LoveTruyen.Me

H Hentai Short Story


"Thưa Hầu tước, chúng tôi đã bắt được nữ chỉ huy của quân địch!"

Thuộc hạ của tôi, xuất hiện trong căn lều chỉ huy trên đỉnh đồi nhìn xuống chiến trường để báo cáo tình hình.

"Làm tốt lắm!" Tôi gật đầu hài lòng khi nghe thấy điều mình mong đợi.

"Cô ta chống cự, nhưng dù sao chúng tôi đã đưa được cô ta đến đây. Ngài có muốn đích thân thẩm vấn cô ta không?"

"Tất nhiên rồi."

Nói xong, tôi đứng dậy khỏi ghế và đi ra ngoài doanh trại. Mặc dù vui mừng vì kết quả nhưng trong lòng tôi vẫn đang sôi sục tức giận. Tuy thắng trận, nhưng rất nhiều người của tôi đã chết trong chiến dịch này. Địa hình phức tạp khiến quân triều đình phải rất vất vả mới khuất phục được quân nổi dậy.

Tôi đang nghĩ cách làm thế nào tra tấn nữ chỉ huy để trả thù cho những thuộc hạ đã mất. Tôi không giỏi trong việc tra tấn người khác, nhưng tôi muốn khiến cô ta phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng nhất có thể.

"Cô ta ở đây, thưa ngài." Những người lính canh gác lối vào cúi chào khi tôi đến gần nơi giam giữ tù binh.

Đó là một người phụ nữ trẻ, mặc áo giáp, tay bị trói sau lưng, với hai người lính đứng canh gác hai bên.

"...Ngươi là chỉ huy quân nổi loạn?"

Diện mạo của nữ tù binh khiến tôi phải kinh ngạc thốt lên. Cô ta rất đẹp, tóc vàng mắt xanh và thân hình chuẩn cân đối một cách khỏe mạnh. Làm thế nào cô ta có thể chỉ huy một đám đàn ông hung hãn chống lại triều đình?

Cô ta đã bị bắt và đang ở trước mặt kẻ thù của mình. Tình hình đáng lẽ phải vô vọng, nhưng cô ta không hề tỏ ra yếu đuối hay sợ hãi. Đôi mắt xanh biếc ấy nhìn trừng trừng vào tôi, và một nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi.

"Hừ, tốt hơn là ngươi nên giết ta ngay, nếu không một ngày nào đó ta sẽ lấy đầu ngươi, đồ chó săn của triều đình!"

Cô ta nói bằng ngôn ngữ của các bộ tộc phía nam. Tuy vậy tôi cũng có tiếp xúc với họ nên hiểu chút ít.

"Ô-hô, có vẻ như con chim bị bắt đang hót một bài ca nổi loạn."

Tôi cố gắng đáp lại bằng ngôn ngữ của miền Nam, nhưng giọng của tôi rất tệ, và khuôn mặt cô ta không tỏ dấu hiệu của việc hiểu ý.

"Ngươi nên nhúng lưỡi vào nước sôi, nếu muốn nói năng trôi chảy hơn. Đúng là không thể trông đợi gì nhiều từ giống loài chó!"

Cô ta chỉ nhạo báng mà không tỏ ra sợ hãi, đây không phải là cách một tù nhân bị bắt nên hành xử. Chà, cô ta càng mạnh mẽ, thì việc phá hủy tinh thần của cô ta càng thú vị. Sẽ không thỏa đáng nếu giết cô ta quá nhanh chóng để trả thù cho người của tôi.

"Đưa cô ta đến lều của ta. Ta sẽ đích thân thẩm vấn cô ta ở đó." Tôi ra lệnh cho những người lính đứng cạnh cô ta.

"Rõ, thưa ngài!!"

Hai người lính xốc nách nữ tù binh kéo đi, nhưng cô ta không hề hợp tác, cố gắng ghì lại.

"Con đĩ này!"

Những cú đá từ đôi giày của người lính trúng vào bụng và hông, nhưng cô ta chỉ nghiến răng mà không hề kêu la.

"Đừng có tỏ ra cứng đầu như vậy, con đĩ khốn!"

Tôi vội ngăn họ lại, sẽ không có ích gì nếu tra tấn cô ta bằng đòn đau thể xác, "Đủ rồi, đừng có làm cô ta bị thương trước khi ta moi được thông tin."

"Vâng, thưa ngài."

Bỏ qua những người lính, tôi tự mình nắm lấy cánh tay của người phụ nữ và kéo cô ta đến lều của mình, mặc cho cô ta chống cự.

"Ngươi định làm gì? Tên khốn! Có giỏi thì giết ta đi!"

Ngay khi chúng tôi đến nơi, tôi đẩy cô ấy ngã nhào xuống đất, đứng trước mặt mà gằn giọng.

"Nói cho ta biết. Tên của cô là gì?"

"Ta là Ariane Glenys, tên khốn nhà ngươi nghe rõ chưa."

"Đừng gọi ta bằng cái tên thô lỗ như vậy. Ta là Hầu tước Tryton Verde."

Biểu cảm khinh khỉnh của Ariane vẫn không thay đổi, "Nhà Verde? Dòng máu bẩn thỉu của những tên phản bội!"

"Bẩn thỉu!? Cô dám xúc phạm gia tộc ta à?"

Máu nóng bốc lên đầu, tôi tức giận vung tay tát mạnh một cái, khiến cô ta ngã lăn ra đất. Nhưng Ariane nhanh chóng ngồi dậy, nhổ một bãi nước bọt về phía tôi, trong khi cười khinh bỉ.

"Ta nói nó là bẩn thỉu có gì sai, phản bội đồng minh để làm chó săn cho nhà vua! Không ai không biết tiếng xấu của nòi giống dơ bẩn nhà ngươi."

Một bên má cô ta sưng đỏ lên vì cú đánh, nhưng thái độ  vẫn không thay đổi chút nào. Cô ta thực sự đang sỉ nhục tôi trong khi tôi nắm giữ mạng sống của cô ta trong tay. Không, có lẽ cô ta cố tình làm vậy để tôi giết cô ta nhanh chóng. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy.

"Được rồi..." Tôi hạ giọng, "Vậy thì ta sẽ gửi những hạt giống của mình vào bụng cô, cô sẽ phải mang đứa trẻ có dòng máu bẩn thỉu đó, nghe thế nào?"

"Hả? Ngươi đang nói gì vậy?"

"Cô sẽ sớm biết thôi, cô gái ạ."

Trước sự hoang mang của Ariane, tôi tháo dây lưng và bắt đầu cởi quần.

"K-Khoan đã. Ngươi đang làm gì thế? Ngươi cởi đồ để làm gì?"

Nụ cười của Ariane cuối cùng cũng tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt tái mét không còn giọt máu. Cô ta chắc chắn đã đã hiểu được ý đồ của tôi.

"Eeeeê!"

Khi khúc thịt to lớn của tôi bật ra ngay trước mặt, một tiếng hét nghẹn ngào kinh tởm của Ariane cất lên.

"Đồ khốn nạn, đồ súc vật! Cất thứ dơ bẩn đó ra xa khỏi ta, nếu không ta sẽ cắn đứt nó!"

"Cứ thử xem?"

Tôi cười nhạo, và bắt đầu vuốt ve khúc thịt của mình. Sự căng thẳng trên chiến trường và thiếu hụt phụ nữ lâu ngày đang tích tụ khiến ham muốn của tôi trỗi dậy mạnh mẽ, và máu nhanh chóng dồn về phần thân dưới. Khiến nó cứng dần lên trước ánh mắt kinh hãi của Ariane.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me