LoveTruyen.Me

Gyuvin X Ricky Song Chung Voi Anti

"Ricky, đi đâu mà vội vậy?"

Buổi báo cáo vừa kết thúc là Ricky lập tức xách balo chạy một mạch ra ngoài mặc cho Park Gunwook ở phía sau đang la oai oái.

Để chuẩn bị cho bài báo cáo, Ricky đã phải tập trung cao độ suốt một tuần, trong khoảng thời gian này em bị anh người yêu của mình mắng rất nhiều vì cái tội không chịu ăn, không chịu ngủ. Em ấm ức lắm chứ, nhưng nghĩ thì Gyuvin cũng là lo cho mình nên lại thôi không thèm giận anh. Những vấn đề liên quan đến sức khỏe của Ricky luôn là điều mà Gyuvin quan tâm nhất, em cũng hiểu điều đó, vì vậy mỗi lần anh bảo em ăn hay đi ngủ sớm thì em cũng đều nghe lời. 

Ricky biết một tuần này Gyuvin cũng không rảnh rang gì. Anh vừa chuẩn bị cho concert, vừa phải chăm em người yêu, dù có khỏe đến đâu cũng sẽ rất mệt. 

Ngày hôm nay là ngày nộp báo cáo, cũng vừa hay là ngày cuối cùng trong concert của Gyuvin. Đúng như lời hứa, Ricky đang đi đến xem anh biểu diễn, bởi vì buổi học kết thúc khá muộn cho nên mới có cảnh bạn nhỏ nào đó vội vàng chạy ra ngoài. 

"Kịp không đây?"

Ricky ngồi trên xe nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Bởi vì concert của Gyuvin chỉ còn hơn ba mươi phút nữa thôi là kết thúc rồi, mà đoạn đường đến đó lúc này lại gặp vấn đề khiến cho xe cộ bị ùn tắc, không làm sao mà di chuyển nhanh được. Chỉ sợ rằng nếu tình trạng như thế này cứ kéo dài tới lúc Ricky đến được nơi cần đến thì Gyuvin đã diễn xong mất rồi, điều này khiến cho Ricky không thể nào không lo được.

"Bạn nhỏ, em vẫn chưa báo cáo xong sao?" Là Taerae gọi.

"Anh Taerae, phải làm sao bây giờ, ngoài đường bây giờ đang kẹt xe lắm, em sợ mình không đến kịp mất." Ricky nói, thói quen cắn môi của em lại xuất hiện rồi.

"Bình tĩnh nào, vẫn còn hơn ba mươi phút nữa cơ mà, em sẽ đến kịp thôi." 

"Em không biết nữa, lỡ như không kịp thì biết làm sao, em đã hứa với Gyuvin rồi mà lại không đến thì có phải..."

"Ricky, ngoan, đừng hoảng. Anh sẽ đợi em mà." Là giọng Gyuvin.

Trước khi đi anh có dặn bạn nhỏ nếu đến thì chạy ra phía sau để gặp Taerae, anh đã nhờ y đưa em đến chỗ ngồi được sắp xếp sẵn. Nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ đã hơn năm lần Gyuvin hỏi y xem Ricky đã vào chỗ chưa, kết quả vẫn chỉ có một là chưa. Cho đến khi anh xuống sân khấu để chuẩn bị thì đúng lúc nghe được Taerae và em đang nói chuyện qua điện thoại với nhau, vì y mở loa ngoài nên toàn bộ nội dung đều lọt vào tai của Gyuvin, nghe giọng là anh liền biết được em đang rất hoảng loạn. 

Gyuvin biết rõ rằng Ricky rất hay suy nghĩ, cũng biết rõ em đang lo lắng điều gì. Còn không phải vì sợ nếu không đến kịp thì anh sẽ buồn sao?

"Anh..." 

Ricky nghe giọng anh thì tảng đá trong lòng lại càng nặng thêm. Em biết rằng ngay lúc này bản thân cần phải bình tĩnh, nhưng nhìn dòng xe dài đằng đẵng trước mặt không thể di chuyển được thì lại không cách nào bình tĩnh nỗi. Ricky rất ghét những việc nằm ngoài dự tính của mình, việc đó xảy ra ngay lúc này thì em lại càng ghét. 

"Không sao đâu, đừng hoảng. Anh đợi em, được chứ? Còn nữa, em đừng có cắn môi nữa, anh biết hết đấy."

Nghe Gyuvin nói đến đây làm Ricky giật nảy mình, biết rõ anh không có ở đây nhưng vẫn không thể ngăn bản thân đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng thật là cái gì về em anh cũng biết, đôi lúc em còn nghĩ rằng có phải anh thuê người theo dõi em không, hay anh biết tàn hình nhỉ? Nhưng nhờ có giọng Gyuvin mà ngay lúc này Ricky đã có thể bình tĩnh được hơn một chút, chỉ có điều em không thể ngồi ở đây mãi được, em phải đến trước khi buổi concert kết thúc. 

Đột nhiên hai mắt Ricky sáng lên. Em nhanh chóng cúp máy.

"Bác ơi, cháu gửi tiền xe ạ!" Nói xong, em lập tức dúi tiền vào tay bác tài rồi mở cửa xe chạy biến đi.

Ricky nghĩ rằng dù gì cũng chỉ còn một đoạn đường nữa là đến được nơi Gyuvin diễn rồi, tuy là đối với người đi bộ thì cũng không gần lắm, nhưng chắc chắn là nhanh hơn khi ngồi xe. Giờ chỉ cần em chạy thật nhanh đến đó là được, sẽ kịp thôi. Nghĩ là làm, Ricky hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chạy. 

Gyuvin mà biết được em đến đây bằng cách nào chắc chắn sẽ nổi giận cho xem.

_________

"Anh Taerae!"

Ricky đến vừa lúc concert còn khoảng hai mươi phút nữa là kết thúc. Em vừa lại gần chỗ của Taerae vừa thở hổn hển, cũng đúng thôi, em đã phải chạy không ngừng nghỉ một đoạn đường khá xa mà.

"Đến rồi sao, thấy chưa em sẽ đến kịp thôi mà."

Taerae nhìn thấy Ricky thì gương mặt mừng rỡ thấy rõ. Không để lãng phí thêm thời gian nữa, y nhanh chóng đưa Ricky đến chỗ ngồi được sắp xếp sẵn trên khán đài. Vị trí này không quá xa cũng không quá gần, đủ để có thể giúp em nhìn thấy Gyuvin một cách thuận lợi.

"Bạn nhỏ của em đến rồi kìa Gyuvin." 

Gyuvin tuy rằng đang đứng giao lưu ở trên sân khấu, nhưng một bên tai vẫn còn đeo tai nghe để có thể nhận được thông báo của Taerae. Vừa nghe rằng bạn nhỏ của mình đã đến thì anh ngay lập tức nhìn về phía khán đài, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Ricky cũng đang nhìn anh. 

"Gyuvin đang nhìn về phía chúng ta kìa!"

"Anh ấy còn cười nữa!"

"Sao nụ cười ấy lại có thể dịu dàng như vậy chứ?!"

Ricky đang chăm chú nhìn anh người yêu, đột nhiên lại nghe mọi người xung quanh bàn tán mà giật nảy mình, cả người cũng vô thức rụt vào chiếc áo ấm dày cộp. Mặc dù biết rằng sẽ không có ai để ý đến em đâu, nhưng khi nghe mấy lời bàn tán đó thì cả người vẫn rùng mình. Tưởng tượng nếu như có ai đó nhận ra em là nhân vật trong những bức ảnh bị chụp lén của Gyuvin, hay nhận ra em là anti-fan của anh xem, có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Đang mải mê suy nghĩ thì đèn sân khấu chợt tắt, có vẻ như Gyuvin chuẩn bị trình diễn tiếp rồi. Lúc nãy Taerae có nói với em rằng vẫn còn ba bài hát nữa trước khi concert kết thúc, vậy là Ricky vẫn có thể xem anh người yêu của mình biểu diễn.

_________

"Gyuvin đỉnh thật, anh ấy đã diễn rất lâu rồi mà đến bây giờ vẫn còn sung sức, thậm chí còn sung hơn lúc đầu nữa." 

"Đúng vậy thật."

Ricky sau khi xem Gyuvin diễn xong hai bài, ngồi nghe bọn họ nói cũng gật gù. Đây đâu phải lần đầu em thấy Gyuvin diễn concert, nhưng nhìn thấy anh hào hứng như vậy thì đúng thật là chưa bao giờ. Nhưng em thấy đây đâu phải điều gì tệ đâu, bởi vì Gyuvin lúc này trông càng thu hút hơn ấy chứ. 

Đèn lại một lần nữa chuyển màu, có vẻ như Gyuvin đã lựa chọn một bài hát nhẹ nhàng để kết thúc concert của mình. Càng nghĩ Ricky càng thấy tiếc, nếu không phải vì bài báo cáo thì em đâu có bị bỏ lỡ hơn một nửa buổi concert, rồi lại còn bị kẹt xe để rồi bây giờ chỉ được nghe anh hát có ba bài như vậy. 

'Hay là về nhà bắt anh ấy diễn lại toàn bộ cho mình xem nhỉ? Không được không được, như vậy thì anh ấy sẽ mệt chết mất, diễn lại một nửa thôi là được rồi..."

Nghĩ đến đây thì Ricky vừa nghe Gyuvin hát vừa cong mắt cười, gì chứ trêu Gyuvin thì lúc nào cũng vui hết. 

Gyuvin vừa hát vừa nhảy trông rất tuyệt, nhưng Ricky thấy những bài nhẹ nhàng như thế này lại phù hợp với anh hơn. Từng nốt nhạc được cất lên đều có thể dễ dàng len lỏi vào trái tim cậu, nghe êm ái lạ thường. Ricky cứ mải nghe đến khi bài hát kết thúc vẫn còn ngơ ngẩn, chỉ đến khi tiếng vỗ tay cùng tiếng la hét của mọi người xung quanh vang lên thì em mới lấy lại tinh thần.

"Đây đã là bài hát cuối cùng trong concert hôm nay của chúng ta rồi, thật sự mình rất cảm ơn các cậu vì đã đến và cùng mình tận hưởng âm nhạc nhé."

Lời Gyuvin vừa dứt, những tiếng la hét của người hâm mộ lại vang lên.

"Trước khi kết thúc thì mình có điều muốn nói, cụ thể là với một người."

Lần này không còn tiếng la hét nữa mà thay vào đó là tiếng xì xào, bàn tán.

Không biết vì lí do gì mà Ricky ngồi ở phía trên cũng đột nhiên ngồi thẳng người dậy.

"Anh đã từng suy nghĩ rằng ông trời chỉ bất công với riêng một mình anh khi mọi điều tồi tệ đều dồn lên người anh cùng một lúc, điều này khiến anh cảm thấy mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời, cũng chính vì vậy nên một Gyuvin luôn giả vờ tươi cười để che giấu đi những mệt mỏi mới ra đời. Rồi cho đến một ngày anh gặp được em, một bạn nhỏ luôn miệng nói ghét anh nhưng bản thân lại vô thức quan tâm anh."

'Ai thèm quan tâm anh!'

Nghe Gyuvin nói đến đây Ricky liền lập tức bĩu môi.

"Thật kì lạ là khi ở cùng em một khoảng thời gian, những mệt mỏi thường ngày của anh đột nhiên lại giảm đi đáng kể. Cũng đúng thôi, bởi vì trêu em vui thật."

"Anh đã từng nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời, chỉ cho đến ngày hôm ấy, ngày em ở trước mặt anh mà khóc nấc lên, ngày em luôn miệng mắng anh mặc kệ bản thân đang dầm mưa. Lúc đó anh mới biết được hóa ra ông trời vốn luôn công bằng."

"Sau ngày hôm đó, anh chỉ dám âm thầm quan tâm em, sợ rằng nếu anh đến gần thì sẽ phải đối diện với sự chán ghét của em, sợ rằng nếu xuất hiện sẽ lại khiến em buồn hơn, sợ rằng nếu cố ép buộc thì em sẽ thật sự rời xa anh. Cuối cùng lại chỉ dám nói yêu em rồi lấy cớ đi concert mà trốn tránh, trông không được chút nào em nhỉ?"

"Nhưng điều anh không ngờ là có một bạn nhỏ nào đó lại một mình đến London để tìm anh, lại càng không ngờ bạn nhỏ đó đi một quãng đường xa như vậy để có thể nói cho anh nghe thật rõ rằng em yêu anh. Trong mắt anh, bầu trời vốn luôn là màu xám, nhưng ngay khoảnh khắc đó thì anh mới nhận ra bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám, chỉ là nỗi buồn đã khiến anh tự chối bỏ những ngày xanh."

"Em biết không, khi công khai về mối quan hệ của chúng ta, anh thật sự đã rất lo em sẽ phải chịu tổn thương, nhưng người anh yêu hóa ra lại mạnh mẽ nhiều hơn anh nghĩ." 

"Anh biết em luôn tỏ ra mình ổn dù khi vui, khi đau đớn, khi gặp rắc rối, khi bị tổn thương, nhưng từ bây giờ em không cần phải như vậy nữa đâu. Anh hứa với em rồi, chỉ cần em nói em mệt rồi thôi, anh sẽ lập tức ôm em mà. Vậy nên... em tin anh nhé?!"

"Mặc dù đã nói rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay anh phải nói lại một lần nữa..."

Trái tim Gyuvin đột nhiên đập mạnh, ở phía xa tim Ricky cũng đập mạnh không kém.

"Bạn nhỏ của anh, anh yêu em!"

Nói đến đây ánh đèn đột nhiên chiếu thẳng vào Ricky, lúc này cả một khán đài đang im lặng lại được một phen bùng nổ. Tiếng la hét ngưỡng mộ bắt đầu vang lên, có vài người ngồi gần em thì bất ngờ ra mặt vì không nghĩ nhân vật chính lại ngồi ở gần mình. Dĩ nhiên mọi người không bỏ qua cơ hội để chụp hình bạn nhỏ mà họ luôn muốn gặp bấy lâu nay rồi.

Hai mắt Ricky nhòe đi, không biết là do ánh đèn hay là do nước mắt, chỉ biết là em thì ngồi ở đó mà khóc còn Gyuvin sau khi đạt được mục đích thì dịu dàng nhìn em.

_________

HOT NEWS:  Gyuvin chính thức công khai người yêu tại đêm concert cuối cùng. [Ảnh]

Bình luận:

@bánh_mì_bơ_sữa: Huhu quyết định đi xem concert ngày hôm ấy là điều đúng đắn nhất cuộc đời tôi, tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đó thật sự rất tuyệt, đến tận bây giờ mà tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng.

         -> @su_kem: Thật sao, xem video với nghe kể thôi mà đã thấy tuyệt rồi, được ở đó xem trực tiếp thì còn gì bằng.

@kikikaka: Gyuvin yêu thương bạn nhỏ của anh ấy mà người khóc lại là tôi. Huhu, cảm động chết mất.

@mãi_một_tình_yêu: Giây phút đó thật sự rất tuyệt luôn ấy, bạn nhỏ ngồi gần tôi cả buổi trời mà tôi không hề hay biết. Ở ngoài đúng thật là rất đẹp nhé, khóc cũng đáng yêu nữa cơ.

@cào_cào: Ngưỡng mộ mấy bạn được đi xem ngày hôm đó quá, tôi bận việc nên chỉ đi được ngày đầu tiên thôi, tiếc quá đi mất.

...

Xem thêm

_________

"Anh tránh ra chưa, anh hôn em nãy giờ biết bao nhiêu lần rồi!"

"Ơ là em chủ động hôn anh mà, với lại lúc nãy anh khiến em cảm động mà khóc quá trời còn gì, em phải thưởng cho anh chứ." Gyuvin bị Ricky mắng nhưng vẫn mặt dày mà cãi lại.

Ricky lúc nãy khóc rất nhiều, đến khi về nhà rồi mà em vẫn còn khóc khiến cho Gyuvin phải mất một lúc lâu mới dỗ được em. Vốn chỉ định ôm ôm để dỗ em người yêu thôi nhưng điều khiến anh không ngờ là em lại chủ động hôn anh, điều này khiến cho Gyuvin vui ra mặt. 

Ricky lúc đó nhìn Gyuvin chỉ nhớ đến những lời anh đã nói lúc ở trên sân khấu thôi, mỗi lần nhớ đến như vậy thì em lại muốn khóc. Ricky cũng không biết vì sao mình lại hôn anh nữa, chỉ là lúc đó em chỉ muốn che đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng thôi, và giữa vô vàn cách, em chọn hôn anh.

"Đồ đáng ghét, anh lúc nào cũng trêu em."

"Sao thế, em định làm anti-fan của anh lại sao?" Gyuvin vừa nói vừa hôn hôn Ricky.

"Cần gì, em chỉ cần lên mách fan anh là được." Ricky cũng không đẩy Gyuvin ra nữa mà vòng tay lên cổ anh.

"Anh đang nghĩ... Nếu fan của anh biết được bạn nhỏ nào đó lại là anti-fan từng đi gây chiến với họ thì sao nhỉ?"

_________

@gyubing33: Yêu em <3 @sữa_dâu_isthebest.

Bình luận

@đời_là_bể_khổ: Ô ô... Thì ra là nhỏ anti-fan sao...

@mãi_một_tình_yêu: Sao lúc trước em ta đáng ghét mà bây giờ em ta đáng yêu vậy...

@cào_cào: Anti-fan và idol sao, trong đầu tôi nảy số cỡ chục cốt truyện rồi.

@kikikaka: Hóa ra là người quen... Hay kêu ẻm làm anti-fan của Gyuvin lại đi được không, tại chửi lộn với ẻm vui vãi...

        -> @cào_cào: +1

        -> @đời_là_bể_khổ: +2

@bánh_mì_bơ_sữa: Em bé này với nhỏ mỏ hỗn kia là một sao, tôi không tin... Huhu nhưng mà em ta đáng yêu quá!!!

...

Xem thêm

End

_________

Gờ rù gờ rù! Sau khi thi xong học kì 1 thì sinh viên năm nhất đã quay trở lại. Cũng chưa thảnh thơi lắm tại vì chưa có điểm...

Đúng hôm quay lại thì truyện cũng tới tập cuối luôn... Em đang suy nghĩ kịch bản tiếp theo, hẹn mọi người một ngày không xa nhóe!

Hoặc không...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me