H Nds T M S Lf K Kv
"À...thì...ừm..."Hắn lắp ba lắp bắp một hồi, mồ hôi cũng dần tuôn ra vì sát khí đằng đằng từ người bên cạnh. Taehyung lườm tên kia đến mức như muốn xuyên thủng gương mặt anh tú của hắn. Chẹp miệng, anh mở máy tính, gõ một hồi rồi xoay màn hình hiện một trang báo ra trước mặt Jungkook"Thiếu gia Jeon đã kiên quyết từ chối quyền thừa kế chiếc ghế chủ tịch do người bố để lại và hiện đã cắt đứa mọi liên lạc với gia tộc Jeon. Chà, tuy không ai biết mặt thiếu gia nhưng có vẻ tôi lại có vinh dự ấy nhỉ?""Anh nói gì vậy? Cả Hàn Quốc này làm sao có mình em có họ Jeon?"Jungkook nuốt ực miếng nước bọt, cái sát khí dày đặc trong căn phòng khiến hắn nghẹt thở. Taehyung chỉ mỉm cười, ngả ra ghế"Cậu không biết nói dối, phải không Jungkook"Jungkook thở dài 1 hơi, đành cúi đầu gật gù"Vâng, anh nói đúng rồi. Bố em bắt em phải kế thừa chiếc ghế chủ tịch mà ai cũng thèm muốn. Em lại không phải 1 đứa thích bị ép theo khuôn khổ của bố mẹ. Em muốn dạy học, đấy mới là niềm đam mê của em. Em không muốn ngày nào cũng nhốt mình trong phòng xử lý một đống giấy tờ khi em hoàn toàn có thể đứng trước một lớp học và truyền đạt kiến thức cũng như cảm hứng cho học sinh..."Taehyung lặng lẽ lắng nghe tâm sự của Jungkook, trong mắt hiện lên tia đồng cảm. Nhìn cậu thanh niên ngồi gục đầu xuống, ai mà biết cậu ta đã phải trải qua bao áp lực chứ. "Tôi hiểu mà. Bố mẹ tôi lúc đầu hoàn toàn phản đối tôi đi làm thầy giáo, vì họ nghĩ nghề này có mấy đồng lương cọc. Nhưng thà làm nghề mình yêu thích còn hơn làm một công việc tẻ nhạt lương cao. Tôi nghĩ bố mẹ cậu sẽ hiểu thôi, như bố mẹ tôi vậy"Nhận được cái nhìn ngạc nhiên từ Jungkook, anh cười nhẹ."Có vẻ như chúng ta có nhiều điểm chung hơn tôi nghĩ, thưa ngài Jeon"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me