H H Ba Dua Nho Nha Zoldyck
Killua kéo nhẹ tay đứa em nhỏ nhất vào sâu trong rừng, nơi mà cậu và Alluka vừa mới chơi.
Thực sự phải công nhận Alluka là thiên tài trong việc nghĩ ra các trò chơi. Điều đó thật tuyệt vời, một cô bé mới chỉ 4 tuổi nhưng suy nghĩ của cô bé ấy cực kỳ phong phú....Trong khi Alluka hướng dẫn Kalluto trò chơi vỗ tay thì Killua đang suy nghĩ..."Thực ra em út Kalluto cũng thú vị lắm chứ, em ấy không phải lúc nào như con búp bê của mama"Gần 30 phút sau, Kalluto đã lĩnh hội xong khóa đào tạo vỗ tay của Allu-nee. Trò chơi rất đơn giản, bạn chỉ cần vỗ tay theo giai điệu mà người quản trò hát. Nếu mà sai bạn sẽ phải thế chỗ cho quản trò....Kalluto nghĩ thầm: "Onee-chan dường như trưởng thành hơn tuổi của chị ấy rất nhiều...""Kallu-chan, thật tuyệt vời, em là người học việc rất nhanh!!!!" Alluka thốt lên, trong khi đó đôi mắt của cô ấy sáng lấp lánh, có nghĩa là Allu-chan hiện tại đang rất háo hức."Onii-chan cũng muốn chơi!!!" Killua nói."Tất nhiên rồi, Onii-chan" Cô ấy mỉm cười và rất đang sẵn sàng để chơi.Cả 3 anh em chơi rất vui vẻ ở khu vườn đằng sau nhà.Nhịp điệu, giai điệu mà Alluka hát ngân nga càng lúc càng nhanh, điều đó khiến cả Kalluto và Killua đều không theo kịp...Nhưng mà cả hai anh em vẫn không bỏ cuộc.Những đứa trẻ cười khúc khích và bắt đầu nhanh vỗ tay hơn, bởi vì cả hai đều không muốn thua cuộc. Nhưng Kalluto có chút yếu thế hơn anh của mình, đơn giản thôi vì cô bé mới nhập hội. Còn Killua thì đã chơi với Alluka suốt mấy năm nay rồi còn gì?"Xin lỗi Kallu, Onii-chan đã thắng cuộc" Cuối cùng thì Kalluto đã nhỡ nhịp. Và trọng tài Alluka đã hét lên trong sự vui vẻ."Kallu, đừng buồn nhé!!!" Killua an ủi nói."Không sao, nii-san, Onee-chan. Lần sau em nhất định sẽ chiến thắng" Kalluto mỉm cười nói."Thật là may mắn, dạo này Papa đang cho anh một ngày nghỉ thật dài, nếu không thì Onii-chan chỉ chơi với Allu-chan vào ban đêm" Nghĩ tới mấy bài huấn luyện của gia tộc Zoldyck là Killua cảm thấy chán nản."Allu-nee có những bài huấn luyện hay không?" Kalluto tò mò hỏi."Huh? Grandpa nói là Alluka rất mạnh mẽ rồi" Alluka lắc đầu nói. "Kallu-chan, em biết không Onee-chan của em rất mạnh mẽ""Yeah!!! Sức mạnh của Allu-chan và Nanika kết hợp lại sẽ siêu siêu mạnh mẽ" Killua cười rạng rỡ với Kalluto. Không có gì để cậu giấu đứa em nhỏ nhất vì Kalluto đã biết Nanika."Nanika-chan rất tuyệt vời. Cô ấy rất dễ thương nữa...Kawai!!!" Kalluto mỉm cười nói. Mặc dù nhìn vào đôi mắt của Nanika rất đáng sợ nhưng Kalluto dường như cảm nhận được cô bé ấy cũng muốn được công nhận, cũng muốn được yêu thương."Thật chứ? Kallu-chan, em cũng thấy Nanika siêu siêu Kawai!!!" Killua mỉm cười với câu trả lời của em út 3 tuổi. Còn Alluka đỏ mặt thay mặt Nanika."Kalluto-chan, không cần gọi Nanika là Nanika-chan" Nanika đột nhiên xuất hiện, thay thế cho Alluka."Vậy Kallu sẽ gọi Nanika là gì đây?" Kalluto bối rối hỏi."Nanika là bạn của Alluka, mà Allu-chan lại là Onee-chan của Kalluto. Nên Kalluto chỉ cần gọi là Nani-nee""Nani-nee??" Kalluto ngạc nhiên hỏi."Đương nhiên vì Nanika lớn hơn Kalluto mà. Nên tôi sẽ là chị của Kalluto" Nanika mỉm cười nói."Vậy tại sao em lại gọi anh là Killua" Killua ngạc nhiên hỏi."Đơn giản vì Nanika cũng lớn hơn Killua, nhưng sẽ không là nee-chan được vì Killua là Onii-chan của Alluka" Nanika nói.Điều đó khiến Killua trở lên bối rối...cậu không biết rốt cuộc Nanika bao nhiêu tuổi nữa. "Nii-san..." Kalluto lay lay anh trai của mình, khiến Killua thoát khỏi trạng thái mơ hồ."A...Kallu, không cần phải gọi anh là nii-san, gọi anh là Kil-nii đi" Killua mỉm cười nói."Kil-nii...Kil-nii" Kalluto nhẩm nhẩm lại...Thật tuyệt vời đúng không nào...nii-san đã thỏa hiệp...nói cách khác Killu-nii đã muốn chơi với cô ấy."Allu, Nanika và Kallu, thật buồn khi năm sau Onii-chan phải đi lên đấu trường trên không để tập luyện không kỳ hạn rồi...." Killua buồn bã nói, cậu biết thử thách này cậu chỉ có thể đi một mình. Alluka không cần huấn luyện như gia tộc Zoldyck, Kalluto còn quá nhỏ. Trò chơi mới bắt đầu thì đã....Killua không muốn mình trải qua giết người rồi vô cảm...hơn nữa cậu biết bí mật về Nanika không thể giữ được lâu...khi cậu đi thì ai sẽ bảo vệ những đứa em nhỏ của cậu được. Còn nữa Mama sẽ cướp đi tuổi thơ của Kalluto với những bộ áo cánh vô dụng. Killua nhìn xuống hai đứa em của mình với một nụ cười tự mãn, cậu rất muốn bảo vệ họ nhưng...."Đừng buồn Onii-chan!!! Em sẽ bảo vệ tốt cho Nanika và Kallu-chan" Alluka an ủi anh của cô ấy."Killua cứ tin tưởng Nanika, có Nanika ở đây Al-chan và Kal-chan sẽ an toàn" Nanika cũng nói lời an ủi."Kil-nii, cứ yên tâm. Em sẽ chăm sóc tốt cho Onee-chan và Nani-nee" Kalluto cũng an ủi."Ngoan lắm, Kal-chan. Nani-nee sẽ cho em an toàn" Nanika mỉm cười rồi nhẹ xoa đầu Kalluto."Allu-chan, Nanika và Kallu, Onii-chan tin tưởng các em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và thân nhân" Killua mỉm cười...Có lẽ đây sẽ là giây phút hạnh phúc nhất của họ, nên họ sẽ trân trọng những khoảng khắc tốt đẹp này.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me