Ha Nho Muoi Nam
Suốt một thời gian dài, lớp 11 và 12 học và thi học sinh giỏi chung. Ngày hôm nay chúng tôi tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi toán quốc gia ở tỉnh. Khối 11 sẽ 10-15 bạn tham gia còn khối 12 thì phải đi hết. Sau đó lựa ra 10 xuất được tham dự, sẽ lấy điểm từ trên xuống dưới. Trước giờ làm bài, không khí trong phòng thi rất căng thẳng nhưng ai cũng hồi hộp. Các bạn đang ngồi chăm chú xem lại bài vở, lật giở đề thi hoặc sách nâng cao. Một số anh chị thì thảo luận với nhau về các vấn đề khó, cố gắng giải thích cho nhau những kiến thức chưa hiểu. Tiếng trống trường vang lên bảng, cô giám thị bước vào mang theo một sấp đề thi, nhẹ nhàng cất tiếng nói: "Hôm nay là ngày quyết định xem bạn nào sẽ được tham gia vào kỳ thi tháng 1 sắp tới. Các em làm bài tập cẩn thận, không được để xảy ra sai sót.""Dạ vâng ạ." Cô bắt đầu đi từng bàn phát đề. Tôi nhìn vào đề thi, bài kiểm tra có tổng cộng 5 câu hỏi làm trong vòng 180 phút. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng lật bài thi. "Bắt đầu làm bài." Mấy câu đầu khá dễ, tôi làm khá nhanh nhưng 2 câu cuối, tôi tính toán hết mấy tờ giấy nháp vẫn chưa ra được kết quả. Thời gian cứ thế trôi đi nhanh như cơn gió ngoài kia. May mắn thay, tôi vừa viết xong đáp án bài cuối cũng là lúc cô gõ thước. "Hết giờ. Các em bỏ bút xuống." Cô đi từng bàn thu bài kiểm tra lại, kiểm tra một lần nữa, sắp xếp mọi thứ ngay ngắn. "Được rồi, hôm nay các em có thể về." "Dạ." Chỉ chờ mỗi giây phút này, tất cả mọi người đứng lên chạy ra khỏi lớp nhanh chóng trở về nhà, về ký túc xá. Nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ trưa, đúng vào giờ ăn cơm, bây giờ về nhà, tôi cũng lười nấu. Huy Anh quay qua: "Khả Tiên, đi ăn không?"Tất nhiên tôi vui vẻ gật đầu. Tôi định rủ Nhã Thanh nhưng Huy Anh đã ngăn lại."Cậu chưa đọc tin nhắn nhóm à?" Mấy ngày cuối, tôi lu bu học bài nên cũng chẳng để ý điện thoại của mình, thậm chí đi học còn không cầm theo điện thoại nữa. Tôi đang định nay thi xong sẽ về rủ hai con người kia đi cháy phố ai ngờ hai nàng lại gọi đi trước. "Tụi nó nhắn gì vậy?" Huy Anh đưa điện thoại cho tôi xem, tôi ấn vào link bài báo với tiêu đề "Tác giả Gen Z viết truyện thu hút gần 200 000 nghìn lượt xem trên mạng xã hội chỉ sau 3 tháng." Đọc xong tôi ngỡ ngàng ấn vào, không thể tin được Quỳnh Nhiên lại viết truyện và thu hút nhiều độc giả đến vậy. "Đi thôi, hôm nay phải bắt Quỳnh Nhiên khao mới được." Tôi vui mừng khôn siết, mừng cho Quỳnh Nhiên tác phẩm đầu tay đã thu hút như vậy. Tôi và Huy Anh lấy xe đạp điện đi thẳng tới chỗ hẹn và tất nhiên hai con người kia chưa đến. Hai mươi phút sau, hai đứa mở cửa bước vào, mặt Quỳnh Nhiên vui vẻ lắm còn mặt mày Uyển Hân khó chịu vô cùng. Uyển Hân đi lại dựa đầu vào vai, bắt đầu than thở. "Mày nói con Quỳnh Nhiên đi, tao hết nói nổi nó rồi." Tôi ngạc nhiên: "Sao vậy?" "Nó lại bỏ thi học sinh giỏi vì thằng Nhật Phúc." Chưa kịp chúc mừng Quỳnh Nhiên, tôi đã phải bất lực với sự ngu ngốc này của cô nàng. Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi mọi chuyện, Huy Anh ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cậu vốn không phải là người thích xen vào chuyện của con gái, nhất là mối tình dở hơi của Quỳnh Nhiên."Sao vậy Quỳnh Nhiên?" Tôi nhẹ giọng, bất lực hỏi cô nàng. Trong khi chúng tôi đang bực tức về chuyện của Quỳnh Nhiên thì cô nàng lại ngồi uống nước, ăn bánh mì đã được tôi với Huy Anh gọi sẵn và trả lời rất thản nhiên. "Thì mục đích tao tham gia đội tuyển là để có cơ hội gặp lại nó, nói một câu xin lỗi về sự việc năm xưa, vậy thôi. Tao đâu có ý định sẽ học đội tuyển, học mệt lắm." "Sao mày biết nó không đi thi?" "Tao nhắn tin hỏi nó trước ngày thi chọn vào đội tỉnh mà. Xong nó bảo nó không thi. Thế là hôm vừa rồi tao bảo cô tao không đi thi nữa. Cô cũng đồng ý luôn, chắc thấy tao cũng không có năng lực nên vậy." "Hai năm, bao nhiêu công sức mày bỏ ra, vậy mà chỉ vì một từ "không" của thằng kia mà mày từ bỏ vậy à?" "Thì..." Quỳnh Nhiên cạn lời không biết nên nói gì nữa. "Mày biết cái link truyện tao gửi vào trong nhóm không?" Uyển Hân cầm cốc trà sữa uống một ngụm tiếp tục nói: "Truyện ấy nó viết về thằng Nhật Phúc đó." Tôi đơ mặt luôn, Huy Anh ngồi nghe cũng phải quay đầu nhìn Quỳnh Nhiên."Quỳnh Nhiên, mày đỡ tao dậy. Tao sắp chết rồi." Tôi muốn bay qua kia bóp Quỳnh Nhiên một cái để cô ấy không làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa. "Ơ, mày không thấy truyện tao viết hay được lên cả báo, độc giả hơi bị nhiều đấy." Quỳnh Nhiên nghiêng đầu cười nhẹ, tự hào phản bác lại. Uyển Hân tiếp tục mách tội: "Mày có biết nó còn ngu ngốc đến mức đi làm quen với một con nhỏ nào đó trong lớp từ Tết năm ngoái, xong tới tháng 3 hai đứa kia yêu nhau không?" Chuyện này tôi hoàn toàn không biết, Quỳnh Nhiên không hề kể, cô ấy giấu hoàn toàn. Lần này không chịu được nữa rồi, tôi đứng lên tiến lại phía Quỳnh Nhiên, đánh cho cô nàng một trận để nhỏ tỉnh táo lên. Mấy năm rồi vẫn chưa chịu bỏ cái thẳng khốn nạn đó. "Huy Anh, giữ tay nó giúp tớ. Tớ phải trị con này mới được." Huy Anh cầm tay Quỳnh Nhiên, cô nàng không thể nào phản ứng được, tôi đánh nhẹ mấy cái vào người, tức chết tôi mà. "Mày yên tâm, tao sẽ khiến nó phải tỏ tình với tao như tên truyện tao đã đặt." "Tên truyện là gì vậy?" Tôi kề sát Uyển Hân, nhỏ giọng thì thầm bên tai. "Tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi." Tôi sửng sốt, trợn tròn mắt không dám tin vào những gì Uyển Hân vừa nói, còn Quỳnh Nhiên ngồi bên kia cười rộ lên. "Mày thấy tao bá đạo không? Nghĩ mãi mới ra cái tên đó đấy." "Mày nghĩ mày sẽ khiến nó tỏ tình với mày à? Nó còn yêu con bạn thân mày được thì mày phải biết nó ghét mày như nào rồi chứ?" Lần đầu tiên Huy Anh tham gia vào câu chuyện tình cảm của Quỳnh Nhiên, cậu ấy không nói thì thôi, nói là chặn họng Quỳnh Nhiên ngay, lời nói sát thương 100%. "Thôi mày đừng nhắc tới con đó nữa." Nụ cười chợt tắt khi nhắc về người con gái kia."Tụi nó còn yêu nhau không?" Uyển Hân lên tiếng hỏi. "Không chia tay lâu rồi. Chia tay xong tao mới có ý định viết truyện này mà, quy tắc của tao là thấy người mình thích chia tay mới viết truyện, tao hơi bị lịch sự đấy, không viết lúc bọn nó yêu nhau để làm ảnh hưởng đâu nhé." "Mày lịch sự với bọn đó làm gì, phải mất dạy lên mới được yêu." Uyển Hân nói mà tôi cười không ngậm được mồm, không biết đang nói để cho Quỳnh Nhiên quay đầu hay là đang mở con đường mới cho cô nàng nữa. "Vậy thôi, để chúc mừng mày có nhiều người biết đến, bữa nay mày trả nhé." Huy Anh nhìn đống đồ ăn trên bàn, vừa ăn vừa gạ Quỳnh Nhiên trả tiền cũng như đang cố gắng chuyển sang chủ đề khác."Mày giàu mà mày cơ hội quá." Nói vậy thôi chứ bữa ăn ngày hôm đó Quỳnh Nhiên là người trả tiền thật, ba đứa tôi được đà gọi quá trời món, mấy khi mới được người ki bo như Quỳnh Nhiên bao, phải gọi cho sướng tay mới được. Buổi chiều mấy đứa kéo nhau về nhà tôi xem phim, mấy chỗ hay đi chơi cũng đã đi hết rồi, nhàn chán lắm. Trước khi về nhà tôi, đi qua siêu thị Micom, chúng tôi tạt vào mua ít đồ ăn vặt. Quỳnh Nhiên với Uyển Hân đi trước, Huy Anh lấy xe đẩy để đựng đồ đi bên cạnh tôi. Quỳnh Nhiên với Uyển Hân cực kỳ thích ăn bim bim với bỏng ngô nên hai nàng nhặt rất nhiều bỏ vào giỏ. Tiến đến quầy hoa quả, tôi chọn mỗi thứ một loại cho vào túi mang đi cân. Lấy thêm mấy gói mì tôm tý nữa mấy đứa có đói thì ăn. "Được rồi, ra thanh toán thôi. Hôm nay phú bà Quỳnh Nhiên sẽ bao nuôi chúng ta." Uyển Hân nhìn vào đống đồ trong giỏi, thấy cũng được kha khá rồi, cô nàng quay sang cười, cầm lấy ví của Quỳnh Nhiên trực tiếp đi lại quầy thanh toán. "Ê chờ chút, tao qua lấy ô mai đã, ăn cho khỏi bị viêm họng." Trời mùa này dễ bị đau họng nhưng ăn ô mai gừng rất tốt cho sức khoẻ. "Vậy mày qua đó lấy đi, tao đứng đây chờ nhé." Ba người ở lại có mình tôi chạy qua quầy ô mai để lấy đồ, ai ngờ cái hộp phô mai ở tít tận trên cao, tôi không tài nào với tới được. Nhìn xung quanh xem có nhân viên hoặc ai người cao cao xíu với hộ nhưng chờ 5 phút không thấy ai, cố gắng kiễng chân lên không được. "Có cần mình giúp không?" Giọng nói của Huy Anh cất lên ngay phía sau lưng, tôi xoay người lại, khoảng cách giữa hai đứa lúc này gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu, đôi mày hơi cau lại, nét mặt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng. Một thoáng ngại ngùng khiến tôi vội quay đi, nhưng ai ngờ tóc dính vào chiếc cúc trên áo Huy Anh. "Chờ chút, tóc cậu dính vào áo tớ rồi." Huy Anh không nhịn được mà cười còn tôi thì ngại ngùng đỏ mặt, vội vàng gỡ đống tóc dối ra khỏi áo Huy Anh. Sau một lúc vật lộn với đống tóc, cuối cùng cũng gỡ được ra, tôi thở phào nhẹ nhõm."Gỡ ra rồi, chúng ta đi thôi." Tôi quay người bước đi ra quầy thanh toán, vừa quay người tôi có chút bất ngờ khi thấy anh Đạt đứng đó, ánh mắt không rời khỏi hai đứa. Có điều gì đó như đang nén chặt trong lồng ngực, một thứ cảm giác không rõ ràng, đôi mắt thoáng qua một tia bất mãn nhưng rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng, bước đi không quay đầu nhìn lại. Tôi đến khu vực thanh toán, bỏ đồ lên trên bàn, Quỳnh Nhiên trách móc: "Hai đứa mày đi hẹn hò à mà lâu về thế?" Tôi mỉm cười trêu lại: "Ừ đi hẹn hò đấy." Câu nói của tôi vừa dứt, một giọng nói quen thuộc bất ngờ cất lên: "Khả Tiên cũng đi mua đồ đây hả?" Tôi quay người lại thấy mẹ anh đang cầm túi bước lại gần. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi lịch sự cúi chào mẹ anh. "Dạ, con với bạn con đi mua đồ ạ." "Đi thôi mẹ, đừng làm phiền họ." Anh Đạt không thèm nhìn, nhẹ nhàng đẩy xe về phía trước, kéo dài khoảng cách giữa anh và bọn tôi. Mẹ anh ngơ ngác nhìn, nét mặt vô cùng ôn hoà nắm lấy tay tôi: "Hai đứa có chuyện gì à?" "Đi mẹ, mẹ mà không đi là con về trước đấy." Anh Đạt quay người lại giục, tôi cũng không muốn mẹ anh phải khó xử nên cười một cái cho bác yên tâm. "Không sao đâu ạ. Bọn con phải thanh toán rồi." "Hai cái đứa này thật là." Mẹ anh hậm hực bước đi. Bà vừa rời khỏi, Huy Anh ghé sát tai tôi: "Cậu với anh Đạt chưa làm lành à?"Tôi cười: "Ơ, làm lành gì cơ. Bọn tớ trước nay vẫn vậy mà." Quỳnh Nhiên vừa bỏ đồ vào túi, vừa qua qua phàn nàn: "Tôi xin hai anh chị đừng tình cảm nữa. Mau ra sách đồ đi." "Qua liền đây." Tôi đi lại cầm đồ, chưa cầm được bao lâu, Huy Anh đã cúi thấp người xuống: "Đưa tớ cầm cho." "Thôi có mấy gói bim bim không à." "Đưa đây." "Không đưa, cậu muốn tranh giành bim bim với tớ à?" Huy Anh nghe xong bất lực, cậu đành đút tay túi quần đi bên cạnh. Chúng tôi cứ thế vui vẻ cùng nhau đi ra nhà xe rồi về nhà. Về tới nhà, tôi vào phòng bếp gọt hoa quả, Quỳnh Nhiên lấy điều khiển mở ti vi. Uyển Hân bật nước ngọt và bầy bim bim, bắp rang bơ lên trên bàn. Quỳnh Nhiên ấn chuyển kênh liên tục, miệng lẩm bẩm: "Xem phim gì giờ nhỉ?" "Xem phim cấp 3 của Cherry Trần á. Phim đó hay." Uyển Hân ngồi xuống ghế, tay ôm gối. Tôi gọt xong xoài với táo mang ra để trên bàn ngồi xuống cạnh Quỳnh Nhiên. Thấy có hơi chói mắt, tôi kêu Huy Anh ra kéo rèm lại. Cả đám ngồi quây quần, ánh sáng từ màn hình chiếu sáng không gian mờ ảo. Bộ phim mở đầu với cảnh một cậu học sinh tinh nghịch va phải cô bạn học mọt sách, những câu chuyện ngọt ngào lẫn xung đột bắt đầu.Uyển Hân tấm táp khen: "Diễn xuất của Lục Anh hay thật đấy." "Phim hay ghê." Tôi thầm thì, ôm chặt gối, ánh mắt không rời màn hình.Những cảnh quay đầy màu sắc của sân trường, hành lang lớp học, và ánh nắng chiếu qua tán cây, lời thoại, từng khoảnh khắc lãng mạn trong phim khiến tôi không khỏi bồi hồi.Đến cảnh nam chính và nữ chính chửi nhau, Uyển Hân bất ngờ quay sang Quỳnh Nhiên trêu chọc: "Này, sao cảnh này giống Huy Anh với Quỳnh Nhiên thế nhỉ?"Cả nhóm bật cười, Quỳnh Nhiên lúng túng phản đối: "Mày nói gì thế, không giống chút nào. Tao hiền mà." Bộ phim tiếp tục với những đoạn cao trào đầy cảm xúc, lần cãi vã đầu tiên của cặp đôi chính, những hiểu lầm và cả những giây phút lặng lẽ họ đứng dưới mưa. Đến đoạn kết, khi hai nhân vật chính cuối cùng cũng hiểu nhau và trao nhau nụ cười hạnh phúc."Xem phim tao thấy bóng dáng của Huy Anh và..." Uyển Hân vừa nói vừa nhìn qua thấy Quỳnh Nhiên đang gục đầu ngủ trên vai Huy Anh, cô nàng tủm tỉm cười không nói nữa. Tôi cũng khá bất ngờ về cảnh tượng này, phải nói là rất lãng mạn. Huy Anh nghe Uyển Hân nói, vội vàng đẩy Quỳnh Nhiên, cô nàng ngơ ngác tỉnh dậy: "Đứa điên nào đẩy tao thế?" "Tao nè." Huy Anh cất giọng. Quỳnh Nhiên gân cổ lên: "Mắc mớ gì đẩy tao?" "Mày dựa vào vai tao ngủ, nước dãi chảy hết ra áo tao rồi. Áo mới mua đắt lắm đấy." "Mày muốn chết hả? Vì cái áo mà mày dám đẩy tao." Quỳnh Nhiên giơ tay lên định đánh. Huy Anh thản nhiên nói con số: "Hai mươi triệu đồng." "Áo đ** gì mà đắt thế?" "Burberry." Nghe xong Quỳnh Nhiên tá hoả, ngồi gục xuống: "Mắc gì phải mặc áo của Burberry?" "Sợ trùng áo với mày." Nghe xong tôi với Uyển Hân chỉ biết lăn lộn ra ghế cười. "Mày nói tao không có tiền mua chiếc áo đó?" "Tao nghĩ mày tự nhận thức được chứ?" Huy Anh rất ung dung đáp lại. "Mày tới số với tao rồi." Và cứ thế một trận hỗn loạn xảy ra, hai đứa này suốt ngày chí choé, tôi và Uyển Hân lại được trận cười không ngậm được miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me