LoveTruyen.Me

[H+] Nobita và những người bạn.

chương 7 công chúa lọ lem Nobita

Haru_No_Hi

- Cha con phải lấy người đi vừa chiếc giày này.
- Tùy con. Vua cha nói rồi phất tay lính gác liền mang chiếc giày đặt lên nệm rồi đi dán cáo thị cho toàn thi trấn. Mọi người ai ai cũng sẽ được thử giày, chỉ cầy vừa giày là sẽ trở thành vợ của hoàng tử.
Hoàng tử mặc trên người là bộ đồ trắng áo choàng cùng màu bên hông đeo một cây kiếm. Mái tóc màu vàng cũng đôi mắt màu lam là đặt trưng của hoàng tộc tại nơi này. Vóc dáng thì khỏi phải nói chính là cực phẩm. Thân hình cao ráo khuôn mặt đẹp trai gia cảnh thì lại khỏi phải bàn, ai nhìn ngài lại chẳng phải mê.
- Từng người một xếp hàng lên thử giày. Vị hộ vệ lên tiếng nhắc nhở.
Vì nơi thử giày là ở quảng trường nên mọi người chen nhau khá đông đúc. Nobita đứng trên đài phun nước nhìn vào vị trí kia. Khuôn mặt hóng hớt liền đanh lại.
- Hoàng tử bị ngáo sao giày mình mà. Nobita khẽ nói lên. Khuôn mặt khó chịu và đứng ở vị trí khá cao nên dễ dàng lọt vào ánh mắt của ai đó.
Khuôn mặt trắng trắng tròn trị hai má hơi phồng lên vì bực tức. Cặp mắt tức giận kia lại có chút dễ thương.
- Bây giờ mình sẽ chạy vào đó đem đôi giày thay vào thật nhanh rồi bật lên chắc là ra sẽ thoát được đây. Bị Chaien dí lâu như vậy chắc cũng chạy kịp ha. Nobita bắt đầu suy tính kế sách cướp giày. Khuôn mặt này bao nhiêu tính toàn đều ghi hết lên mặt.
Vị hoàng tử kia khẽ cười, nụ cười thật sự rất đẹp. Như ánh nắng vậy vô tình lại có nhiều cô gái rớt vào lưới tình của ngài.  Riêng Nobita vẫn còn loay hoay tìm đường để có thể dễ dàng tháo chạy.
Nghĩ kĩ càng Nobita liền từ trên đài phun nước đi xuống, hình ảnh cậu chen lấn trong đống người thật sự rất buồn cười. Mặt dù là con trai nhưng lại chẳng dám đẩy người ta ra mặc kệ mình bị ép đến nghẹt thở.
- Có chút dễ thương. Vị hoàng tử kia khẽ nói. Bàn tay thon dài đặt dưới cằm khẽ miết rồi lại cười. Một kế hoạch gian xảo liền được bày ra.
Nobita chen vào tới nơi rồi nhìn từng người con gái lên thử giày, còn có cả Cinderella nhưng nó lại không vừa.
- Thật kì lạ. Cinderella nói lên.
- Không kì, giày đó của tôi chị mang kiểu gì. Nobita lắc đầu nói. Không hề hay biết kế bên cậu đã có một vị hoàng tử đang đứng.
- Có người ngất mau gọi y sĩ. Nobita rống to.
- Mọi người tránh đường.  Mọi người hỗn loạn bắt đầu tránh xa ra nơi có tiếng nói vọng ra.
Nobita nhìn đường đi đã hơi rộng ra, liếm liếm mỗi rồi trực tiếp chạy lên cướp giày, chạy về hướng mà mọi người mở ra.
- Đâu người ngất đâu. Y sĩ vừa chạy đến liền đụng phải Nobita.
Cậu có chút choáng váng. Nâng chân liền đeo được giày vào. Nâng chân muốn bật người lên để chạy, lại bị một vòng tay rắn chặt ôm ngang eo.
- Tìm được em rồi. Công chúa của ta. Vị hoàng tử kia nói liền hôn lên trán Nobita. 
- Nhầm rồi, tôi không phải. Nobita hoảng loạn liền vung tay chạy muốn chạy.
- Không nhầm, giày là em mang vừa. Người đâu hồi cung. Vị hoàng tử kia đem giày của Nobita tháo ra đưa cho một hộ vệ gần đó, rồi bế Nobita lên ngựa.
- Bám chặt vào ta. Nobita được đặt lên ngựa rồi vị hoàng tử liền nhảy lên một đường khi ngựa về hoàng cung.
- Hoàng tử ngài nhận nhầm rồi. Thần là nam nhân không phải người khiêu vũ cùng ngài hôm qua. Nobita lấy lại bình tỉnh bắt đầu giải thích.
Vị hoàng tử kia không trả lời liền phi ngựa nhanh hơn. Nobita mất thăng bằng liền phải dựa vào người hoàng tử một tay bám lấy vạt áo.
"Rắn chắc quá"
Nobita liền đỏ mặt.
Vị hoàng tử kia khẽ cười.
- Ngồi ngoan một chút về đến cung rồi nói. Hoàng tử liền xoa đầu Nobita.
"Mềm quá" một đường về tới hoàng cung cái tay kia vẫn chưa rời khỏi đầu Nobita.
- Hoàng tử tóc ta đã rối hết rồi. Nobita nhắc nhẹ để vị hoàng tử kia buông tha cho đầu mình. Việc cậu làm bể chiếc giày kia vẫn chưa thú tội đâu. Giờ cậu thú nhận cái đầu này có rớt không. Nobita gào khóc trong lòng.
- Một lát sẽ có người chải cho ngươi.
Vừa đi tới hoàng cung hoàng tử liền dễ dàng xuống ngựa. Nobita từ trên yên ngựa nhìn xuống.
- Sao cao quá vậy.
Hoàng tử thấy vậy liền bế Nobita xuống.
- Ngài cười cái gì. Ngựa ngài cao như thế có phải lỗi của ta à. Nobita có chút phụng phịu nhìn cặp chân dài của hắn lại càng tức.
- Không cười là em dễ thương quá. Vừa nói hoàng tử vừa bế Nobita về phòng của mình.
- Hoàng tử có phải hay không người nên bỏ ta xuống. Nobita có chút ngượng ngùng hỏi.
- Nhưng em không có giày. Bàn tay còn lại lấy khăn tay ra lau sơ lại cái chân không mang giày lại chạy khắp nơi kia.
Bàn chân Nobita có chút nhỏ lọt gọn trong bàn tay của hoàng tử.
- Um...nhột. Nobita rùng mình muốn rút chân ra.
- Yên một tí. Mở cửa phòng ra Nobita được đặt ngay ngắn trên giường.
- Em muốn đi tắm không.
- Có. Nobita nhìn chiếc áo mình mặc qua giờ có chút bẩn thỉu.
- Người đâu đem hoàng tử phi đi tắm.
- Không cần ta tự làm. Mà hoàng tử ta là Nobita không phải hoàng tử phi của ngài.
- Kai là tên ta.
.
.
.
- Hoàng tử đồ ta đâu. Nobita từ trong phòng tắm gọi vọng ra.
- Ở trong tủ. Kai bước lại gần cánh cửa kia. Bên kia cánh cửa là thân hình nhỏ nhoi không mặc gì cả. Muốn nhìn.
- Hoàng tử có thể đưa ta bộ đồ cũ không. Nobita có chút đen mặt nhìn bộ đồ ngủ ren trắng.
- Cho em 1 phút. 1 phút sau em không ra tôi tự vào.
- Ê đừng vào tôi thay. Tôi thay. Nobita nói rồi liền mặc bộ đồ lên người.
- 3..2..1... Hoàng tử vừa đặt tay lên cửa. Cửa liền được mở ra.
Nobita làn da trắng mịn màng, lồng ngực phập phồng thở dốc. Nhũ hoa màu hồng nhạt lộ rõ dưới lớp áo ren vô cùng khiêu gợi. Khuôn mặt trắng mịn kia hồng lên cùng với đôi mắt to tròn mọng nước, đôi môi hồng nhạt mấp máy thở dốc. Khuôn mặt này nếu dính tinh dịch sẽ khiêu dâm biết bao.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me