LoveTruyen.Me

H Hentai Short Story


Tại một cơ sở thí nghiệm bí mật nằm sâu trong lòng núi.

Sau khi quá trình khôi phục hoàn tất, Javier Nguyen thức dậy bên trong cỗ máy ngủ đông. Đèn báo hiệu nhấp nháy, nắp cỗ máy bật mở và anh ngồi dậy. Rồi ngay lập tức thấy một cô gái tóc trắng đứng bên ngoài chào anh với giọng đều đều.

"Chào mừng chủ nhân. Quá trình rã đông đã hoàn tất. Các chỉ số sinh hóa đều bình thường, ngài có thể rời khỏi thiết bị ngủ đông."

Javier nhận ra ngay khi cô ấy nói với giọng máy móc, cô ấy là một automata, một robot mô phỏng hình dạng con người.

"Cô là automata sao?"

"Đúng vậy, thưa chủ nhân. Tôi là M2031, model A103, số seri E13711800. Tôi được thiết lập để phục vụ ngài, xin hãy tự do ra lệnh."

Cô gái đang mặc bộ váy liền thân ôm sát cơ thể, kèm đôi tất cao nối liền với đôi giày. Cô có cơ thể  nóng bỏng như một người mẫu, ba vòng cân đối theo một tỉ lệ hoàn hảo đã được máy móc tính toán, tuy rằng gương mặt thiếu cảm xúc như của một con búp bê. Mái tóc bạch kim óng ánh dưới những ánh sáng nhân tạo trong phòng thí nghiệm. Tổng thể thì cô ấy quá xinh đẹp để có thể coi là con người.

Javier bước hẳn ra khỏi máy ngủ đông, uể oải vươn vai. Không có tình trạng bất thường xảy ra sau một giấc ngủ dài. Mọi quy trình nghiêm ngặt đã được tuân thủ để đảm bảo không có sai sót xảy ra trong quá trình rã đông.

"Bây giờ là năm bao nhiêu?" Javier quay sang M2031 và hỏi.

"Năm 4024 BC, thưa chủ nhân."

"Vậy là tôi đã ngủ đông 600 năm?"

M2031 gật đầu đáp, "Vâng, thưa chủ nhân. Chính xác là 599 năm 8 tháng 13 ngày."

"Sau một thời gian dài như vậy, tình hình bên ngoài thế nào?" Javier nhấn nút, mở tủ lấy ra bộ quần áo bằng sợi nhân tạo và mặc vào người, trong khi vẫn hỏi.

"Nồng độ phóng xạ ở bề mặt đã ở dưới mức cho phép, con người có thể ra ngoài mà không cần lo lắng, tuy nhiên Trái Đất đang là kỷ băng hà, nhiệt độ trung bình dưới âm 15 độ, và rất ít sinh vật còn tồn tại."

"Ừm, ra vậy..."

Javier gật đầu, không lấy gì làm chán nản, đây cũng là một trong những kịch bản dự đoán trước. Ít ra thì anh cũng có thể ra ngoài khi cần thiết, tuy nhiên phải đợi đến khi thời tiết thuận lợi hơn đã.

Cảm thấy ngồi chờ sẽ gây căng thẳng cho tinh thần, Javier quyết định tìm một số trò giải trí để giết thời gian, thật không may tại cơ sở này chỉ có một mình anh là con người. Sau cùng anh quyết định sử dụng M2031 cho mục đích này, cô ấy có trí tuệ nhân tạo và có thể giao tiếp như một con người.

Ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại tại phòng thư giãn, nơi nằm kế bên phòng thí nghiệm, Javier gọi:

"M2031!"

"Vâng, thưa chủ nhân." M2031 nhanh chóng có mặt theo mệnh lệnh.

"Tôi muốn nói chuyện với cô, ngồi xuống đi."

"Vâng."

M2031 ngồi trên ghế sofa trước mặt Javier như lệnh, không hề có một hành động thừa thãi. Trí tuệ nhân tạo của cô có thể hiểu được ý muốn của chủ nhân một cách chính xác, không chỉ dựa vào thông điệp lời nói mà còn từ cử chỉ và thái độ. 

"Chuyên môn của cô là gì? M2031." Javier ngồi đối diện cô, bắt đầu cuộc trò chuyện, cố gắng xem cô như một đối tượng để giao tiếp.

"Chuyên môn của tôi là cỗ máy chiến tranh, còn gọi là War-doll, tôi được thiết kế cho mục đích chiến đấu."

"Tại sao lại như vậy?"

"Vì sau cuộc Đại chiến lần 4, số lượng automata chiến đấu rất nhiều trong khi tài nguyên bị thu hẹp, nhân loại đã tái sử dụng War-doll cho mục đích dân sự."

"Ừm..."

Javier ngẫm nghĩ một lúc, War-doll có lẽ không hữu ích lắm trong tình hình hiện nay khi kẻ thù không còn. Dù vậy họ vẫn là công nghệ tân tiến, tuy không có chuyên môn những vẫn có thể xử lí những tác vụ dân sự. Điều này là do robot dùng trong quân sự có yêu cầu rất cao về chất lượng, giống như một vi xử lí đa nhiệm. Chỉ cần ghi đè thêm những đoạn mã vào chương trình mặc định, War-doll hoàn toàn có thể xử lí chúng. Nó cũng tương tự như việc dùng một cỗ máy đào công sự chiến tranh cho mục đích nông nghiệp vậy.

"Tôi còn một câu hỏi."

"Xin cứ hỏi, chủ nhân."

"Tại sao War-doll được thiết kế như một phụ nữ xinh đẹp, nếu chuyên môn của cô là cỗ máy chiến tranh?"

"Chủ nhân, sở dĩ tôi được thiết kế như thế này là vì cần có vẻ ngoài thân thiện hơn với binh lính, chủ yếu là những người đàn ông trẻ."

"Vậy sao..." Javier gật gù, "Vậy cô có hiểu gì về cảm xúc không?"

"Tôi biết cảm xúc là gì, nhưng tôi không được tạo ra để có cảm xúc và không thể có cảm xúc."

"Tôi hiểu rồi, thế là đủ rồi. M2031 không đơn giản như những cỗ máy tự động mà tôi thấy ngày xưa. Có vẻ như công nghệ đã tiến bộ hơn nhiều so với tôi nghĩ."

Javier ngắm nhìn M2031 từ đầu đến chân, vì cô ấy đang ngồi nên váy được nâng cao lên một chút, lộ ra khoảng đùi nằm giữa tất và váy. Nơi đó trắng nõn và mịn màng, và phần tối dưới váy có sức kích thích mãnh liệt, khiêu khích sự khám phá.

Javier cảm thấy cơ thể mình nóng lên khi nhìn thấy vậy. Bản năng sinh lý của anh sau một giấc ngủ dài đã trỗi dậy. Đó là hiện tượng phụ xảy ra sau quá trình rã đông, có lẽ có một cơ chế sinh học nào đó đã thúc đẩy điều ấy.

Nuốt nước miếng, anh nói ra điều mình thắc mắc nãy giờ. "M2031, cô nói là cô được thiết kế theo nguyên mẫu của một phụ nữ, vậy cô có bộ phận sinh dục không? Hoặc những thứ đại loại như vậy?"

Câu hỏi không mấy tế nhị, nhưng M2031 vẫn trả lời theo cách chuyên nghiệp, không thể thấy một chút cảm xúc bối rối nào trong đó.

"Các thông số thiết kế của tôi không bao gồm việc sinh sản sinh học. Cấu trúc bên trong của tôi được tối ưu hóa cho hiệu suất chiến đấu và không có chức năng của cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, do được thiết kế theo nguyên mẫu của phụ nữ loài người nên vẫn có một bộ phận mô phỏng theo bộ phận sinh dục nữ."

"Ồ. Vậy tôi có thể xem câu trả lời là có, đúng không?"

"Vâng, có thể nói như vậy."

Sự tò mò càng tăng lên cùng với hơi nóng dần tích tụ nơi phần thân dưới, Javier liền ra lệnh.

"Hãy cởi đồ ra, để tôi xem chỗ đó."

"Đã rõ."

Không chút phản đối, M2031 đứng lên, kéo chiếc dây kéo bên hông cô ấy một cách thành thục. Sau đó chiếc váy liền thân bằng sợi tổng hợp rời ra. Ngón tay của cô ấy nhẹ nhàng tháo bỏ quần lót và thả rơi nó xuống ghế. Trên người cô chỉ còn đôi tất cao kéo dài lên nửa đùi, càng tăng thêm sự khiêu gợi. Dù mục đích chính trong thiết kế của cô không dành cho mục đích như vậy.

Javier nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thân thể của M2031 không chút khuyết điểm, làn da nhân tạo mịn màng và không cách nào phân biệt với con người. Phần ngực nhô ra săn chắc không biến dạng dù mất đi lớp áo lót nâng đỡ, trên đó hai điểm màu hồng nhạt rất giống thật. Ánh mắt của anh lướt xuống phía dưới, giữa hai đôi môi hồng là một khe nhỏ khép kín, trông sạch sẽ và tựa như đồ thật.

"Tôi cần kiểm tra bên trong, ngồi xuống đó và dạng chân ra."

"Đã rõ."

Trước mệnh lệnh khiếm nhã, M2031 vẫn không có chút phản đối, cô ngồi xuống trở lại ghế và dạng chân ra, phơi bày hoàn toàn vùng kín cho Javier.

Nhịp thở tăng dần, Javier chậm rãi dùng ngón tay tách khe thịt ra, nhìn vào bên trong. Kết cấu không khác gì của phụ nữ thật, tuy rằng bên dưới bề mặt lớp da thịt nhân tạo đó, là vô số các vi động cơ và cảm biến siêu nhỏ. Chúng đáp ứng với thay đổi bên ngoài và yêu cầu bên trong mà bộ xử lý gửi đến, tạo ra sự mô phỏng của hoạt động cơ bắp. Do vậy nhìn từ bên ngoài, hành vi của M2031 rất giống chuyển động của con người.

Chạm nhẹ vào lớp thịt bên trong, ngón tay Javier cảm nhận được sự mềm mại, và nhiệt độ ấm áp mà hệ thống tạo ra để duy trì các hoạt động bình thường cho M2031. Cảm giác rất thật, cộng với thân hình theo chuẩn siêu mẫu của M2031 khiến anh không thể kiềm nén ham muốn được nữa. 

Rút ngón tay ra, Javier thở nhanh, ngước nhìn gương mặt thiếu cảm xúc của M2031.

"M2031, tôi muốn nhét thứ của mình vào, ổn chứ?"


(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me