Ha Chi Thu Phan
"Bữa tiệc nguy hiểm" tối đó đã làm cho sáng hôm sau bé con không quay lại trường nữa. Chỉ có Thẩm Hoắc và Chu Phong Đình mới biết rõ bé con đã đi đâu, cùng với ai. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến đôi mắt mệt mỏi của Chính Quốc khẽ nheo lại, cơ thể thì nhức nhối kiệt quệ, cơn say đêm qua vẫn còn vương vấn lẫn với cảm giác mệt lả làm cậu không thể nào thoải mái nổi.Chính Quốc cố gắng ghép lại những mảnh ký ức rời rạc của buổi tối hôm trước, cậu nhớ mình đã tham gia buổi tiệc một cách miễn cưỡng, không có ý định ở lại quá lâu rồi từng ly rượu được đưa đến, từng cái nhìn xoáy sâu vào cậu từ mọi người xung quanh.Sau cùng Thái Hanh đến đón cậu và...Cảm giác xấu hổ tràn ngập trong đầu Chính Quốc khi nhớ lại những phút giây thân mật không kiểm soát với Thái Hanh, từ hành động của anh, những lần đụng chạm, từng cái hôn ngấu nghiến trên da thịt cậu... Tất cả hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu, khiến gương mặt Chính Quốc đỏ bừng vì ngượng ngùng. Dù muốn ngồi dậy nhưng cơ thể yếu ớt không cho phép cậu đứng dậy ngay lập tức, mọi thứ dường như vẫn còn đọng lại trong cơ thể mỏng manh của cậu, từ cơn say chưa dứt hẳn đến những dấu vết mà Thái Hanh để lại trong lúc dây dưa đêm qua.Nghe tiếng mở cửa, Chính Quốc nhanh chóng vùi đầu vào chăn. "Bé ơi."Cậu không đáp lại chỉ kéo chăn lên cao hơn, giống như lớp vải mềm mại ấy có thể bảo vệ cậu khỏi mọi thứ.Thái Hanh bước lại gần giường, dừng lại một chút trước khi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường: "Anh biết bé dậy rồi." Cảm giác ấm áp từ cơ thể Thái Hanh truyền qua tấm chăn làm Chính Quốc cảm thấy ngượng ngùng, cuối cùng vẫn không lên tiếng đáp.Thái Hanh khẽ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn xuống khỏi đầu cậu: "Đừng trùm kín nữa, bé không thở được bây giờ." Gương mặt Chính Quốc từ từ lộ ra khỏi lớp chăn, đôi hàng mi cong vút khẽ chớp nhẹ nhưng phản ứng thì yếu ớt giữa sự mệt mỏi. Đôi môi hồng nhỏ xinh của cậu, tối qua còn bị giày vò đến trầy xước, giờ đây lại càng thêm nổi bật với những vết thương nhỏ chưa kịp lành. Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào, làm gương mặt thanh tú của cậu hiện lên với sự mỏng manh dễ vỡ.Thái Hanh biết tối qua mình đã đi quá xa, vượt qua giới hạn mà chính anh cũng không ngờ tới. "Bé ơi, anh xin lỗi." Chính Quốc không trả lời, chỉ khẽ cắn môi, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía khác. Cậu không muốn đối mặt với anh, không muốn nghĩ về đêm qua nhưng ký ức vẫn cứ ùa về. Một lúc sau, Chính Quốc thì thầm: "Em muốn về lại trường, em không muốn gặp anh nữa."Rõ ràng là Thái Hanh đã lường trước được phản ứng này, anh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi, đầy vẻ cam chịu. Mà trong mắt Chính Quốc thì anh lại có thêm đôi tai và đuôi như một chú cún, chắc chắn chúng đã cụp xuống, thể hiện mình đang buồn bã và ăn năn."Bé ơi, anh thật sự không biết phải làm gì để chuộc lỗi." Thái Hanh thì thầm, giọng nói lạc đi nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.Chính Quốc nằm yên trong chăn, không muốn nói gì thêm vì cậu đã kiệt sức."Nghe anh nhé? Ăn một chút rồi uống thuốc, sau đó bé muốn phạt gì anh cũng chịu hết."Giọng Thái Hanh nhẹ nhàng, lẫn trong đó là sự sốt sắng không che giấu nổi, vì đêm qua trong một khoảnh khắc nào đó anh đã để bản năng lấn át, giống như bị hổ nhập vậy, không còn kiểm soát được bản thân.Bé con không đáp lại ngay, chỉ khẽ chớp mắt, đôi mi dài run rẩy.Thái Hanh cảm thấy tim mình thắt lại, như sắp không thể chịu nổi nếu cậu tiếp tục im lặng như thế: "Anh xin lỗi mà..." Anh cúi đầu, mím chặt môi, hối hận bao trùm cả người.Nhưng Chính Quốc vẫn không nói gì, có vẻ đang đắn đo, không phải vì không muốn tha thứ mà vì trong lòng cậu vẫn còn sự uất ức từ hôm qua, một phần không muốn nhìn anh dễ dàng như vậy. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu hiện tại vẫn còn hơi sưng, mỗi lần cử động đều cảm thấy tê rát."Bé ơi." Thái Hanh tiếp tục dỗ: "Bé có thể phạt anh bất cứ điều gì, anh hứa luôn."Tay anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống thêm lần nữa, lộ ra gương mặt xinh đẹp nhưng có phần mệt mỏi của Chính Quốc.Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên, giọng cậu yếu ớt: "Anh nghĩ chỉ cần phạt là xong sao?"Thái Hanh bị ai đó đấm thẳng vào ngực, thở dài một hơi. "Anh không nghĩ như vậy. Anh chỉ muốn bé không giận nữa, anh sẽ làm mọi thứ... chỉ cần bé không giận anh."Chính Quốc nhìn anh một lát, đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm, tựa như muốn nhìn thấu sự thành tâm trong từng lời nói của anh.Có vẻ như ánh mắt của anh tối qua hoàn toàn khác nên đã khắc sâu vào tâm trí cậu, bình thường vốn dịu dàng nhưng tối đó lại trở nên dữ dội, giống như muốn nuốt trọn cậu chỉ trong một cái nhìn. Từ ngoài xe Thái Hanh bế cậu vào nhà, không nói lời nào nhưng từng cử chỉ đều thể hiện sự quyết liệt nóng bỏng.Và khi trên giường, mọi thứ như bùng nổ. Thái Hanh không còn là người yêu dịu dàng nữa, cảm giác đó mạnh đến mức Chính Quốc chỉ có thể mơ hồ nhớ lại từng khoảnh khắc.Anh thậm chí còn dùng dây thắt eo của áo sơ mi trói hai tay cậu lại, dù nút thắt không quá chặt nhưng vẫn đủ để khiến Chính Quốc không thể bấu víu vào anh, không thể cào cấu vào lưng anh như lúc ở trên xe được.Đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn bị giam cầm khiến cậu cảm nhận sâu sắc hơn từng va chạm mãnh liệt từ anh, cảm giác nóng rực từ nụ hôn, từ những cú chạm đầy khao khát khiến cậu dường như tan chảy.Sáng hôm nay, khi cậu chậm rãi nhìn xuống cổ tay mình thì nhiều dấu hằn đỏ in rõ trên làn da trắng mỏng manh, đó là minh chứng cho đêm qua.Những dấu vết đó không chỉ làm Chính Quốc nhớ lại cảm giác bị trói buộc, mà còn khiền cậu ngượng ngùng pha lẫn tức giận, cậu không biết mình nên giận Thái Hanh hay tự giận bản thân vì đã để mọi chuyện đi quá xa. Nhưng lúc nhìn kỹ lại, Chính Quốc cũng nhận ra những dấu vết trên cơ thể Thái Hanh.Hai vai của anh cũng in rõ ràng nhiều dấu răng của cậu, vết cắn sâu đến nỗi giờ đây vẫn còn đỏ ửng. Trên lưng anh cũng đầy rẫy những vết cào, dọc xuống tận thắt lưng.Chính Quốc ngượng ngùng thở dài, hoá ra không chỉ mình cậu bị tổn thương, Thái Hanh cũng chịu đựng nhiều không kém. Đó là bằng chứng cho cơn bão cảm xúc đêm qua, cho những khoảnh khắc điên cuồng cả hai đã trải qua. Cậu nhớ lại, lúc anh hôn lên vai, lên cổ, cậu đã cắn anh để ngăn lại, rồi đến những lần không chịu nổi, tay cậu cào mạnh vào lưng anh để tìm điểm tựa.Thái Hanh chịu đựng tất cả, chỉ mỉm cười và dịu dàng gọi cậu là "Bé con". Vì vậy thêm một lần nữa, Chính Quốc kéo tấm chăn che lại khuôn mặt đang đỏ bừng, không biết làm sao đối mặt với anh lúc này....Sau đó mọi chuyện đã qua, Thái Hanh vẫn nhẹ nhàng bế bé con của mình đến bàn ăn một cách thuận lợi.Chính Quốc nép vào lòng anh, mặc trên người chiếc áo sơ mi mỏng của anh, nó quá rộng so với vóc dáng nhỏ nhắn của cậu. Phía dưới cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ, để lộ đôi chân trắng nõn mà giờ đây rải rác đầy dấu hôn đêm qua của anh, kéo dài từ đùi xuống đến tận mắt cá chân.Thái Hanh cúi xuống, tỉ mỉ mang đôi tất trắng vào chân Chính Quốc, như một sự quan tâm dịu dàng mà cũng đầy chiếm hữu. Những dấu hôn đó chẳng khác gì dấu ấn anh để lại, như thể muốn khẳng định rằng bé con này thuộc về anh, không phải ai khác.Chính Quốc im lặng, đôi mắt vẫn còn lơ mơ, không rõ cậu đang ngại ngùng hay chỉ đơn giản là mệt mỏi.Thái Hanh đặt cậu xuống ghế, vén lại lọn tóc lòa xòa trước mặt Chính Quốc: "Ngoan, ăn chút gì nhé."Không chờ phản ứng của cậu, anh đã ân cần đẩy đĩa thức ăn về phía trước, ánh mắt đầy sự chăm sóc nhưng cũng pha lẫn sự hài lòng ngầm mà anh không che giấu được.Chính Quốc cúi mặt xuống, một phần vì ngượng ngùng trước ánh mắt của Thái Hanh, một phần vì cảm giác yếu đuối sau cơn bão đêm qua vẫn còn ám ảnh.Nhưng dù sao dưới ánh mắt dịu dàng của anh, cậu vẫn có chút yên tâm vì được che chở.Chuyện tốt là bé con không giận anh nữa, còn chuyện không tốt là bé con ra lệnh phạt anh, cấm không được hôn cậu trong vòng một tuần.Thái Hanh nghe xong vừa bất ngờ vừa buồn cười, khó khăn lắm mới có cơ hội được ăn, vậy mà giờ lại bị phạt một cách nghiêm khắc như vậy.Anh ngồi nhìn Chính Quốc, bé con giờ đây ngoan ngoãn ngồi múc từng thìa cháo, đôi mắt vẫn còn ngây thơ, không nhận ra sự "đau khổ" mà mình đã gây ra cho anh."Thế phạt rồi có thương anh không?" Thái Hanh trêu đùa.Chính Quốc khẽ liếc anh, đôi môi đỏ mím lại như để kiềm chế nụ cười."Thương... nhưng không được hôn nữa."Thái Hanh dở khóc dở cười trước sự đáng yêu ấy. Đối với anh, cấm hôn bé con còn khó hơn cả những lời đe dọa nghiêm trọng nữa, nhìn cậu như thế này, sự "trừng phạt" ấy bỗng trở thành niềm vui nho nhỏ trong lòng anh.Một tuần không phải là quá dài, chỉ cần có cậu bên cạnh, anh sẵn sàng chịu đựng mọi hình phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me