LoveTruyen.Me

Ha Noi Ngay Mua

~ Anh à! Đâu nhất thiết phải bắt con chuyển Hà Nội. Em ở ngoài đó vài hôm rồi về cũng được! – Bà mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ôn tồn nói.

~ Không được, Hồ Điệp à. Em không nghĩ cho gia đình thì cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút chứ! Em cứ bay đi rồi lại bay về như vậy mà không thấy mệt sao? – Ông đặt tờ báo xuống bàn, nhìn bà.

~ Nhưng Tam Long, đây là lần đầu tiên Tiểu Diệp có biểu hiện và thái độ như vậy. Dường như con rất tức giận. Mình làm như vậy có phải là hơi quá đáng không anh? – Bà thở dài, chống cằm suy nghĩ triền miên.

~ Không sao đâu. Sẽ có lúc nó tự hiểu ra. Với lại, môi trường học tập bên đó tốt hơn ở Sào Gòn. Anh nghĩ rằng nó sẽ sớm quen với bạn bè và thầy cô bên đó thôi.

Nó vẫn ở trên phòng, hoàn toàn không hề nghe thấy một câu một từ nào của ba mẹ nó vừa nói với nhau. Đầu óc nó trống rỗng, không hề có một chút vết tích nào của thế giới này. Mà dù nó nghe được thì sao chứ? Nó có thể vì ba mẹ nó mà rời bỏ thành phố nó đã sống suốt 16 năm hay không?

Nếu là bạn, bạn sẽ nghĩ như thế nào?

- Nghe lời ba mẹ, từ bỏ bạn bè và thầy cô ở Sài Gòn để cố gắng hoà nhập với thế giới hiện đại ngoài Hà Nội. Lí do là chỉ để làm cho ba mẹ vui lòng.

- Nghe theo lí trí và trái tim của mình, quyết định ở lại Sài Gòn cho dù có bị ba mẹ bắt ép ra Hà Nội. Đơn giản là vì mình yêu nơi này.

Con người, khi đứng trước ngõ cụt hoặc một vấn đề băn khoăn nào đó, thì đều tự ngẫm ra cho mình một vài hướng giải quyết. Trường hợp này cũng giống vậy, nhưng nó thì lại khác. Ai cũng biết rằng, nó là một đứa con ngoan, học trò giỏi và đặc biệt là cực kì hiếu thảo với ba mẹ nó. Suốt 16 năm qua, nó chưa hề tỏ ra một thái độ không đồng tình hay cãi lại lời nói và quyết định của ba mẹ. Một đứa con gái ngoan hiền và chuẩn mực như nó, trước vấn đề này, luôn luôn hướng đến biện pháp thứ nhất là đầu tiên.

Nhưng trái tim nó lại hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa này. Nó yêu Sài Gòn, yêu từng góc phố nhỏ của Sài Gòn. Nó yêu cái vị nắng nóng khô hanh bên đường này. Nó yêu những cơn mưa Sài Gòn bất chợt đến rồi đi. Nó yêu nhưng bông hoa điệp vàng hoe, nở rộ từng con phố mỗi khi hè về. Nó yêu cả những lúc ngồi uống cà phê bệt với lũ bạn, cùng nhau tám chuyện thật vui vẻ.

Thật sự nó muốn ở lại Sài Gòn lắm, nhưng nó không thể. Vì ba mẹ nó đã kì vọng vào nó rất nhiều. Nếu nó cãi lời ba mẹ thì sao? Hẳn là ông bà sẽ rất buồn. Mà nó lại chẳng muốn không khí gia đình trở nên nặng nề và ảm đạm như vậy.

Bỗng nước mắt nó rơi. Nó ngây ngô tự hỏi tại sao trong mắt nó lại có nước? Mà thứ nước này, suốt 16 năm qua chưa hề xuất hiện trong khoé mắt nó. Nước mắt chảy cả xuống môi, làm ướt đầm khuôn mặt trắng trẻo hơi ngăm đem của nó. Thứ nước này... tại sao lại mặn và chát đến như vậy? Cứ như nước muối từ trong mắt chảy ra ấy. Hay... cái này, có phải chăng người ta hay gọi là...

Nước mắt...

Nó ngồi yên, để cho nước mắt chảy hết mới dám đứng dậy. Nó hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực, rồi thở ra thật chậm rãi. Nó mở tủ, lấy một chiếc khăn mùi xoa và lau đi vệt nước mắt còn lấp lánh trên khoé mi. Lần đầu tiên nó khóc, như vậy cũng là khá đủ rồi nhỉ?

Nó nghĩ đi nghĩ lại chuyện vừa rồi. Chắc nó cũng phải rời xa Sài Gòn thôi. Làm như vậy, cùng lắm thì nó chỉ phải bắt mình tự quen dần với cuộc sống đô thị đầy tấp nập, mà mẹ nó cũng không phải bay đi bay về mỗi tuần như trước đây nữa.

~ Tiểu Diệp. Ba vào nhé con? – Ba nó đứng ở ngoài, nhẹ giọng gõ cửa.

Nó giật mình, quệt vội nước mắt còn sót lại. Nó soi kĩ mặt mình trong gương, thấy không cỏ vẻ gì là vừa khóc xong mới bước ra mở cửa phòng.

~ Con đã quyết định chưa? – Ba nó ngồi lên giường, nhìn nó hỏi.

~ Vâng, thưa ba. - Nó khẽ thở dài. – Con sẽ ra ngoài Hà Nội.

~ Ừm. Vậy ba mẹ cho con một tuần nhé! Cố gắng xây dựng thật nhiều  kỉ niệm với bạn bè và thầy cô của con đi. Tuần sau chúng ta sẽ bay vào Bắc. – Ba nó nhẹ nhàng xoa đầu nó, mỉm cười.

~ Vâng. – Nó gắng nở một nụ cười nhẹ.

Vậy là nó chỉ còn một tuần nữa thôi. Một tuần! Tất cả mọi việc đều phải sắp xếp ổn thoả trong một tuần ấy. Trái tim nó quặn đau. Một tuần nữa, nó sẽ rời xa Sài Gòn. Rời xa cái nơi đã che chở và nuôi dưỡng nó trong suốt 16 năm qua.

Nó không buồn lắm. Chỉ là trái tim còn đau mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me