LoveTruyen.Me

H My Beautiful Senpai Asked For My Seed


Một hôm nọ, khi mở tủ giày của mình, tôi chợt phát hiện một lá thư tay để sẵn trong đó, trên thư có viết vắn tắt vài dòng:

Gửi Mikawa Toshio,

Sau giờ học, hãy lên sân thượng, chỉ một mình. Tôi sẽ đợi cậu.

Fukushi.K.

Fukushi, cái tên này tôi có nghe qua, và kí tự latin "K" hẳn là là viết tắt của Kaguya. Nói cách khác, đây là thư của Fukushi Kaguya, năm ba, một nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng được toàn trường biết đến.

Tôi không học cùng khóa với Fukushi nên không thực sự rõ lắm, nhưng thậm chí vậy tôi cũng biết cô ấy là một người tuyệt vời, xinh đẹp, tài năng cả về học lực và thể chất, một hình mẫu hoàn hảo trong mộng của mọi nam sinh.

Và tôi, một kẻ bình thường trong những kẻ bình thường, không có gì nổi bật. Thế nên Fukushi là kiểu con gái mà tôi chẳng có cơ hội nói chuyện cùng, chứ đừng nói đến việc nhận được một bức thư cá nhân từ cô ấy.

Đây có thể là trò đùa của kẻ nào đó chăng? Dù sao thì tôi, một thành viên tích cực của "Câu lạc bộ Về Nhà", cũng không có việc gì để làm sau giờ học. Cứ thử đến đó và xác minh thực hư xem thế nào. Nghĩ vậy, sau khi chuông reo và lớp học giải tán, tôi bèn đi lên cầu thang dẫn tới sân thượng.

Tôi mở cánh cửa dẫn ra sân thượng, một khoảng sân bê tông rộng có lưới bảo vệ bao quanh, và thấy một nữ sinh đang quay lưng về phía mình, nhìn về phía chân trời. Mái tóc đen mượt kéo dài quá eo khẽ lay động trong gió. Một hình dáng đẹp đẽ dưới ánh hoàng hôn, tựa như tác phẩm nghệ thuật. Tôi bất giác nín thở trước cảnh tượng siêu thực này.

"Mikawa-kun, vậy là cậu đã đến."

Thiếu nữ quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười ấm áp. Cô ấy không quá cao, nhưng thân hình cân đối một cách gợi cảm, và làn da trắng, rất trắng so với người Nhật Bản. Và gương mặt xinh đẹp ấy không thua gì một idol tầm cỡ quốc gia. Không còn nghi ngờ gì nữa, mỹ nhân này chính là Fukushi Kaguya nổi tiếng.

"Chị là... Fukushi-senpai, đúng không?" Miệng tôi khô khốc, không thể nói năng một cách trôi chảy khi đối diện với một nữ thần như vậy.

"Đúng vậy, cảm ơn vì cậu đã đến đây."

Cô ấy khẽ cúi đầu môt cách nhã nhặn khiến tôi càng bối rối. Tôi cố điều hòa nhịp tim đang hồi hộp lại và vào thẳng vấn đề:

"Vậy, chị gửi thư hẹn gặp em có chuyện gì?"

Tôi chỉ là một nam sinh năm hai bình thường, điều gì khiến cô ấy phải hẹn gặp riêng tôi? Đời đâu phải là như romcom, một thể loại rất phổ biến trong light novel hiện nay. Nếu ai đó mà biết điều này, thì trăm phần trăm là tôi nát xác quá. 

"Về điều này..." Fukushi-senpai bỗng chắp tay lại, nói mà như đang van nài:

"Mikawa-kun... làm ơn! Hãy cho tôi 'hạt giống' của cậu!"

"Nà ní?!"

Không, đó chắc chắn là lời nói nhầm. Đó là lời không thể phát ra từ cái miệng xinh xắn của một con người mẫu mực như Fukushi-senpai, không thể nào.

"Xin lỗi? Chị vừa nói gì ạ?" Cố gắng giữ bình tĩnh trong lòng, tôi hỏi lại để xác nhận... không, để phủ nhận lời mình vừa nghe ấy.

"Vâng, xin hãy cho tôi 'hạt giống' của cậu. Tôi cần nó! Làm ơn!"

Tôi ôm đầu, ngẩng mặt lên trời. "Senpai, chị có hiểu mình đang nói gì không?"

"Điều này có lí do, tôi sẽ giải thích, Mikawa-kun."

Lí do quái gở nào trên đời này như vậy chứ? Dù tôi có là tên thám tử học sinh giỏi nhất nước cũng không thể tìm ra được lời giải thích hợp lý trong trường hợp này.

Fukushi-senpai ngập ngừng một lúc, đảo mắt xung quanh, trước khi khẽ nói: 

"Thực sự, tôi là một Vampcubus."

"Hử?"

Ban-pu-kyu-ba-su? Đó là cái gì thế, tôi chưa từng nghe bao giờ, tên một hãng xe bus à?

"Chắc hẳn cậu đã từng nghe những câu chuyện truyền thuyết phải không? Vampire hút máu người và Succubus chuyên hấp thụ tinh khí của đàn ông."

"À, vâng." Tôi bối rối gật đầu, vẫn chẳng hiểu gì cả.

"Tất cả những câu chuyện này đều có thật, và tôi là con lai, được sinh ra từ mẹ Succubus và cha là Vampire. Vì thế nên gọi là Vampcubus."

"?" 

"Một Vampcubus khi trưởng thành, để duy trì sự sinh tồn, cần hấp thụ năng lượng từ sự sống. Dòng máu trong cơ thể của tôi đang kêu gào vì 'hạt giống' của một con người, đó là chính là cậu, Mikawa-kun."

"..."

Tôi không biết nên phản ứng thế nào nữa, nếu là đùa thì đây là trò đùa kỳ quặc nhất mà tôi từng thấy. Nhưng lời lẽ và thái độ của Fukushi-senpai thì không thấy một chút không nghiêm túc nào trong đó.

"Đợi em một chút..."

Tôi đi vòng quanh sân thượng, kiểm tra đằng sau cánh cửa cầu thang, phía sau góc tường và cả trên bể nước. Không có ai cả, vậy đây không phải trò chơi trừng phạt của bạn bè cô ấy.

Thở dài, tôi quay lại chỗ Fukushi-senpai.

"Có gì không ổn sao?" Fukushi-senpai nghiêng đầu.

"À, không, chỉ là em cần xác nhận với chị một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Chị nói chị là Vampcubus, vậy có dấu hiệu gì để em biết đó là sự thật?"

"Dấu hiệu?"

"Đúng, ví dụ như sợ ánh nắng mặt trời?"

"Điều đó chỉ có trong phim thôi..." Kaguya thở ra, "Chị biết là khó tin, nhưng hãy nhìn này..."

Đôi môi xinh đẹp Fukushi-senpai hé mở, cô ấy chỉ cho tôi thấy hai chiếc răng năng nhọn hoắt trắng như sứ.

"Thật luôn?"

Đây không phải là đồ cosplay hay gì chứ? Tôi không nghĩ Fukushi-senpai đi xa đến thế chỉ để chơi khăm một nam sinh tầm thường như tôi. Thôi thì tạm thời chấp nhận điều này là sự thật vậy.

"Em hiểu rồi, senpai, vậy ra chị là Vampcubus." Tôi miễn cưỡng gật đầu.

"Đúng vậy. Vì thế, làm ơn, làm ơn cho tôi 'hạt giống' của cậu. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì."

Cô ấy cúi xuống, cầu xin một cách thống thiết, xem ra senpai rất tuyệt vọng.

"Nhưng, tại sao lại là em?"

Trong số bao nhiêu người, tại sao cô ấy lại chọn tôi, người không chút quen biết gì với senpai chứ?

"Ừm... đó là vì, tôi có thể cảm nhận được, năng lượng sự sống của cậu rất lớn. Vì thế nếu tôi lấy 'hạt giống' từ cậu, sẽ không ảnh hưởng gì đến sinh lực của cậu cả, và tôi cũng không cần phải "ăn" thường xuyên."

"..."

"Làm ơn!"

Một nữ thần trong mộng của những nam sinh, giờ lại đang cầu xin tôi cho cô ấy thứ của mình, điều này thật quá sai trái!

Tuy nhiên, tôi rất yếu lòng trước những cô gái xinh đẹp, vì thế cuối cùng tôi không thể chối từ yêu cầu khẩn thiết của Fukushi-senpai. 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me