LoveTruyen.Me

H Scene 18 Van Hien Chu Luu Khong Duoc Nhu The

- Hiên Bảo, con có trong phòng không?

Tiếng gõ cửa phòng đã vang lên ba hồi rồi Tống Á Hiên mới có thể điều chỉnh xong hơi thở mà trả lời lại Tống Vãn Thư.

- Cha gọi con có việc gì không ạ?

Thứ điên cuồng kia vẫn không ngừng luật động bên dưới. Tống Á Hiên chỉ muốn hoàn thành một câu thoại đơn giản mà không làm ai nghi ngờ cũng vô cùng khó khăn:

- Cũng không có gì. Con đang tự học sao? Từ nảy tới giờ có thấy chú Lưu của con đi đâu qua đây không?

Động tác người bên dưới đột nhiên lại gấp gáp mạnh mẽ bất thường làm cậu suýt nữa hét ra thành tiếng. May mà bàn tay to lớn kia ngay lập tức bịt miệng cậu lại kịp:

- Hiên bảo giọng con làm sao vậy? Không khoẻ chổ nào sao? Cha vào xem được không?

- Con không sao. Nhiệt độ phòng hơi thấp. Con suýt hắt hơi thôi. Con bận học từ nảy giờ nên không để ý. Có khi nào chú Lưu bận việc nên đã về trước rồi không cha?

Tống Á Hiên dùng đôi mắt đã quá nửa mơ màng trừng mắt cảnh cáo con sói điên trước mặt. Ám chỉ hắn dừng lại động tác, nhưng người này còn không thèm nhìn thẳng cậu vẫn tiếp tục dùng côn thịt cắm vào huyệt nhỏ ra ra vào vào. Nụ cười bỉ ổi vẫn ngự trị nơi khoé miệng.

- Có lẽ là vậy thật. Con xem tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi nhé. Không khéo lại ốm mất đó bảo bối.

- Con biết rồi, con ngủ ngay đây, cha mẹ ngủ ngon, con yêu hai người.

Tống Vãn Thư nghe vậy cười sảng khoái một tiếng, hài lòng rời đi.

Lưu Diệu Văn tuy gọi là bạn của ông nhưng tuổi đời thật sự vẫn còn rất trẻ. Năm nay chỉ vừa tròn 29. Ở độ tuổi này mà địa vị, sản nghiệp của hắn còn nhiều hơn ông cố gắng tới ngày hôm nay gấp vài ba lần.

Tống Vãn Thư thật sự nể hắn tài giỏi. Lưu Diệu Văn lại luôn quý mến, ưu ái hỗ trợ việc làm ăn của Tống gia vô điều kiện khiến ông lại càng coi trọng hắn hơn. Không thể tuỳ tiện xếp Lưu Diệu Văn ở hàng ngũ hậu bối. Chỉ có thể tín nhiệm gọi nhau một tiếng bằng hữu thân mật.

Tên huynh đệ này từ khi quen biết tới giờ vẫn luôn một thân cao lãnh. Chẳng khi nào nghe ra một tin đồn tình ái nào xung quanh hắn ta.

Nhưng dạo gần đây vật đổi sao dời, thế sự xoay chuyển thế nào khiến hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, hành tung mờ ám như vậy. Đoán chắc đã trúng phải lời nguyền ái tình của mỹ nhân nào đó rồi. Chẳng mấy mà ông lại được mời cưới mất thôi.

Tống Vãn Thư cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc người như thế nào mới có thể câu hồn đoạt phách được hắn ta như vậy chứ. Đúng thật là quá cao tay.

Nếu ông có đứa em nào trong nhà cùng trong độ tuổi với Lưu Diệu Văn nhất định sẽ làm mai mối cho hắn bằng được. Như vậy mới có thể như ý nguyện "phù sa tốt không chảy ruộng ngoài" của ông. Đáng tiếc rằng ông không có. Tiếc đến mấy cũng đành thôi.

Phân thân Lưu Diệu Văn đâm sâu hết cỡ vào cúc huyệt của Tống Á Hiên rồi bắn xả thứ ấm nóng của hắn ào ạt vào thân thể cậu lần đầu tiên trong đêm nay.

Khoái cảm cực đại mà không được thoải mái rên rỉ làm Tống Á Hiên ấm ức đến ứa nước mắt. Nhắm thẳng bờ vai săn chắc trước mặt mà oán hận cắn lên một dấu răng sâu suýt tứa máu.

Lưu Diệu Văn vừa cảm thụ sự mút chặt bên dưới, vừa đau đớn từ phía bên trên. Cả hai loại tác động đối nghịch hoà quyện làm một. Tiêm nhiễm vào từng cơ quan xúc giác của hắn một thứ kích thích kinh thiên động địa vượt ngoài bất cứ những hình dung tầm thường nào mà hắn có thể mô tả bằng lời.

Ngày thường hắn và cậu sẽ không chọn cách mạo hiểm như hôm nay. Khi Tống Á Hiên muốn hắn, cả hai sẽ lén lút đến khách sạn mà hắn đã đặt thuê theo tháng ở trung tâm B thành sa hoa, phù phiếm.

Hôm nay Lưu Diệu Văn đến Tống gia theo lời mời của Tống Vãn Thư chỉ để tham gia tiệc tùng thân mật.

Khi tiệc sắp vãn hắn liền lẻn vào thăm người yêu bé nhỏ để thoả niềm nhớ nhung trong chốc lát.

Nào ngờ lại bị vài đụng chạm vừa vô tình lại vừa hữu ý của cậu làm bùng nổ mà không còn khả năng quay đầu.

Sau đó chuyện gì tới cũng phải tới. Hắn cùng con trai bảo bối của huynh đệ tốt Tống Vãn Thư chơi trò kích thích ngay bên trong căn phòng mà cậu đã lớn lên từ nhỏ này.

Lưu Diệu Văn vừa đỡ Tống Á Hiên vô lực đang mặc mỗi chiếc áo ngủ bông in hoạ tiết hoạt hình, từ tư thế dựa tường, ném lên chiếc giường êm ái của cậu.

Nhanh tay lột bỏ tây trang vướng víu trên người. Rồi lại sà lên âu yếm thân thể yêu tinh nhỏ nhắn trắng muốt đang vặn mình uốn éo câu nhân kia. Lưu Diệu Văn hấp tấp cắm lại phân thân vào chiếc huyệt nhỏ xíu nóng rực mê người của cậu. Hận không thể hành hạ, dày vò đến chết cái thứ chết tiệt dâm đãng này.
—————
Nhớ vote và comment để chương mới sớm được cập nhật

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me