LoveTruyen.Me

Gyuvin X Ricky Toi Chi Muon Thay Hai Nguoi Thanh Doi Nhu Trong Truyen Thoi


"Huhu anh Ricky đừng giận em nữa nhé, cả ngày hôm qua không thấy anh đâu hết. Yujin có mua sữa dâu cho anh nè."  Ricky vừa mới bước vào phòng học đã bị Yujin chạy đến ôm chặt cứng.

"À... Ừ được rồi, anh không giận nhóc nữa đâu."  Yujin nghe cậu nói vậy liền cười tươi rói, miệng không ngừng ríu rít bên cạnh cậu.

Ricky đến chỗ ngồi của mình, Gyuvin đã ở đó từ trước, hai người ngồi cạnh nhau không ai nói với nhau câu nào. Đêm hôm qua là một đêm mất ngủ đối với Ricky, cậu đang rất hối hận khi một giờ sáng tự dưng lại gọi cho Jeonghyeon, để khi nghe câu trả lời của hắn xong liền không có cách nào mà ngủ được. Nghĩ cũng buồn cười, trước đó vừa mới nói sẽ tìm cách trách mặt triệt để, đến tối lại phát hiện ra bản thân đang thích người ta, nhưng Ricky quyết định rồi, tình cảm đơn phương này nên bỏ đi thì hơn, việc đôi trẻ của cậu yêu nhau vẫn là quan trọng nhất.

Nghĩ là vậy, nhưng sáng hôm nay khi nhìn thấy Gyuvin, trái tim liền không kiểm soát được mà đập mạnh. Ricky ngồi vào chỗ, cả cơ thể cũng vô thức nhích qua một bên, cách xa khỏi người bên cạnh.

Từ lúc cậu bước vào, Gyuvin đã chú ý toàn bộ hành động của cậu. Ngày hôm qua khi cậu chạy đi, trong lòng không khỏi lóe lên cảm giác lo lắng, nhưng vì nghĩ rằng có lẽ do cậu vẫn còn giận dỗi nên cũng không đi tìm nữa. Rốt cuộc không ngờ rằng cả một ngày hôm qua Ricky không hề quay lại, hỏi bạn bè xung quanh chỉ biết cậu đã chạy ra khỏi trường, không một ai biết cậu đi đâu, cho đến sáng hôm nay khi thấy đối phương đi học, bản thân Gyuvin mới thả lỏng ra một chút. Nhưng cậu một câu cũng không nói, cũng không nhìn anh lấy một cái, còn cố ý tạo khoảng cách giữa cả hai, nhìn một loạt hành động như vậy, đôi lông mày của Gyuvin không kiểm soát được mà nhíu lại.

Cứ như vậy, Gyuvin mang tiếng là kèm cho Ricky học, nhưng nguyên một buổi sáng cả hai không hề nói gì với nhau. Không khí ngột ngạt này mọi người trong phòng đều có thể cảm nhận được, đến cả Taerae bình thường hay pha trò hôm nay cũng bị sự ngột ngạt này làm cho mất hứng.

"Được rồi hai chàng trai, tôi nhắc cho hai người nhớ nhé, chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ của hội phụ huynh. Ricky, cậu phải thăng hạng, còn Gyuvin, cậu phải giữ hạng. Mà để làm được điều này, cả hai phải hợp tác với nhau, tôi không quan tâm hai cậu đang giận dỗi nhau chuyện gì, nhưng sắp đến kì thi cuối kì rồi, và đừng quên nếu không làm được chúng ta sẽ bị phạt đấy."  Minji không thể chịu được sự im lặng này nữa, đến trước mặt hai người nói một hơi dài, phải làm cho hai tên ngốc này tỉnh ra.

Ricky nghe cô nói xong thì giật mình, phải rồi, cậu quên mất lí do mình ngồi ở đây, đúng thật là không thể vì thực hiện kế hoạch riêng mà làm ảnh hưởng mọi người được. 

"Gyubing, tôi không hiểu chỗ này, cậu... cậu giảng cho tôi với."

Cuối cùng Ricky cũng lên tiếng trước, trong lòng thầm nghĩ đây chính là trường hợp bất khả kháng, vì mọi người nên cậu phải cùng anh hợp tác với nhau.

Thật ra Gyuvin vốn đang muốn hỏi xem cậu có chỗ nào không hiểu cần anh giảng lại không, nhưng lời chưa nói ra thì cậu đã mở lời. Anh nghe vậy thì gật đầu rồi cũng từ tốn giảng bài cho cậu, trong phòng lúc này đã bớt ngột ngạt hơn, nhưng giữa hai người vẫn tồn tại loại không khí mất tự nhiên.

Reng!!! Tiếng chuông của giờ nghỉ trưa vang lên.

"Yujin, xuống căn tin để giành chỗ với anh nhanh lên."  Chuông vừa reo, Ricky đã chạy đến kéo Yujin đi, làm thằng bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Mọi người ở trong phòng cũng vậy, mọi ngày việc giữ chỗ ăn trưa sẽ do Taerae và Yujin đảm nhiệm, còn cậu luôn là người cuối cùng ra khỏi phòng, vậy mà hôm nay không ai nhờ nhưng cậu đã tự động chạy đi giữ chỗ. Minji nhìn cậu chạy đi, lại nhìn bộ dạng khó ở của Gyuvin thì chỉ biết thở dài.

"Anh Ricky, anh giận anh Gyuvin hả?"

"Kh... Không có."  Ricky nghe nhóc hỏi như vậy thì giật mình ấp úng trả lời.

"Rõ ràng là có, anh đừng giận anh ấy nữa, hôm qua lúc anh chạy đi không quay lại, anh Gyuvin lo lắm đấy."

Lại nữa rồi, nghe nhóc nói như vậy trong lòng cậu lại bắt đầu cảm thấy xao xuyến. Nhưng dặn lòng mình phải bình tĩnh lại, phải quên cảm xúc này đi, vì cốt truyện, vì tình yêu của nam nữ chính. 


_________

Đã hơn ba tuần kể từ khi cậu quyết định tránh mặt Gyuvin, kì thi cuối kì cũng đã kết thúc, ngày nào cũng vậy, buổi trưa cậu sẽ cùng Yujin chạy xuống, còn buổi chiều khi chuông vừa reo cậu cũng sẽ nhanh chóng dọn đồ rồi lập tức chạy ra ngoài. Yujin, Taerae và Matthew đã cố gặng hỏi Ricky nhưng lần nào cậu cũng chối rồi tìm chuyện khác để lãng tránh, đến mức Taerae kẹp cổ đe dọa cũng không chịu khai ra, Minji cũng có hỏi Gyuvin nhưng anh chỉ trả lời cô hai từ không biết. 

Mọi người không ai muốn chịu đựng bầu không khí như vậy mỗi ngày nữa, nhưng lại không thể tìm ra nguyên nhân, dù muốn giải quyết họ cũng đành bất lực.

Ricky cảm thấy hơn ba tuần qua mình đã làm rất tốt, ngoài những giờ học ra, thời gian còn lại cậu đã hoàn toàn thành công tránh mặt nam nữ chính, đồng thời cậu cũng đảm bảo kiến thức của mình. Những ngày thi vừa qua cậu làm bài khá tốt, lần này nhất định sẽ lên hạng.

"Ricky, ra đây nói chuyện với tôi."

"Xin lỗi cậu nhé, tôi có việc rồi phải về trước đây."  

Đột nhiên Gyuvin đứng trước mặt, muốn nói chuyện riêng với cậu, Ricky lập tức đẩy nhanh tốc độ cất sách vở của mình, nhanh chóng từ chối anh rồi cũng nhanh chóng đeo cặp đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày cuối cùng Ricky và ba người bạn của cậu học tại phòng tự học của Zerose, kì thi đã kết thúc, chỉ còn chờ kết quả nữa thôi, không còn lí do gì để bọn họ ở đây nữa. Chính vì là buổi cuối cùng nên Gyuvin muốn phải cùng cậu làm rõ vấn đề.

Gyuvin mặt tối sầm lại, anh không biết cậu bị làm sao hay bản thân anh làm gì sai mà cậu cứ tránh mặt anh mãi, bạn bè hỏi cũng không chịu trả lời khiến anh muốn giải quyết cũng không được. Đã nhiều lần Gyuvin muốn cùng cậu nói chuyện cho rõ ràng, nhưng chưa kịp làm gì quay đi quay lại đã không thấy người đâu, đến hôm nay khó khăn lắm mới nói được một câu thì cậu lại lập tức kiếm cớ mà chạy đi mất. 

"Bình tĩnh, đừng làm cậu ấy sợ, có gì từ từ tìm cơ hội nói sau."  Minji đến vỗ vai Gyuvin an ủi.

"Tôi đã làm gì sai sao?"  Gyuvin thở dài hỏi, đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của cô.


_________

"Ricky, có điểm rồi, mau xuống sảnh xem đi."  Matthew chạy đến gọi cậu.

Chỉ vài ngày sau đó, điểm thi đã được công bố ở dưới sảnh chính của trường. Ricky vừa đến đã thấy một đám đông học sinh đứng chen chúc trước cái bảng điểm to đùng kia, cậu còn nghe được tiếng hét phấn khích của ai đó khi được điểm cao, cũng có một vài người đi ra với gương mặt buồn thiu.

Ricky hít một hơi thật sâu rồi cũng cùng Matthew chen vào dòng người, cậu đưa tay dò hết 600 hạng đầu tiên, không có tên của mình. Cậu cứ tiếp tục di chuyển ngón tay của mình, hạng 700, không có. 750, cũng không có, hạng 800, Ricky vẫn chưa thấy tên cậu, đến lúc này cậu bắt đầu hơi run rồi.

"Ricky, tao hạng 950, tăng hạng rồi, Sung Hanbin vẫn giữ được hạng 4, há há. Mày sao rồi?" Matthew đứng bên cạnh hí hửng nói.

"Chưa thấy tên, tao..."  Ricky đang nói bỗng dừng lại.

"Hạng 890? Tăng một phát lên mấy chục hạng luôn kìa, còn Gyuvin vẫn hạng 1."

Ricky như không tin vào mắt mình, tay cậu đang dừng lại ở cái tên Shen Ricky, đôi tay run rẩy cứ dò đi dò lại xem có phải cậu đang nhìn nhầm hay không. Dù ở thế giới trước kia hay thế giới này, đây là thứ hạng cao nhất mà cậu từng đạt được, trong lòng liền trở nên bồi hồi, hóa ra khi nỗ lực của bản thân được đền đáp chính là loại cảm xúc này.

"Ủa Gyuvin, cậu cũng đến xem điểm sao? Mau lại đây, Ricky hạng 890 đó."

Câu nói của Matthew khiến cậu phải quay đầu lại nhìn, đúng thật là Gyuvin, đã nhiều ngày cậu và anh không gặp nhau, sự xuất hiện của anh ngay lúc này làm cho trái tim đang bình ổn lại một lần nữa đập mạnh.

"Hạng 890 sao? Tăng hơn 70 hạng, cậu làm tốt..."  Gyuvin đang nói bỗng nhiên bị chặn lại bởi vì đột nhiên Ricky quàng tay lên cổ anh ôm thật chặt.

"Gyubing, tôi làm được rồi, chúng ta làm được rồi."

"Đúng vậy, cậu giỏi lắm." Gyuvin bị ôm thì bất ngờ, nhưng cũng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn dịu dàng xoa đầu cậu khen ngợi.

Ricky ở trong lòng Gyuvin cảm thấy rất dễ chịu, rõ ràng là hai người có chiều cao tương đương nhau, nhưng không hiểu vì sao Ricky lại có thể nằm gọn trong lòng của anh. Cậu thoải mái hít lấy mùi hương trên cơ thể Gyuvin, trong lòng thầm nghĩ nếu thời gian ngưng lại ngay lúc này thì thật tốt. 

Nhưng không để cho cậu tận hưởng thì thực tế đã kéo cậu lại, những ý nghĩ trước đây về cốt truyện, về nam nữ chính lần lượt xuất hiện trong tâm trí như muốn nhắc nhở cậu về thân phận của mình. Ricky lúc này thật sự hoảng hốt, không ngừng tự trách vì sao mình lại làm như vậy, đột nhiên lại ôm người ta, như vậy chẳng phải nỗ lực trốn tránh suốt thời gian qua liền trở nên vô nghĩa sao?

"Xin... Xin lỗi cậu, tôi không cố ý, xin lỗi."  

Ricky nói xong lập tức quay lưng muốn chạy đi, nhưng Gyuvin đã nhanh tay hơn mà nắm lấy cổ tay cậu, anh không muốn tình trạng này tiếp tục thêm nữa, gần một tháng bị cậu tránh mặt như vậy là quá đủ rồi.

Gyuvin không ngờ rằng sẽ gặp được cậu ở sảnh, càng không ngờ rằng cậu sẽ ôm mình. Thú thật ngay khi vừa nhìn thấy Ricky, anh đã tức giận, chỉ muốn lập tức đến hỏi cậu vì sao lại chạy trốn. Nhưng rồi cậu lại đột nhiên ôm anh, nhìn cái đầu bạch kim nấp trong lòng mình, trái tim cũng vì vậy mà mềm đi, những câu hỏi cũng bị anh tạm gác qua một bên. Vậy mà sau đó cậu lại đột nhiên đẩy anh ra, miệng không ngừng nói xin lỗi, nhìn thấy Ricky một lần nữa muốn chạy đi, Gyuvin đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra.

Ricky bị giữ lại thì càng trở nên hoảng loạn, muốn nhanh chóng thoát ra nhưng không được vì anh nắm quá chặt. Cậu hoảng thật rồi, tay không ngừng vùng ra, hai mắt đỏ lên như sắp khóc. Gyuvin nhìn như vậy thì dứt khoát kéo cậu ra khỏi đám đông, mặc kệ Matthew vẫn còn mắc kẹt ở đó mà gọi í ới.

Anh lôi cậu tới một góc khuất trên hành lang, dễ dàng dồn cậu vào tường, một tay chống lên tường tay còn lại giữ chặt vai cậu không cho cậu cơ hội chạy thoát.

"Ricky, rốt cuộc là cậu bị làm sao, sao lại tránh mặt tôi?"  Gyuvin hỏi cậu, giọng gần như là quát lên.

"Thả tôi ra, tôi không bị làm sao cả."

"Vậy thì tại sao lại trốn?"  Anh vẫn lớn tiếng hỏi.

"Không có, không có mà..." Ricky khóc thật rồi.

Cậu khóc không phải vì sợ anh, mà vì ngay lúc này cậu chấp nhận rồi, chấp nhận rằng bản thân thực sự thích anh. Lúc trước Ricky luôn cố gắng phủ nhận, gạt bỏ tình cảm của mình, nhưng đến bây giờ, khi đứng trước mặt Gyuvin với một khoảng cách gần như vậy, cậu không thể lừa dối con tim của mình nữa. Ricky thật sự thích Gyuvin rồi. Chính vì tình cảm này nên cậu không biết phải đối mặt với nó như thế nào, cậu muốn ở bên anh nhưng cậu không thể phá đi cốt truyện vốn có của nó được. Đúng rồi, nam nữ chính vốn là dành cho nhau, cậu có tư cách gì thích Gyuvin chứ, việc cậu cần làm lúc này là giúp cho hai người bọn họ thành đôi, đúng vậy.

"Là tại tôi sao? Tôi không biết mình đã làm gì, nhưng nếu nó khiến cậu khó chịu thì tôi xin lỗi."  Gyuvin thấy cậu hai mắt đỏ hoe, nghĩ mình làm cậu sợ nên giọng cũng dịu đi, nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

"Không phải, là tại tôi."

"Sao cơ?"

"Tôi nói không phải tại cậu, tất cả là tại tôi, tại tôi hết. Nên là làm ơn... đừng đối xử với tôi như vậy nữa, mau thả tôi ra đi."  Ricky càng nói càng nức nở, đến nhìn anh cũng không dám.

Gyuvin nhìn cậu khóc lớn như vậy liền cảm thấy đau lòng, muốn dỗ nhưng sợ mình nói gì sẽ làm cậu khóc thêm, chỉ đành chiều theo ý cậu mà thả ra.

Ngay khi bàn tay anh vừa nới lỏng, Ricky liền quay người chạy vụt đi. Anh nhìn theo cậu, trong ánh mắt tràn ngập sự mất mát. Gyuvin đưa tay mình lên, ở đó vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt của Ricky.


_______

Mọi người có thấy cái mạch truyện này nó nhanh quá hong, chứ tớ thấy nó hơi bị nhanh ấy mà càng viết càng thấy nhanh. Với lại bắt đầu bị cạn ý tưởng rồi bây ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me