H Chuyen Ver Chansoo Meo Ngoc Lai Day
Tuy gia tộc Phác thị không công bố chuyện tranh giành quyền thừa kế với bên ngoài, những người trong thương trường đều mơ hồ cảm nhận được không khí căng thẳng mỗi khi bước vào Phác thị.
Phác lão gia, người đứng đầu của Phác thị đã quán triệt trước với nhân viên tập đoàn, đều phải nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân, đồng thời không được phép che giấu hành động gì mờ ám của cả hai. Để đảm bảo công bằng, Khánh Tú cũng phải đứng ngoài cuộc.
Vậy nên lúc này, Khánh Tú đang thảo luận với Chung Nhân về dự án tiếp theo của Phác thị, còn Xán Liệt đang dự hội thảo ở nước ngoài. Mặc kệ như thế nào, mọi người phải bù đắp lại những thiệt hại trước đó của Phác thị.
Quan điểm kinh tế của Chung Nhân khá tốt, quả nhiên đã một thời gian dài quan sát các cuộc họp. Y vừa lướt qua biểu đồ chứng khoán thời gian gần đây, đã có thể dự đoán xu hướng trong tương lai. Đáng tiếc, Khánh Tú nghe không lọt tai được câu nào, rốt cuộc cậu đành phải tạm dừng buổi thảo luận.
Thở dài, không biết anh ở bên kia thế nào rồi.
Bộ dạng ngẩn ngơ của cậu lọt vào mắt Chung Nhân, y sờ cằm, trầm ngâm, "Khánh Tú anh biết không, đôi khi tôi không hiểu Xán Liệt nhìn trúng thứ gì ở anh."
"...Hả?"
Động tác của Khánh Tú khựng lại. Chung Nhân nói thế là có ý gì?
Dưới ánh mắt kinh nghi của Khánh Tú, Chung Nhân gập tài liệu vào, chậm rãi nói, "Trong khi tôi và anh đang mắc kẹt với đống chết tiệt này thì Phác Xán Liệt đang thong thả ở thong thả dạo chơi ở nước ngoài. Theo như tôi biết thì hiện tại bên Mĩ cũng gần đêm rồi, với người như anh ta thì ban đêm sẽ ở đâu? Anh không tò mò sao?"
"Nói tiếp, anh không thắc mắc vì sao tôi và anh lại làm việc với nhau, trong khi Xán Liệt lại ra nước ngoài một mình?"
"Em rốt cuộc muốn nói gì?"
"Tôi muốn nói gì à... Khánh Tú, anh đã bao giờ nghĩ Xán Liệt sẽ chán anh chưa?"
...Khánh Tú, anh đã bao giờ nghĩ Xán Liệt sẽ chán anh chưa?
Câu hỏi của Chung Nhân như một ma chú không ngừng thâm nhập vào tâm trí cậu.
Xán Liệt đã đi được năm ngày.
Hội nghị đã kết thúc được hai ngày rồi, vì sao anh còn chưa trở về? Trước kia khi đi công tác, anh và cậu đều gọi điện cho nhau mỗi ngày, nhưng lần này do đặc thù hội nghị, hai người đã thống nhất sẽ không gọi điện nữa. Chẳng qua, một tin nhắn cũng không thể sao?
Quyển sách trên tay Khánh Tú đã lâu không lật được trang nào.
Hội nghị kết thúc rồi, gọi một cuộc cũng không sao nhỉ?
Nghĩ vậy, cậu quay số.
"Khánh Tú à?" Xán Liệt lập tức bắt máy.
Khánh Tú nhận thức xung quanh khá ồn ào, "Anh đang đi dự tiệc à?"
"Không, chỉ là đi ăn cơm với vài người bạn thôi." Giọng anh hơi gấp, "Có chuyện gì không em?"
"Không, em chỉ là..." Nhớ anh thôi...
"Vậy anh cúp máy nhé?"
"...Ừ."
Xán Liệt quả nhiên cúp máy cái rụp, đây là cuộc trò chuyện ngắn nhất chưa từng có giữa hai người.
Tâm trạng Khánh Tú không khỏi hụt hẫng, cậu không ngừng trấn an mình đây chỉ là do anh quá bận, anh sẽ quay về sớm thôi.
Chẳng qua anh chưa bao giờ nói chuyện với cậu với ngữ khí như vậy. Có thể khi anh bàn chuyện công việc với cậu, trong ngữ khí sẽ mang theo nghiêm túc cứng rắn; có thể khi anh cố tình đùa giỡn cậu, trong ngữ khí sẽ không kiềm chế được ý cười...Dù vậy, anh cũng sẽ không nhàn nhạt lạnh lùng như thế.
Xán Liệt, anh thực sự đang ăn cơm với bạn bè sao?
Vậy còn những ngày trước đi thì sao?
Khánh Tú cảm thấy mình đã can thiệp vào quá sâu, kể cả việc Xán Liệt đã đi đâu, với ai, đã làm gì, cậu đều muốn biết tường tận. Cậu từ khi nào đã trở nên nhỏ mọn...
Rất muốn đi cùng anh, chứ không phải kẹt lại đây với mớ giấy văn phòng tẻ nhạt, nhưng cậu không có quyền. Trong cuộc đua quyền lực này, chỉ có Xán Liệt và Chung Nhân đủ tư cách tham gia, bởi hai người là ứng viên thừa kế cho gia tộc danh giá nhất Đại Hàn Dân quốc.
Phải rồi, nếu Xán Liệt thắng, anh sẽ là chủ nhân của cả hai thế giới, thế giới thương trường và thế giới ngầm.
Nhưng trong cả hai thế giới đó, đều không có cậu.
Quả nhiên, sao cậu có thể quên được chứ, hai người vốn cách nhau quá xa.
Trên chiếc giường lớn, Khánh Tú cuộn người mình lại, giấu mặt vào hai cánh tay, mỉm cười chua xót. Không sao, cậu vẫn sẽ ở đây làm tốt việc của mình, đợi anh về, cậu sẽ hỏi cho rõ ràng.
Không cần Khánh Tú phải đợi lâu, đêm ngày hôm sau Xán Liệt đã trở về.
Trên người anh đầy mùi rượu, Khánh Tú cùng Kim Hữu Khiên đỡ anh lên tầng hai, vào phòng ngủ. Anh vừa nằm xuống đã muốn đi tắm, Khánh Tú đành giúp anh thoát y rồi mới đi ra.
Cậu ngồi trên giường đợi anh, ngoài dự đoán nhận thấy một dấu vết là lạ trên cổ áo anh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, dấu vết vốn màu đỏ càng trở nên đậm nét.
Đó là vết son môi hình trái tim, của một người phụ nữ.
Khánh Tú tưởng mình hoa mắt, cầm cổ áo lên định nhìn thật kỹ, mùi son phấn nồng nặc bỗng xộc vào mũi khiến cậu phải quay mặt đi, trong lồng ngực như có cái gì đó thắt lại.
Phác lão gia, người đứng đầu của Phác thị đã quán triệt trước với nhân viên tập đoàn, đều phải nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân, đồng thời không được phép che giấu hành động gì mờ ám của cả hai. Để đảm bảo công bằng, Khánh Tú cũng phải đứng ngoài cuộc.
Vậy nên lúc này, Khánh Tú đang thảo luận với Chung Nhân về dự án tiếp theo của Phác thị, còn Xán Liệt đang dự hội thảo ở nước ngoài. Mặc kệ như thế nào, mọi người phải bù đắp lại những thiệt hại trước đó của Phác thị.
Quan điểm kinh tế của Chung Nhân khá tốt, quả nhiên đã một thời gian dài quan sát các cuộc họp. Y vừa lướt qua biểu đồ chứng khoán thời gian gần đây, đã có thể dự đoán xu hướng trong tương lai. Đáng tiếc, Khánh Tú nghe không lọt tai được câu nào, rốt cuộc cậu đành phải tạm dừng buổi thảo luận.
Thở dài, không biết anh ở bên kia thế nào rồi.
Bộ dạng ngẩn ngơ của cậu lọt vào mắt Chung Nhân, y sờ cằm, trầm ngâm, "Khánh Tú anh biết không, đôi khi tôi không hiểu Xán Liệt nhìn trúng thứ gì ở anh."
"...Hả?"
Động tác của Khánh Tú khựng lại. Chung Nhân nói thế là có ý gì?
Dưới ánh mắt kinh nghi của Khánh Tú, Chung Nhân gập tài liệu vào, chậm rãi nói, "Trong khi tôi và anh đang mắc kẹt với đống chết tiệt này thì Phác Xán Liệt đang thong thả ở thong thả dạo chơi ở nước ngoài. Theo như tôi biết thì hiện tại bên Mĩ cũng gần đêm rồi, với người như anh ta thì ban đêm sẽ ở đâu? Anh không tò mò sao?"
"Nói tiếp, anh không thắc mắc vì sao tôi và anh lại làm việc với nhau, trong khi Xán Liệt lại ra nước ngoài một mình?"
"Em rốt cuộc muốn nói gì?"
"Tôi muốn nói gì à... Khánh Tú, anh đã bao giờ nghĩ Xán Liệt sẽ chán anh chưa?"
...Khánh Tú, anh đã bao giờ nghĩ Xán Liệt sẽ chán anh chưa?
Câu hỏi của Chung Nhân như một ma chú không ngừng thâm nhập vào tâm trí cậu.
Xán Liệt đã đi được năm ngày.
Hội nghị đã kết thúc được hai ngày rồi, vì sao anh còn chưa trở về? Trước kia khi đi công tác, anh và cậu đều gọi điện cho nhau mỗi ngày, nhưng lần này do đặc thù hội nghị, hai người đã thống nhất sẽ không gọi điện nữa. Chẳng qua, một tin nhắn cũng không thể sao?
Quyển sách trên tay Khánh Tú đã lâu không lật được trang nào.
Hội nghị kết thúc rồi, gọi một cuộc cũng không sao nhỉ?
Nghĩ vậy, cậu quay số.
"Khánh Tú à?" Xán Liệt lập tức bắt máy.
Khánh Tú nhận thức xung quanh khá ồn ào, "Anh đang đi dự tiệc à?"
"Không, chỉ là đi ăn cơm với vài người bạn thôi." Giọng anh hơi gấp, "Có chuyện gì không em?"
"Không, em chỉ là..." Nhớ anh thôi...
"Vậy anh cúp máy nhé?"
"...Ừ."
Xán Liệt quả nhiên cúp máy cái rụp, đây là cuộc trò chuyện ngắn nhất chưa từng có giữa hai người.
Tâm trạng Khánh Tú không khỏi hụt hẫng, cậu không ngừng trấn an mình đây chỉ là do anh quá bận, anh sẽ quay về sớm thôi.
Chẳng qua anh chưa bao giờ nói chuyện với cậu với ngữ khí như vậy. Có thể khi anh bàn chuyện công việc với cậu, trong ngữ khí sẽ mang theo nghiêm túc cứng rắn; có thể khi anh cố tình đùa giỡn cậu, trong ngữ khí sẽ không kiềm chế được ý cười...Dù vậy, anh cũng sẽ không nhàn nhạt lạnh lùng như thế.
Xán Liệt, anh thực sự đang ăn cơm với bạn bè sao?
Vậy còn những ngày trước đi thì sao?
Khánh Tú cảm thấy mình đã can thiệp vào quá sâu, kể cả việc Xán Liệt đã đi đâu, với ai, đã làm gì, cậu đều muốn biết tường tận. Cậu từ khi nào đã trở nên nhỏ mọn...
Rất muốn đi cùng anh, chứ không phải kẹt lại đây với mớ giấy văn phòng tẻ nhạt, nhưng cậu không có quyền. Trong cuộc đua quyền lực này, chỉ có Xán Liệt và Chung Nhân đủ tư cách tham gia, bởi hai người là ứng viên thừa kế cho gia tộc danh giá nhất Đại Hàn Dân quốc.
Phải rồi, nếu Xán Liệt thắng, anh sẽ là chủ nhân của cả hai thế giới, thế giới thương trường và thế giới ngầm.
Nhưng trong cả hai thế giới đó, đều không có cậu.
Quả nhiên, sao cậu có thể quên được chứ, hai người vốn cách nhau quá xa.
Trên chiếc giường lớn, Khánh Tú cuộn người mình lại, giấu mặt vào hai cánh tay, mỉm cười chua xót. Không sao, cậu vẫn sẽ ở đây làm tốt việc của mình, đợi anh về, cậu sẽ hỏi cho rõ ràng.
Không cần Khánh Tú phải đợi lâu, đêm ngày hôm sau Xán Liệt đã trở về.
Trên người anh đầy mùi rượu, Khánh Tú cùng Kim Hữu Khiên đỡ anh lên tầng hai, vào phòng ngủ. Anh vừa nằm xuống đã muốn đi tắm, Khánh Tú đành giúp anh thoát y rồi mới đi ra.
Cậu ngồi trên giường đợi anh, ngoài dự đoán nhận thấy một dấu vết là lạ trên cổ áo anh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, dấu vết vốn màu đỏ càng trở nên đậm nét.
Đó là vết son môi hình trái tim, của một người phụ nữ.
Khánh Tú tưởng mình hoa mắt, cầm cổ áo lên định nhìn thật kỹ, mùi son phấn nồng nặc bỗng xộc vào mũi khiến cậu phải quay mặt đi, trong lồng ngực như có cái gì đó thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me