LoveTruyen.Me

h.ys × k.mh | đôi ba con mèo trắng

chocopie

jamaisseule_

" chocopie, chocopie ngon thật ngon "

vẫn là câu chuyện nghiện đồ ngọt của kang mini, nhưng lần này là do kim yohan xúi giục. tất nhiên hwang yunseong rất bực mình, đã lần trước khó khăn lắm anh mới nghĩ ra được cách để bỏ đi thói quen ăn kẹo của em, bây giờ lại còn gặp chocopie nữa chứ! kim yohan một vé vào sổ kỷ luật không nói nhiều!

" anh bé, lần này anh không thể nào dụ em nữa rồi nha " 

hwang yunseong đỡ trán, khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vui. em nghiện đồ ngọt anh không cấm, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực, không phải cứ thích là ăn thật nhiều, tuy nhiên, thích anh thì phải thích thật nhiều!

logic gì mà ngộ thế yunseong anh ơi! ai mà chơi cho lại!

" em không ngoan, anh giận em đó "

" anh giận em chứ đâu phải chocopie giận em, em không buồn đâu "

minhee chẳng những không quan tâm đến anh mà còn không buồn khi yunseong nói sẽ giận em. kim yohan anh đến số với hwang yunseong rồi thỏ con ơi...

anh thật sự không thể để cho mini em ngó lơ anh như vậy được, phải kiếm cách để em quan tâm mình!

và thế là, yunseong bắt chước em, bắt đầu nghiện một thứ khác, tất nhiên sẽ không phải là đồ ngọt.

yunseong anh quyết định, anh sẽ nghiện đi sớm về khuya! nghe thì có hơi vô lý nhưng mà thuyết phục lắm đó nha! anh sẽ đi thật sớm, vào trường sẽ ở lì ở thư phòng của hội học sinh, sau đó ở lại thư viện học bài và tận tối khuya mới về.

yunseong áp dụng nó ngay vào ngày hôm sau, minhee sáng dậy đã không còn thấy anh nằm kế bên nữa, vào trường cũng không tài nào gặp được anh, chiều về thì lại chỉ mình em thui thủi một mình, tối đến thì tận khuya anh mới về.

và sự nghiện vô lý nhưng mang tính thuyết phục đó của yunseong đã được thực hiện một tuần rồi! một tuần không có nhau!

em sau khi nhận ra chocopie không còn hấp dẫn nữa, liền nhớ anh bé lắm, nhưng không thể nào gặp anh được. em bé giận! rất giận anh đó hwang yunseong.

" em vẫn chưa ngủ sao mini? "

ngày thứ tám của quá trình nghiện đi sớm về khuya, kang minhee không ngủ, em quyết định thức đợi anh! những ngày qua, em buồn, em khóc, em nhớ nhưng anh ơi anh đi mãi, anh không chịu chơi với bé, anh hết thương bé rồi phải không!

" a-anh bé qu-quá đáng lắm! "

kang minhee sau khi thấy yunseong về liền òa khóc thật to. ấy thôi chết yunseong rồi, anh làm sao mà em bé khóc rồi kìa! bắt đền anh đó!

" mini em bé của anh đừng có khóc mà, anh xin lỗi anh xin lỗi "

yunseong cũng rất bất ngờ khi thấy bé con của mình òa khóc như thế. bản thân cũng tự phát hiện ra mình phạm tội nặng, thật đáng trách!

anh xoa xoa lưng em, hôn hôn vài cái ở má, rồi lại hít hà hương thơm từ mái tóc của em. lau đi những giọt nước mắt của em, tự nhủ mình thật đáng chết, nghiện cái gì lại không nghiện, ngu ngốc thật!

" em không còn thích chocopie nữa, người em thích là anh bé cơ "

minhee ngước mặt lên, nhìn yunseong đang yêu chiều mình rồi hôn cái chóc vào môi anh.

" anh xin lỗi, anh nghĩ làm vậy em sẽ bỏ chocopie, nhưng mà hình như anh sai mất rồi "

" em nghiện chocopie là không tốt, nhưng mà lần sau đừng làm như thế nữa anh nha "

mini ôm anh thật chặt, như thể sợ anh lại bắt đầu ngày thứ chín của quá trình đi sớm về khuya.

thương nhau thế mà yunseong cứ nghĩ bé con không còn yêu mình, minhee thì nghĩ anh bé không còn thương mình! bên nhau cứ như thế này là tốt rồi, tương lai có như thế nào, cứ để tương lai tính.

" minhee, anh yêu em "

" mini cũng thương anh bé nữa "

__________

từ giờ mình sẽ chăm update bé fic này hơn, cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ủng hộ nó ~ yêu tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me