H Van Phu Nhan Tham Tinh
Nàng không thích sao? Bị nhi tử không ngừng thao lộng và chất vấn, bản thân Tô Yên cũng bối rối, có thật là nàng không thích hắn làm thế này không? Không, kỳ thật nàng chính là thích, chẳng những vậy thân thể còn rất thành thật, sớm đã thuần phục dưới sự trêu chọc của hắn! Bị nhi tử thọc cắm liên tục, thân thể mỹ nhân càng run rẩy dữ dội, lỗ nhỏ bên dưới cắn chặt cự côn của hắn. Nàng vừa thẹn thùng lại thư sướng, ôm chặt lấy tấm lưng của hắn, dùng đôi chân thon dài giữ lấy thân thể của hắn, dụ dỗ hắn cắm càng sâu hơn.
"Dâm phụ!" Nam nhân bị mẫu thân câu dẫn như vậy càng không kiêng nể, côn thịt thô dài cứng ngắc phình to, hung hăng xuyên xỏ âm đạo của nàng, tựa như chỉ hận không thể thao nàng ngất đi."A ưm ~ không, không phải ưm~ đừng a ~" bị cây gậy đáng sợ của nhi tử thọc cắm liên hồi, đầu óc mỹ phụ quay cuồng, miệng thì kháng cự nhưng thật ra đã sớm bị thao đến mất hồn, chỉ biết nằm dưới thân hắn rên dâm, thở dốc liên hồi!Lý Dực mải miết đụ cắm mẫu thân, chỉ thiếu nước đem cả sinh mệnh mình cho nàng, cuối cùng hắn cũng thật sự làm đến mức khiến nàng kiệt sức ngất đi. Lặng lẽ thắp ngọn nến bên giường, nhìn thân thể trần truồng chi chít dấu vết hoan ái của nữ nhân trên giường, trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn, vuốt ve cái bụng nhỏ bị mình rót tinh căng phồng, khẽ mỉm cười, thỏa mãn hôn lên trán nàng, không ngừng nỉ non 'Yên Yên', sau đó mới lấy từ trong ngực ra một chiếc quần lót kì lạ cẩn thận mặc cho nàng, dịu dàng ôm nàng thêm một lúc mới chậm rãi đứng dậy ra ngoài. Nếu mẫu thân không muốn thú nhận, hắn cũng chỉ có thể giả vờ không biết.Sau khi trở về từ chỗ Tô Yên, Lý Dực vốn định nghỉ ngơi một chút thì lại thấy tâm phúc vội vàng chạy đến, nam nhân không khỏi nhíu mày. "Có chuyện gì?""Bẩm, bẩm công tử, là Hạ phu nhân, a, Hạ Cơ bảo tiểu nhân qua truyền lời, muốn ngài đến sơn trang Lục Vân gặp mặt, bà ấy bị tức ngực......"Nam nhân nghe vậy có chút không vui, lạnh lùng nói: "Không khỏe thì mời đại phu, gọi ta qua làm gì?""Công tử, Hạ phu nhân, à không, Hạ Cơ và ngài dù gì cũng là......" A Tứ thấy hắn không để ý đến Hạ Cơ liền nhịn không được khuyên nhủ."Hừ..... đi lấy y phục cho ta." Lý Dực không muốn gặp người nọ, nhưng cứ bỏ mặc nàng như vậy cũng không phải cách hay, hắn cũng chỉ đành đi gặp nàng một lát xem sao. Chẳng bao lâu hắn đã thay xong xiêm y, mang mặc nạ đi tới Lục Vân._ _Đêm đã khuya, lẽ ra cũng nên nghỉ ngơi rồi, nhưng cứ nghĩ đến việc Ngọc lang còn đang hầu hạ tiện phụ Tô thị kia là nàng lại khó chịu, đợi gần một canh giờ mới thấy nam nhân đến, Hạ Cơ không kìm được lấy khăn tay lau nước mắt, nức nở nhào về phía hắn. "Ngọc lang, cuối cùng con cũng đến, tiện phụ kia có làm khó con không? Đừng ở lại đó nữa, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau không phải tốt hơn sao?"Thấy nữ nhân nhào đến, nam nhân ghét bỏ lạnh lùng đẩy nàng ra, lãnh đạm nói: "Người của phủ Cung Vương còn đang tìm bà, bà định mượn ta đỡ đao thay hay sao?"Editor: Lạc Rang
"Dâm phụ!" Nam nhân bị mẫu thân câu dẫn như vậy càng không kiêng nể, côn thịt thô dài cứng ngắc phình to, hung hăng xuyên xỏ âm đạo của nàng, tựa như chỉ hận không thể thao nàng ngất đi."A ưm ~ không, không phải ưm~ đừng a ~" bị cây gậy đáng sợ của nhi tử thọc cắm liên hồi, đầu óc mỹ phụ quay cuồng, miệng thì kháng cự nhưng thật ra đã sớm bị thao đến mất hồn, chỉ biết nằm dưới thân hắn rên dâm, thở dốc liên hồi!Lý Dực mải miết đụ cắm mẫu thân, chỉ thiếu nước đem cả sinh mệnh mình cho nàng, cuối cùng hắn cũng thật sự làm đến mức khiến nàng kiệt sức ngất đi. Lặng lẽ thắp ngọn nến bên giường, nhìn thân thể trần truồng chi chít dấu vết hoan ái của nữ nhân trên giường, trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn, vuốt ve cái bụng nhỏ bị mình rót tinh căng phồng, khẽ mỉm cười, thỏa mãn hôn lên trán nàng, không ngừng nỉ non 'Yên Yên', sau đó mới lấy từ trong ngực ra một chiếc quần lót kì lạ cẩn thận mặc cho nàng, dịu dàng ôm nàng thêm một lúc mới chậm rãi đứng dậy ra ngoài. Nếu mẫu thân không muốn thú nhận, hắn cũng chỉ có thể giả vờ không biết.Sau khi trở về từ chỗ Tô Yên, Lý Dực vốn định nghỉ ngơi một chút thì lại thấy tâm phúc vội vàng chạy đến, nam nhân không khỏi nhíu mày. "Có chuyện gì?""Bẩm, bẩm công tử, là Hạ phu nhân, a, Hạ Cơ bảo tiểu nhân qua truyền lời, muốn ngài đến sơn trang Lục Vân gặp mặt, bà ấy bị tức ngực......"Nam nhân nghe vậy có chút không vui, lạnh lùng nói: "Không khỏe thì mời đại phu, gọi ta qua làm gì?""Công tử, Hạ phu nhân, à không, Hạ Cơ và ngài dù gì cũng là......" A Tứ thấy hắn không để ý đến Hạ Cơ liền nhịn không được khuyên nhủ."Hừ..... đi lấy y phục cho ta." Lý Dực không muốn gặp người nọ, nhưng cứ bỏ mặc nàng như vậy cũng không phải cách hay, hắn cũng chỉ đành đi gặp nàng một lát xem sao. Chẳng bao lâu hắn đã thay xong xiêm y, mang mặc nạ đi tới Lục Vân._ _Đêm đã khuya, lẽ ra cũng nên nghỉ ngơi rồi, nhưng cứ nghĩ đến việc Ngọc lang còn đang hầu hạ tiện phụ Tô thị kia là nàng lại khó chịu, đợi gần một canh giờ mới thấy nam nhân đến, Hạ Cơ không kìm được lấy khăn tay lau nước mắt, nức nở nhào về phía hắn. "Ngọc lang, cuối cùng con cũng đến, tiện phụ kia có làm khó con không? Đừng ở lại đó nữa, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau không phải tốt hơn sao?"Thấy nữ nhân nhào đến, nam nhân ghét bỏ lạnh lùng đẩy nàng ra, lãnh đạm nói: "Người của phủ Cung Vương còn đang tìm bà, bà định mượn ta đỡ đao thay hay sao?"Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me