LoveTruyen.Me

Gyuwoo Tram Luan Cung Quy


"Không được, ta không thể để con mình cho bọn chúng"

"Thưa đức vua, không còn cách nào khác, chúng ta đành phải làm như vậy" một người già kính cẩn nói

"Chúng thần cũng nghĩ như vậy" mọi người đồng thanh nói.

Xưa đến nay, chính tà luôn đối lập nhau. Ở thến giới này, ma quỷ điều khiển mọi thứ. Đất nước xinh đẹp có tên là Woollim, mặc dù cuộc sống rất hòa bình nhưng cứ một trăm năm thì sẽ phải cống nộp một người qua bên nơi đáng sợ nhất gọi là Quỷ Lệ.

Vừa hay hôm nay chính là một trăn năm. Nhà vua vốn đã chuẩn bị sẵn một người nhưng lại có giấy từ bên Quỷ Lệ gửi qua là đích thân con trai của nhà vua phải là vật hiến.

Trong cung vô cùng náo loạn. Tất cả trên dưới triều thần đều rất sợ hãi. Vì sao lại chọn con của đức vua? Không phải là lấy đi người đứng đầu Woollim của tương lai hay sao?

Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ thì một nam nhân bước vào và quỳ xuống.

"Thưa cha, con tình nguyện làm vật tế"

Nhà vua lo lắng liền nói:" Cha sẽ nghĩ cách, con đừng lo"

Nam nhân lại nói: "Thưa cha, tương lai các thần dân của Woollim đang nằm trong tay con. Xin người đừng vì con mà đem tính mạng đất nước vào nguy hiểm."

Tất cả chúng thần đều quỳ xuống: "Hoàng tử nói rất đúng thưa đức vua"

____________

Cuối cùng đức vua đã đồng ý. Ông đau lòng ôm đứa con của mình mà khóc

"Nay con mới trưởng thành, người làm hoàng đế như ta lại rất vô dụng không thể bảo vệ con, ta thật mất mặt"

Cuộc chia tay trong nước mặt đầy đau thương của từng người...

_______

Chiếc xe ô tô dừng lại trước một tòa thành. Nơi này rất huyền bí dường như không có ánh mặt trời. Chiếc cổng màu đen cao như không thấy được đỉnh.

Cậu vừa bước xuống xe, trời bỗng đổ mưa. Lính trong xe cầm dù và vali đưa cho cậu

"Hoàng tử, đất nước mang ơn người"

Chiếc xe dần đi xa trong cơn mưa. Cậu đứng trước cổng, mưa lớn cùng tiếng sấm làm cậu sợ hãi. Cánh cổng to lớn mở ra. Bên trong cánh cổng là một tòa thành to lớn diễm lệ. Nó thật sự rất rộng. Điểm kì lạ là trong tòa thành không hề có mưa. Không khí xung quanh rất ghê rợn.

Ở đây không có mặt trời, cả bầu trời chỉ có một mặt trăng. Mặt trăng đỏ thẫm như máu hòa trộn với màu đen của tòa thành.

Nhìn thôi cũng biết nơi này là Quỷ Lệ.

Con đường đi vào tòa thành khá dài. Xung quanh đây có rất nhiều hoa nhưng chỉ cùng một loại là loài hoa bỉ ngạn.

Loài hoa này rất kì lạ là chỉ có hoa không có lá mà nếu có lá sẽ không có hoa.

Cậu như lạc vào rừng hoa bỉ ngạn với màu đỏ rực rỡ của nó.

Trước cửa tòa thành. Cậu định gõ cửa nhưng cánh cửa mở tự động. Có thể nghe thấy tiếng thét chói tai đâu đấy.

Quỷ Lệ nơi sinh sống của ma cà rồng.

Không gian im bặt. Trước mặt cậu lóe lên một tia sáng. Một cụ lão xuất hiện

"Hoàng tử Nam Woohyun?"

Cậu vội gật đầu. Ông già này xém nữa dọa chết cậu. Ông ấy lấy ra một chiếc kt đưa ra trước mặt cậu.

Woohyun đưa tay ra, lập tức máu ở ngón tay cậu tự nhiên chảy vào trong ly. Chiếc hộp lóe ra tia sáng màu đỏ

Ông lão thì thầm: "Đúng là hoàng tử!"

Chiếc hộp này là để kiểm định xem cậu có phải thật hay không. Nếu cái hộp không lóe sáng thì Woollim ắt hẳn chìm trong biển máu.

Ông lão dẫn cậu đi sâu vô tòa thành. Trên đường đi cậu chứng kiến rất nhiều cảnh đáng sợ. Ma cà rồng ở đây rất nhiều nhưng ai cũng đẹp. Họ đang hút máu của con người ở mọi chỗ. Woohyun chỉ dám nhìn thẳng chứ không dám nhìn sang hai bên.

Một ma cà rồng khác xuất hiện, Woohyun khẳng định đây là ma cà rồng đẹp nhất ở Quỷ Lệ.

"Là người được chọn cho anh ấy sao?" người đó hỏi, giọng điệu rất trầm

Cụ lão cúi đầu: "Vâng, đã kiểm chứng rồi ạ"

"Tốt, ông đi đi, việc còn lại để tôi"

Cụ lão lập tức biến mất trong không khí.

Người con trai ấy lập tức nở nụ cười: "Ấy, không cần phải sợ tôi. Tôi là Myung Soo, đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi gặp chủ nhân của mình."

Woohyun đi theo Myung Soo, đi lên tầng ba của tòa thành. Nơi này khác hẳn hai tầng dưới vì nó có phần xa hoa, huyền bí và đáng sợ hơn bởi nó phát ra nhiều màu tím nhạt.

Myung Soo đưa cậu đến trước cửa phòng.

"Vào đi, nếu anh ấy hắt hủi cậu thì qua phòng bên tìm tôi" rồi biến mất.

Cậu mở cửa phòng nhưng tâm trạng rất hồi hộp và sợ hãi.

Căn phòng bày trí rất đẹp với nhưng viên pha lê hồng ngọc đính trên sàn nhà.

Có một người khác đang ngồi chỗ cửa sổ. Hắn đẹp như một bức tượng. Mái tóc đen rũ xuống, đôi môi hồng, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ. Woohyun vội vàng chạy lại ôm lấy cánh tay hắn.

Hắn mở mắt. Đôi mắt lạnh lùng như xuyên qua nội tâm cậu. Đối diện với vẻ mặt lạnh của hắn mà cậu lo lắng hỏi: "Anh mau xuống đi, nhỡ té rồi sao?"

Hắn nhíu mày, dựt cánh tay của mình ra khiến cậu bay ra xa và ngã lên chiếc giường.

Cậu quên mất hắn là ma ca rồng. Hắn có siêu lăng lực. Vậy mà cậu còn nghĩ là hắn sẽ rơi xuống.

Woohyun nhìn người con trai trước mặt mình tam biến trong không khí.

Phòng bên cạnh.

"Sao hả? Không nếm thử mùi vị xem như thế nào? Sao lại chạy nhanh qua đây thế?"

Hắn lạnh lùng trả lời: "Đừng lảm nhảm"

Myung Soo cười lớn: "Là người của quý tộc, chỉ anh mới có quyền được sử dụng thôi đó"

Tiếp sau có một người bước vào, là Sungyeol, cũng là một mà ca rồng.

"En yêu, lại đây" Myung Soo nói

Ánh mắt Sunggyu thay đổi, giọng điệu của hắn như sắp đóng băng người khác: "Làm ơn đừng đêm nào cũng tra tấn tôi bằng thứ tạp âm của hai người"

Sungyeol vuốt cằm Myung Soo: "Anh nói xem, có phải phòng chúng ta cách âm không tốt không?"

Hắn không thể chịu thêm một chút nào nữa liền biến mất. Hắn trở về phòng nhìn thấy cậu đang ngủ trên giường của hắn. Cậu như một đóa hoa nở rộ trước mắt.

Hắn đến cạnh cậu, vuốt ve mái tóc của cậu. Từ bên kia vọng đến tiếng của hai người MyungYeol. Thất mặt cậu nhăn nhó vì nghe thấy tiếng động. Hắn quơ tay và thứ âm thanh kích tình đó biến mất.

____Hết chap 1___

Mong mọi người ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me