Ha Nho Muoi Nam
Đầu óc tôi rối bời như mớ bồng bông, ngây người trước câu hỏi của cô nàng. Hai bên tai đỏ ửng lên, hít một hơi sâu, nghiêm túc trả lời. "Tao coi anh Đạt như một người anh trai, anh ấy rất tốt, quan tâm tao, giúp tao những bài tập khó, giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, nói chung là một người anh trai tuyệt vời mà đứa con gái nào cũng muốn có." "Mày chỉ coi anh ấy là anh trai thôi à?" "Ừ." "Huy Anh thì sao? Mày vẫn thích Huy Anh chứ?" Câu hỏi của Quỳnh Nhiên khiến tôi có chút bối rối, dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra tình cảm của tôi dành cũng thay đổi rất nhiều nhất là từ lúc anh Đạt và Nhã Thanh xuất hiện, tôi có cảm giác mình không còn thích Huy Anh nhiều như lúc trước nữa. Tiếng nhạc tắt, Huy Anh và anh Đạt quay về chỗ. Vừa ngồi xuống Uyển Hân đã líu lo: "Anh Đạt, có cái gì mà anh không giỏi không ạ?" "Anh không giỏi cãi lại Khả Tiên." Tôi nghe xong chỉ muốn đập cho anh một trận, anh toàn cãi tôi chứ tôi đâu có cãi anh đâu."Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi." Huy Anh bất ngờ lên tiếng. "Ừ về thôi." Huy Anh đã cứu tôi khỏi sự hỗn loạn này. Tôi lấy áo khoác mặc vào, anh Đạt đi ra ngoài thanh toán. Trời khuya trở nên yên ắng, thỉnh thoảng có cơn gió mạnh thổi qua khiến người tôi run lên cầm cập, nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ hết, tiếng côn trùng kêu rả rích, những chú đom đóm sáng lấp lánh trong đêm, người đi lại cũng ít hẳn. Tôi đi qua một hàng khoai nướng, mùi thơm bốc lên làm tôi muốn lấp đầy chiếc bụng đang đói của mình. "Chị ơi cho em 5 phần khoai nướng." Tôi giật mình, người bên cạnh đang mua khoai nướng, trợn tròn mắt nhìn anh, ánh đèn đường chiếu vào gương mặt anh điển trai, toàn thân như phát sáng. "Của em." Anh liếc nhìn tôi, bật cười thành tiếng đưa cho tôi một củ khoai nướng đã được bóc vỏ. Ăn khoai trong thời tiết lạnh giá như này quả thực rất thú vị. Vừa đi vừa nói chuyện mấy chốc chúng tôi đã về đến nhà, nhìn đồng hơn hai giờ sáng, tôi lấy chìa khoá mở cửa cổng, thấy Huy Anh và anh Đạt đi theo, tôi quay lại hỏi: "Hai người không về đi muộn rồi." "Tối nay bọn anh ở lại đây." Khoé miệng anh nhếch lên, anh nửa cười, nửa không, từng câu, từng chữ anh nói ra nhẹ như lông hồng, rất ngắn gọn, dứt khoát, giọng nói êm tai, dễ nghe nhưng không muốn hiểu."Anh bị điên à?" Tôi lập tức phản kháng."Cũng đâu phải lần đầu anh ở lại đây." Lời nói của anh khiến tôi đơ người, đứng yên không thể cử động, mặt tự nhiên thấy nóng ran, đỏ ửng, miệng không thốt lên được lời nào nữa. Uyển Hân, Quỳnh Nhiên nhìn tôi chằm chằm.
Đợi hai người kia vào trong nhà, hai đứa này kéo tay tôi lại: "Hai người tiến triển đến đâu rồi? Lúc nãy còn nói là anh trai mà giờ lại để bị phát hiện qua nhà nhau rất nhiều lần rồi nhé." "Gì mà tiến triển đến đâu? Anh trai thì không được qua nhà em gái à? Chúng mày nhạy cảm quá rồi." Tôi cố gắng giải thích cho hai người họ hiểu và tin mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở "anh trai" - "em gái" nhưng hai đứa nó không tin, tôi cũng đành bất lực. "Cặp đôi Anh Tiên của tao toang rồi." Uyển Hân thở dài. Anh Đạt và Huy Anh ngủ ở phòng trống bên cạnh phòng tôi. Ba đứa về phòng thay đồ, tôi với Quỳnh Nhiên chiều cao cũng ngang nhau nên hay mặc đồ của nhau còn Uyển Hân mặc đồ của chúng tôi không khác gì váy. Vào bên trong nhà tắm, tẩy trang, skincare cũng đến hơn 3 giờ sáng. Tôi chỉnh điều hoà nóng, hai đứa kia chưa gì đã leo vào trong chăn rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi chơi về khuya như thế này. Suốt cả buổi tối, tôi bị Quỳnh Nhiên, Uyển Hân hỏi chuyện như hỏi cung bây giờ đến lượt tôi hỏi chúng nó."Nói đi rốt cuộc chúng mày làm sao? Không phải tự nhiên lại hát mấy bài thất tình như vậy." "Con Quỳnh Nhiên bị thằng Nhật Phúc vứt đồ nó tặng vào sọt rác."Dạo này tôi khá bận với việc ôn luyện đội tuyển, thi thố các thứ nên không có thời gian để tâm sự với hai nhỏ này. Nghe Uyển Hân nói tôi có chút bực trong lòng. "Chuyện là như thế nào? Kể tao nghe xem."Uyển Hân chậm rãi kể: "Là con Quỳnh Nhiên làm khăn tặng thằng Nhật Phúc nhưng không gặp được nên nhờ chị họ đưa hộ, ai ngờ chị ấy đưa cho mẹ thằng này, thế là nó bắt mẹ mang trả. Tới nhà bác Quỳnh Nhiên, may mà bác ấy nói "Chắc là bạn bè nên tặng nhau thôi" thế nên mẹ nó mang về. Hôm sau mẹ Nhật Phúc gặp chị họ nó có hỏi trong đó là gì tại thằng này không xem vứt luôn vào sọt rác, mẹ nó tiếc lắm.""Khốn nạn thế à?" Tôi thở dài quay qua kéo tay Quỳnh Nhiên. "Thằng Nhật Phúc có gì tốt mà mày phải hạ thấp mình như vậy?" Làm bạn với Quỳnh Nhiên nhiều năm đến bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu một người kiêu ngạo như Quỳnh Nhiên lại chịu hạ mình, cúi đầu thậm chí nhường xuất thi học sinh giỏi cho cái người được gọi là "bạn thân" của cậu ta. Còn Nhật Phúc là người như nào? Với tôi cậu ta không khác gì "một tên khốn". "Nhật Phúc tốt thật mà chắc do nghĩ bà Thanh Thư tặng nên cậu ấy mới làm vậy thôi." Quỳnh Nhiên hơi cúi mặt xuống trả lời. "Hôm đó là mày tặng Nhật Phúc cũng sẽ vứt đi thôi." Uyển Hân lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói. "Tao không biết nhưng tao nghĩ Nhật Phúc tốt, mày yên tâm tao sẽ kết bạn với lớp cậu ấy, tìm hiểu sở thích, tao tin dần dần Nhật Phúc sẽ thích tao thôi." Dù có nói như nào thì trong mắt Quỳnh Nhiên, Nhật Phúc luôn là người tốt. "Sao mày lại cố chấp như vậy?" Tôi học cùng trường với Nhật Phúc bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng một lần thấy hắn ta tốt, lúc nào cũng làm cái mặt lạnh lùng, nhan sắc thì cũng bình thường thôi chả đẹp trai, học lực thì cũng ổn, cũng làm lớp trưởng này kia nhưng có giỏi như Quỳnh Nhiên nhà tôi đâu. "Thích một người là vậy đó, không tin mày hỏi Uyển Hân xem." Quỳnh Nhiên đánh hướng dư luận sang Uyển Hân. "Tao liên quan gì?" Nghe đến tên mình Uyển Hân giật mình quay sang phản bác. "Mày cũng thích Hoàng Dũng lớp trên đó. Theo đuổi người ta đi." "Tao sẽ theo đuổi nhưng không phải theo cách như mày, ngu ngốc." "Tính ra có mỗi mày là hạnh phúc thôi Khả Tiên, Huy Anh cũng chưa từng xa lánh mày lại còn có một anh chồng chưa cưới vừa giàu, vừa giỏi, ngưỡng mộ chết đi được." Uyển Hân bày ra bộ mặt ghen tỵ. "Đừng ngưỡng mộ với nó, mày đã được giải nhất chưa mà đòi có hai thủ khoa bên cạnh." Quỳnh Nhiên nói xong, tôi không nhịn được cười còn Uyển Hân cầm chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào mặt cô nàng. "Mày được lắm, chuyện đau lòng như vậy mà mày cũng nói được à?" "Hờ hờ, tao chỉ nói sự thật thôi, ai kêu đợt đấy mà bỏ thi học sinh giỏi." Nghe xong Uyển Hân chỉ biết thở dài. "Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa." "À mà không biết hai người kia ở cùng nhau liệu có đánh nhau không nhỉ?" Thấy bản thân có chút vạ miệng, Quỳnh Nhiên chuyển qua chủ đề khác."Qua đó nghe ngóng thử xem." Tôi chưa kịp cản hai đứa lại, tụi nó đã lật chăn bước ra ngoài."Đi đâu vậy, lên đi, đánh." "Định mệnh, tên điên này, hôm nay phải đánh cho cậu ta không ngóc đầu lên được." "Sao cứ phải muốn giết tôi thế?" "Thích." "Anh, anh, em sai rồi, đừng đánh nữa."Chúng tôi đứng bên ngoài nghe thấy tiếng giọng nói trầm rất giống Huy Anh. "Lần sau bớt giỡn mặt nha." Giọng điệu lạnh lùng, hạ thấp giọng lên tiếng. "Trời, Khả Tiên, hai người họ đánh nhau rồi." Uyển Hân ngơ ngác ngẩng lên nhìn, tôi gõ cửa mấy lần nhưng không được đành phải mở đi về phòng lấy chìa khoá. "Hai người làm gì vậy?" Vừa mở phòng ra tôi tức giận lớn tiếng. Huy Anh đang ngồi trên ghế, đôi chân chân duỗi dài vắt chéo, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay ôm lấy chiếc điện thoại. Còn Anh Đạt đang ngồi trên giường cười rất tươi, ngón tay dài trắng nõn đang bấm điện thoại, anh từ từ quay lại.Nhìn thấy ba đứa hai người hoảng hồn, vứt điện thoại sang một bên cuống cuồng đứng dậy. Hai chiếc điện thoại bắt đầu vang lên những câu:"Hai người sao đứng yên rồi, đánh đi chứ." Giọng nói của một người con trai phát ra. "Huy Anh, Anh Đạt lên đi, anh em sắp không trụ nổi nữa rồi." "Hai ông cố nội của tôi đâu rồi, đơ máy rồi à?" "Im miệng." Anh lấy điện thoại quát một tiếng, rồi tắt máy. Lần đầu tiên tôi thấy anh quát người. Mấy giây sau, điện thoại Huy Anh vang lên: "Bùm. Defeat." "Game Over." Giọng một bạn nam trong điện thoại cất lên. "Bọn anh nói to quá làm ba đứa dậy à?" Giọng nói của anh thay đổi rất nhanh không phải giọng lạnh lùng quát mắng thay vào đó là giọng dịu dàng. "Hai người đang chơi game à?" Uyển Hân lên tiếng. Bầu không khí như ngưng lại, tôi ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu, đứng đóng băng tại chỗ, tim ngừng đập luôn, khoé miệng giật giật muốn nói gì đó nhưng lại không đủ can đảm lên tiếng. "Sao trong phòng anh lại có con gái?" Lại một giọng nam từ trong điện thoại phát ra. "Anh vì gái mà để thua game với anh em như vậy à?" Rất nhiều tiếng than thở ở đầu giây bên kia. "Game có thể thua nhưng không được để người mình thích giận. Biến đi." Nói xong anh tắt luôn điện thoại của Huy Anh. "Hai người chơi game mà bọn em tưởng đánh nhau tranh giành Khả Tiên." Quỳnh Nhiên lên tiếng trêu chọc. "Bọn anh không ngủ được nên chơi game chút rồi ngủ không ngờ làm ba đứa tỉnh giấc." "Dạ không, bọn em cũng chưa ngủ đi ngang qua nghe thấy tiếng hai người cứ "đánh", "đánh" nên bọn em tưởng..." "Trí tưởng tượng của mấy đứa hay thật đấy, nếu muốn đánh nhau bọn anh đâu có dại đánh ở nhà Khả Tiên, người có tri thức không đánh nhau bằng chân tay, đánh nhau bằng sách vở thôi." "Ồ." "Thôi mấy đứa về phòng ngủ đi cũng muộn lắm rồi đấy." Từ lúc bước chân vào phòng đến giờ tôi ngại đỏ mặt không dám nói câu nào, nghe anh nói câu cuối, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, về tới phòng mình chỉ biết ôm gối đập đầu vào tường chứ nhục mặt quá rồi. Còn hai kẻ chủ mưu thì cười như được mùa. "Haha cười chết tao rồi, không nghĩ hai người họ chỉ chơi game, cứ tưởng đánh nhau cơ." "Tại hai đứa chúng mày ấy, mất mặt quá." Tôi kéo chăn chùm kín mặt che đi sự ngại ngùng của bản thân. Sáng ngày hôm sau, ánh sáng ngoài cửa chiếu vào làm tôi tỉnh giấc, với chiếc điện thoại đầu giường nhìn vào màn hình không tin được bây giờ đã gần 12 giờ rồi. Lần đầu tiên tôi ngủ dậy muộn thế này. Tôi leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Uyển Hân và Quỳnh Nhiên cũng dậy ngay sau đó. Tôi nghĩ Anh Đạt và Huy Anh về rồi nên định xuống nhà nấu món gì đó ăn, ai ngờ vừa bước xuống cầu thang nhìn thấy hai người đàn ông trong bếp đang đeo tạp dề cho nhau."Tưởng Khả Tiên là nữ chính ngôn tình, ai ngờ lại là nữ phụ đam mỹ."Ánh mắt nhìn về phía hai người họ, đúng là rất tình cảm, tôi mỉm cười, thản nhiên đáp: "Đúng là nhìn hai người họ đẹp đôi thật, tao tình nguyện làm nữ phụ đam mỹ cũng được."Hai người vẫn đang "vờn" nhau ở trong bếp, "quấn quýt" nhau không rời. Mặc dù Huy Anh muốn chạy thoát khỏi đó nhưng không được, anh Đạt kéo cậu ấy rất nhiều lần. "Em không cần nấu, chỉ cần ở đây thôi." Tôi nghe xong mà nổi gai ốc còn hai người kia há hốc mồm."Thật không ngờ chỉ sau một đêm mà hai người họ từ tình địch thành cặp mới như này." Huy Anh đột nhiên quay người lại thấy ba đứa đang khoanh tay đứng phán xét hai người họ, cậu chạy thật nhanh đến kéo Quỳnh Nhiên vào bên trong. "Mày giúp tao thoát khỏi nhà bếp đi, tao sẽ đãi mày một chầu kem." "Nhưng tao đâu biết nấu ăn." Quỳnh Nhiên ngơ ngác khi bị Huy Anh kéo vào bên trong.Đúng thật cả nhóm chơi với nhau nhưng chỉ có mình tôi biết nấu ăn. Tôi xắn tay áo bước vào phòng bếp đi tới chỗ treo tạp dề, mặc nó vào. "Để tao vào phụ anh Đạt cho, ra ghế ngồi đi." Anh Đạt thấy tôi vào rồi nên cũng không cần Huy Anh ở đây cản bước nữa, trực tiếp đẩy Huy Anh ra ngoài. "Còn cần em làm gì không?" Tôi nhìn thấy anh đang nấu thịt bò với rau củ. "Em tráng trứng giúp anh nha. Huy Anh không biết làm gì cả." Anh cố tình nói to để Huy Anh nghe thấy. Nhìn điệu bộ đáng ghét của anh, tôi chỉ liếc mắt cũng có thể biết anh đang hạ thấp Huy Anh. "Vậy sao anh còn muốn cậu ấy ở trong này nấu ăn cùng anh." "Để cậu ấy biết anh nấu ăn ngon như nào." Tôi phì cười không nghĩ anh lại trẻ con như vậy. Mất khoảng 30 phút cuối cùng m cũng đã nấu xong cơm. Tôi cởi tạp dề, anh đưa tay nhận lấy treo lên giúp. Bữa ăn hôm nay khá đơn giản chỉ có một vài món: Thịt bò xào rau củ, trứng rán, soup rong biển. "Đồ ăn anh Đạt nấu ngon lắm ạ." Uyển Hân vừa ăn miếng cơm vào miệng đã lên tiếng khen luôn. "Em quá khen rồi." Tự nhiên thấy anh khiêm tốn tôi không quen. "Hay tý nữa chúng ta ra bờ hồ chơi đi, hôm nay ở đó có nhiều trò chơi lắm." Uyển Hân vừa ăn vừa gợi ý kế hoạch tiếp theo trong ngày hôm nay. "Cũng được." Quỳnh Nhiên lên tiếng đồng tình. "Huy Anh, mày có phải về không? Hôm qua đi đêm vậy bố mẹ mày không nói gì à?" "Không. Hôm qua mẹ tao phải trực ở bệnh viện, bố tao ở nước ngoài không về."Huy Anh nói xong, mặt có chút buồn, cúi xuống ăn cơm. Thấy không khí căng thẳng, tôi lên tiếng: "Được rồi, ăn nhanh lên cho anh Đạt còn rửa bát." Anh Đạt đột nhiên bị lôi vào đang ăn cơm cũng phải ngước lên nhìn tôi, sau đó gật đầu đồng ý: "Được, nghe em." Ăn uống xong chúng tôi lên trên nhà thay đồ rất nhanh sợ hai người kia ngồi dưới đợi lâu. "Được rồi, đi thôi." Anh Đạt gọi taxi đón trước cửa nhà tôi. Vừa bước chân ra khỏi cửa tôi đã cảm nhận được cái không khí bên ngoài, vừa ẩm thấp, vừa lạnh, chân tay tôi run rẩy, mỗi lần thở đều ra khói. Uyển Hân đeo kính dường như không nhìn thấy gì cả. Đi khoảng mấy phút là đến nơi, tôi bước xuống xe, dòng người rất đông đang chậm dãi xê dịch, rất nhiều trò chơi: đu quay, phi tiêu, bắn súng, bắn cung tên... Tôi đang nhìn xung quanh xem có trò gì hay hay để chơi không thì bị Uyển Hân kéo tay đi: "Ở kia có kem kìa, mùa này ăn kem đúng bài luôn." Vẫn là quán kem quen thuộc chúng tôi vẫn thường hay ăn nhưng hôm nay đông người hơn mọi ngày. Đứng xếp hàng một lúc cuối cùng cũng đến lượt. "Cô ơi, cho bọn con năm bát kem ốc quế với ạ." Không cần hỏi ý kiến hai người còn lại chúng tôi tự quyết định mua luôn. "Chờ cô chút nhé." "Dạ." Chỉ mấy phút sau, cô đã làm xong. "Của mấy đứa đây." Chúng tôi chào tạm biệt cô bán kem đi chỗ khác chơi. Vừa quay người bước đi chưa được mấy bước đã bị một cậu bé cầm que kem chạy qua làm bẩn chiếc áo đang mặc trên người tôi."Em xin lỗi."
Đợi hai người kia vào trong nhà, hai đứa này kéo tay tôi lại: "Hai người tiến triển đến đâu rồi? Lúc nãy còn nói là anh trai mà giờ lại để bị phát hiện qua nhà nhau rất nhiều lần rồi nhé." "Gì mà tiến triển đến đâu? Anh trai thì không được qua nhà em gái à? Chúng mày nhạy cảm quá rồi." Tôi cố gắng giải thích cho hai người họ hiểu và tin mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở "anh trai" - "em gái" nhưng hai đứa nó không tin, tôi cũng đành bất lực. "Cặp đôi Anh Tiên của tao toang rồi." Uyển Hân thở dài. Anh Đạt và Huy Anh ngủ ở phòng trống bên cạnh phòng tôi. Ba đứa về phòng thay đồ, tôi với Quỳnh Nhiên chiều cao cũng ngang nhau nên hay mặc đồ của nhau còn Uyển Hân mặc đồ của chúng tôi không khác gì váy. Vào bên trong nhà tắm, tẩy trang, skincare cũng đến hơn 3 giờ sáng. Tôi chỉnh điều hoà nóng, hai đứa kia chưa gì đã leo vào trong chăn rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi chơi về khuya như thế này. Suốt cả buổi tối, tôi bị Quỳnh Nhiên, Uyển Hân hỏi chuyện như hỏi cung bây giờ đến lượt tôi hỏi chúng nó."Nói đi rốt cuộc chúng mày làm sao? Không phải tự nhiên lại hát mấy bài thất tình như vậy." "Con Quỳnh Nhiên bị thằng Nhật Phúc vứt đồ nó tặng vào sọt rác."Dạo này tôi khá bận với việc ôn luyện đội tuyển, thi thố các thứ nên không có thời gian để tâm sự với hai nhỏ này. Nghe Uyển Hân nói tôi có chút bực trong lòng. "Chuyện là như thế nào? Kể tao nghe xem."Uyển Hân chậm rãi kể: "Là con Quỳnh Nhiên làm khăn tặng thằng Nhật Phúc nhưng không gặp được nên nhờ chị họ đưa hộ, ai ngờ chị ấy đưa cho mẹ thằng này, thế là nó bắt mẹ mang trả. Tới nhà bác Quỳnh Nhiên, may mà bác ấy nói "Chắc là bạn bè nên tặng nhau thôi" thế nên mẹ nó mang về. Hôm sau mẹ Nhật Phúc gặp chị họ nó có hỏi trong đó là gì tại thằng này không xem vứt luôn vào sọt rác, mẹ nó tiếc lắm.""Khốn nạn thế à?" Tôi thở dài quay qua kéo tay Quỳnh Nhiên. "Thằng Nhật Phúc có gì tốt mà mày phải hạ thấp mình như vậy?" Làm bạn với Quỳnh Nhiên nhiều năm đến bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu một người kiêu ngạo như Quỳnh Nhiên lại chịu hạ mình, cúi đầu thậm chí nhường xuất thi học sinh giỏi cho cái người được gọi là "bạn thân" của cậu ta. Còn Nhật Phúc là người như nào? Với tôi cậu ta không khác gì "một tên khốn". "Nhật Phúc tốt thật mà chắc do nghĩ bà Thanh Thư tặng nên cậu ấy mới làm vậy thôi." Quỳnh Nhiên hơi cúi mặt xuống trả lời. "Hôm đó là mày tặng Nhật Phúc cũng sẽ vứt đi thôi." Uyển Hân lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói. "Tao không biết nhưng tao nghĩ Nhật Phúc tốt, mày yên tâm tao sẽ kết bạn với lớp cậu ấy, tìm hiểu sở thích, tao tin dần dần Nhật Phúc sẽ thích tao thôi." Dù có nói như nào thì trong mắt Quỳnh Nhiên, Nhật Phúc luôn là người tốt. "Sao mày lại cố chấp như vậy?" Tôi học cùng trường với Nhật Phúc bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng một lần thấy hắn ta tốt, lúc nào cũng làm cái mặt lạnh lùng, nhan sắc thì cũng bình thường thôi chả đẹp trai, học lực thì cũng ổn, cũng làm lớp trưởng này kia nhưng có giỏi như Quỳnh Nhiên nhà tôi đâu. "Thích một người là vậy đó, không tin mày hỏi Uyển Hân xem." Quỳnh Nhiên đánh hướng dư luận sang Uyển Hân. "Tao liên quan gì?" Nghe đến tên mình Uyển Hân giật mình quay sang phản bác. "Mày cũng thích Hoàng Dũng lớp trên đó. Theo đuổi người ta đi." "Tao sẽ theo đuổi nhưng không phải theo cách như mày, ngu ngốc." "Tính ra có mỗi mày là hạnh phúc thôi Khả Tiên, Huy Anh cũng chưa từng xa lánh mày lại còn có một anh chồng chưa cưới vừa giàu, vừa giỏi, ngưỡng mộ chết đi được." Uyển Hân bày ra bộ mặt ghen tỵ. "Đừng ngưỡng mộ với nó, mày đã được giải nhất chưa mà đòi có hai thủ khoa bên cạnh." Quỳnh Nhiên nói xong, tôi không nhịn được cười còn Uyển Hân cầm chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào mặt cô nàng. "Mày được lắm, chuyện đau lòng như vậy mà mày cũng nói được à?" "Hờ hờ, tao chỉ nói sự thật thôi, ai kêu đợt đấy mà bỏ thi học sinh giỏi." Nghe xong Uyển Hân chỉ biết thở dài. "Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa." "À mà không biết hai người kia ở cùng nhau liệu có đánh nhau không nhỉ?" Thấy bản thân có chút vạ miệng, Quỳnh Nhiên chuyển qua chủ đề khác."Qua đó nghe ngóng thử xem." Tôi chưa kịp cản hai đứa lại, tụi nó đã lật chăn bước ra ngoài."Đi đâu vậy, lên đi, đánh." "Định mệnh, tên điên này, hôm nay phải đánh cho cậu ta không ngóc đầu lên được." "Sao cứ phải muốn giết tôi thế?" "Thích." "Anh, anh, em sai rồi, đừng đánh nữa."Chúng tôi đứng bên ngoài nghe thấy tiếng giọng nói trầm rất giống Huy Anh. "Lần sau bớt giỡn mặt nha." Giọng điệu lạnh lùng, hạ thấp giọng lên tiếng. "Trời, Khả Tiên, hai người họ đánh nhau rồi." Uyển Hân ngơ ngác ngẩng lên nhìn, tôi gõ cửa mấy lần nhưng không được đành phải mở đi về phòng lấy chìa khoá. "Hai người làm gì vậy?" Vừa mở phòng ra tôi tức giận lớn tiếng. Huy Anh đang ngồi trên ghế, đôi chân chân duỗi dài vắt chéo, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay ôm lấy chiếc điện thoại. Còn Anh Đạt đang ngồi trên giường cười rất tươi, ngón tay dài trắng nõn đang bấm điện thoại, anh từ từ quay lại.Nhìn thấy ba đứa hai người hoảng hồn, vứt điện thoại sang một bên cuống cuồng đứng dậy. Hai chiếc điện thoại bắt đầu vang lên những câu:"Hai người sao đứng yên rồi, đánh đi chứ." Giọng nói của một người con trai phát ra. "Huy Anh, Anh Đạt lên đi, anh em sắp không trụ nổi nữa rồi." "Hai ông cố nội của tôi đâu rồi, đơ máy rồi à?" "Im miệng." Anh lấy điện thoại quát một tiếng, rồi tắt máy. Lần đầu tiên tôi thấy anh quát người. Mấy giây sau, điện thoại Huy Anh vang lên: "Bùm. Defeat." "Game Over." Giọng một bạn nam trong điện thoại cất lên. "Bọn anh nói to quá làm ba đứa dậy à?" Giọng nói của anh thay đổi rất nhanh không phải giọng lạnh lùng quát mắng thay vào đó là giọng dịu dàng. "Hai người đang chơi game à?" Uyển Hân lên tiếng. Bầu không khí như ngưng lại, tôi ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu, đứng đóng băng tại chỗ, tim ngừng đập luôn, khoé miệng giật giật muốn nói gì đó nhưng lại không đủ can đảm lên tiếng. "Sao trong phòng anh lại có con gái?" Lại một giọng nam từ trong điện thoại phát ra. "Anh vì gái mà để thua game với anh em như vậy à?" Rất nhiều tiếng than thở ở đầu giây bên kia. "Game có thể thua nhưng không được để người mình thích giận. Biến đi." Nói xong anh tắt luôn điện thoại của Huy Anh. "Hai người chơi game mà bọn em tưởng đánh nhau tranh giành Khả Tiên." Quỳnh Nhiên lên tiếng trêu chọc. "Bọn anh không ngủ được nên chơi game chút rồi ngủ không ngờ làm ba đứa tỉnh giấc." "Dạ không, bọn em cũng chưa ngủ đi ngang qua nghe thấy tiếng hai người cứ "đánh", "đánh" nên bọn em tưởng..." "Trí tưởng tượng của mấy đứa hay thật đấy, nếu muốn đánh nhau bọn anh đâu có dại đánh ở nhà Khả Tiên, người có tri thức không đánh nhau bằng chân tay, đánh nhau bằng sách vở thôi." "Ồ." "Thôi mấy đứa về phòng ngủ đi cũng muộn lắm rồi đấy." Từ lúc bước chân vào phòng đến giờ tôi ngại đỏ mặt không dám nói câu nào, nghe anh nói câu cuối, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, về tới phòng mình chỉ biết ôm gối đập đầu vào tường chứ nhục mặt quá rồi. Còn hai kẻ chủ mưu thì cười như được mùa. "Haha cười chết tao rồi, không nghĩ hai người họ chỉ chơi game, cứ tưởng đánh nhau cơ." "Tại hai đứa chúng mày ấy, mất mặt quá." Tôi kéo chăn chùm kín mặt che đi sự ngại ngùng của bản thân. Sáng ngày hôm sau, ánh sáng ngoài cửa chiếu vào làm tôi tỉnh giấc, với chiếc điện thoại đầu giường nhìn vào màn hình không tin được bây giờ đã gần 12 giờ rồi. Lần đầu tiên tôi ngủ dậy muộn thế này. Tôi leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Uyển Hân và Quỳnh Nhiên cũng dậy ngay sau đó. Tôi nghĩ Anh Đạt và Huy Anh về rồi nên định xuống nhà nấu món gì đó ăn, ai ngờ vừa bước xuống cầu thang nhìn thấy hai người đàn ông trong bếp đang đeo tạp dề cho nhau."Tưởng Khả Tiên là nữ chính ngôn tình, ai ngờ lại là nữ phụ đam mỹ."Ánh mắt nhìn về phía hai người họ, đúng là rất tình cảm, tôi mỉm cười, thản nhiên đáp: "Đúng là nhìn hai người họ đẹp đôi thật, tao tình nguyện làm nữ phụ đam mỹ cũng được."Hai người vẫn đang "vờn" nhau ở trong bếp, "quấn quýt" nhau không rời. Mặc dù Huy Anh muốn chạy thoát khỏi đó nhưng không được, anh Đạt kéo cậu ấy rất nhiều lần. "Em không cần nấu, chỉ cần ở đây thôi." Tôi nghe xong mà nổi gai ốc còn hai người kia há hốc mồm."Thật không ngờ chỉ sau một đêm mà hai người họ từ tình địch thành cặp mới như này." Huy Anh đột nhiên quay người lại thấy ba đứa đang khoanh tay đứng phán xét hai người họ, cậu chạy thật nhanh đến kéo Quỳnh Nhiên vào bên trong. "Mày giúp tao thoát khỏi nhà bếp đi, tao sẽ đãi mày một chầu kem." "Nhưng tao đâu biết nấu ăn." Quỳnh Nhiên ngơ ngác khi bị Huy Anh kéo vào bên trong.Đúng thật cả nhóm chơi với nhau nhưng chỉ có mình tôi biết nấu ăn. Tôi xắn tay áo bước vào phòng bếp đi tới chỗ treo tạp dề, mặc nó vào. "Để tao vào phụ anh Đạt cho, ra ghế ngồi đi." Anh Đạt thấy tôi vào rồi nên cũng không cần Huy Anh ở đây cản bước nữa, trực tiếp đẩy Huy Anh ra ngoài. "Còn cần em làm gì không?" Tôi nhìn thấy anh đang nấu thịt bò với rau củ. "Em tráng trứng giúp anh nha. Huy Anh không biết làm gì cả." Anh cố tình nói to để Huy Anh nghe thấy. Nhìn điệu bộ đáng ghét của anh, tôi chỉ liếc mắt cũng có thể biết anh đang hạ thấp Huy Anh. "Vậy sao anh còn muốn cậu ấy ở trong này nấu ăn cùng anh." "Để cậu ấy biết anh nấu ăn ngon như nào." Tôi phì cười không nghĩ anh lại trẻ con như vậy. Mất khoảng 30 phút cuối cùng m cũng đã nấu xong cơm. Tôi cởi tạp dề, anh đưa tay nhận lấy treo lên giúp. Bữa ăn hôm nay khá đơn giản chỉ có một vài món: Thịt bò xào rau củ, trứng rán, soup rong biển. "Đồ ăn anh Đạt nấu ngon lắm ạ." Uyển Hân vừa ăn miếng cơm vào miệng đã lên tiếng khen luôn. "Em quá khen rồi." Tự nhiên thấy anh khiêm tốn tôi không quen. "Hay tý nữa chúng ta ra bờ hồ chơi đi, hôm nay ở đó có nhiều trò chơi lắm." Uyển Hân vừa ăn vừa gợi ý kế hoạch tiếp theo trong ngày hôm nay. "Cũng được." Quỳnh Nhiên lên tiếng đồng tình. "Huy Anh, mày có phải về không? Hôm qua đi đêm vậy bố mẹ mày không nói gì à?" "Không. Hôm qua mẹ tao phải trực ở bệnh viện, bố tao ở nước ngoài không về."Huy Anh nói xong, mặt có chút buồn, cúi xuống ăn cơm. Thấy không khí căng thẳng, tôi lên tiếng: "Được rồi, ăn nhanh lên cho anh Đạt còn rửa bát." Anh Đạt đột nhiên bị lôi vào đang ăn cơm cũng phải ngước lên nhìn tôi, sau đó gật đầu đồng ý: "Được, nghe em." Ăn uống xong chúng tôi lên trên nhà thay đồ rất nhanh sợ hai người kia ngồi dưới đợi lâu. "Được rồi, đi thôi." Anh Đạt gọi taxi đón trước cửa nhà tôi. Vừa bước chân ra khỏi cửa tôi đã cảm nhận được cái không khí bên ngoài, vừa ẩm thấp, vừa lạnh, chân tay tôi run rẩy, mỗi lần thở đều ra khói. Uyển Hân đeo kính dường như không nhìn thấy gì cả. Đi khoảng mấy phút là đến nơi, tôi bước xuống xe, dòng người rất đông đang chậm dãi xê dịch, rất nhiều trò chơi: đu quay, phi tiêu, bắn súng, bắn cung tên... Tôi đang nhìn xung quanh xem có trò gì hay hay để chơi không thì bị Uyển Hân kéo tay đi: "Ở kia có kem kìa, mùa này ăn kem đúng bài luôn." Vẫn là quán kem quen thuộc chúng tôi vẫn thường hay ăn nhưng hôm nay đông người hơn mọi ngày. Đứng xếp hàng một lúc cuối cùng cũng đến lượt. "Cô ơi, cho bọn con năm bát kem ốc quế với ạ." Không cần hỏi ý kiến hai người còn lại chúng tôi tự quyết định mua luôn. "Chờ cô chút nhé." "Dạ." Chỉ mấy phút sau, cô đã làm xong. "Của mấy đứa đây." Chúng tôi chào tạm biệt cô bán kem đi chỗ khác chơi. Vừa quay người bước đi chưa được mấy bước đã bị một cậu bé cầm que kem chạy qua làm bẩn chiếc áo đang mặc trên người tôi."Em xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me