dịu dàng, đôi lúc còn có yêu chiều nữa. Đã lâu lắm rồi bác mới nghe nó nói nhiều như thế đấy, nhưng nó chỉ nói nhiều khi kể về con thôi. Nhìn nó như vậy bác vui lắm, nên là... cảm ơn con nhé Ricky."

"..."

"Ơ sao lại khóc rồi, ngoan, mau nín đi con. Khóc như thế thì làm sao ăn ngon được."

Ricky ngồi nghe mẹ Kim nói, cậu đã ráng kiềm chế lắm rồi, nhưng mà sau đó lại không chịu nỗi nữa mà òa khóc khiến mẹ Kim thấy bạn nhỏ khóc phải chạy vội đến dỗ.

Còn vì sao bà lại biết chuyện năm đó sao? Mẹ Kim và mẹ Shen là bạn thân mà, hai đứa con bị như thế thì làm sao không tâm sự với nhau được.

Đến bây giờ là Ricky đã xác nhận được tình cảm của mình rồi, cá mười thùng sữa dâu luôn, Gyuvin mà thấy cậu khóc là anh sẽ trêu cho mà xem.

Gyuvin là đồ đáng ghét, đồ thiếu nghiêm túc, em không thèm anti anh nữa đâu.

­­_________

"Em nghe đây anh Hạo."

"Anh đặt vé máy bay cho nhóc rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me