Chương 3: Áo sơ mi (nsfw)
|•°(◍•ᴗ•◍)°•|
Sau ngày hôm ấy, em và Tần Triệt dần gặp nhau nhiều hơn. Ít thì vài phút, nhiều thì có khi là cả vài tiếng hay thậm chí là cả ngày. Từ đó cả hai bên dần hiểu nhau hơn, càng muốn gặp nhau nhiều hơn.Thời gian dần trôi qua, khoảng thời gian em và gã quen biết nhau đã hơn một năm. Mưa dầm thì thấm, em và gã càng gặp càng thích nhau, không gặp thì nhớ nhưng cả hai đều không dám nói ra tâm tư trong lòng mình. Thật ra thì cả xóm nhìn vào cách em và Tần Triệt đối xử với nhau, trông không khác gì đôi chíp bông đang yêu đương. Tiết Minh và Tiết Ảnh cũng vậy, nhìn đại ca của bọn họ cứ đơ đơ như vậy thật sốt ruột mà!—————————Em hôm nay cùng Trang và chị Giang ra bờ hồ ngồi, là em muốn tâm sự vì nỗi tương tư về gã trong lòng em quá lớn khiến em ngày đêm nhớ đến gã, nói thẳng ra là simp. Vì thế mà em không biết làm gì, không biết nói với gã kiểu gì. Thôi thì em chú ý nghe họ nói trước đã, nãy giờ đầu em chỉ toàn Tần Triệt, không lọt được chữ nào của Trang và Giang vào tai cả.“Này, cậu không định nói ra tâm tư của mình với anh ta sao!?”“Trang nói đúng đó, nhìn hắn cũng đẹp ra phết, không nhanh thì sớm muộn gì cũng mất. Lúc đó thì đừng khóc nh锓Hai người bình tĩnh thôi, em chưa sẵn sàng mà…lỡ anh ý từ chối thì sao”Trang nghe vậy liền nắm lấy vai em mà lắc, phản đối dữ dội lời nói của em.“Không có chuyện đó đâu, nhìn cách anh ta đối xử với cậu là biết, cậu biết tớ và chị Giang khi nhìn thấy cậu và anh ta đứng cạnh nhau thì toát ra bầu không khí gì không? Là một màu hồng, là cái bầu không khí yêu đương của mấy đôi chíp bông đang yêu nhau ý?? Thế thì từ chối cái gì?? Anh ta mà dám từ chối cậu tớ thề sẽ đập anh ta ra b㔓Bình tĩnh thôi Trang, em đang bắn rap à?”Em nghe xong lời của Trang cũng chỉ biết cười khờ. Giờ tính sao đây? Đầu óc em cứ quay mòng mòng, tâm trí thì rối thành mớ bòng bong, em không biết mình nên làm gì nữa.“Ừ thì…bây giờ tỏ tình là được chứ gì?”Em đỏ mặt và nói lí nhí, làm Trang và Giang cảm thấy sốt ruột.“Chứ sao nữa, cứ hét to lên rằng ‘em thích anh, Tần Triệt’ là được”Chị Giang nói một cách thản nhiên.Không được đâu, không được đâu! Em lắc đầu nguầy nguậy, mặt thì đỏ như quả cà chua, xua tay nói lắp.“Không được đâu! Ngại lắm ý ạ!!”“Thế cậu định để như này đến bao giờ? Đằng nào thì chẳng phải nói ra”Trang nóng lòng lo cho em liền đáp lại.“Thôi được rồi, cả hai bình tĩnh nào”Chị Giang lên tiếng. Chị chỉ đặt tay lên vai em và làm vẻ nghiêm túc.“Nghe đây, em thích anh ta thì phải nói. Được ăn cả ngã về không, nghe chị. Anh ta mà đồng ý chị sẽ bao cả đám ăn lẩu, còn anh ta từ chối thì cả đám sẽ cho anh ta ăn đấm"“Ok, cảm ơn chị đã tiếp cho em động lực”Chị Giang biết mà, đây là cách tiếp sức cho mấy đứa có tâm hồn ăn uống như em. Dù lời nói đơn giản đó thôi cũng khiến em cảm thấy có thêm dũng khí để nói ra những gì em nghĩ về gã, những cảm xúc mà em dành cho gã đã bị chôn giấu trong suốt cả năm trời."Hay là để lúc khác tỏ tình đi ạ, em thấy hơi-""Không"Em mếu máo, bất lực vì chuyện này đột nhiên quá. Trang thấy em như vậy liền véo má em mà cằn nhằn."Cậu cũng 23 tuổi rồi, chẳng nhẽ cậu để bản thân đến 30 tuổi vẫn còn ‘tem’ à?"Em đỏ mặt và lắp bắp."T-tem gì chứ?! Trang đừng nói thế với tớ mà!"Thế rồi cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài đến tận khi trời sẩm tối. "Thôi, tớ xin phép về đây. Gặp lại sau nhé!""Tạm biệt, nhớ báo cho tớ và chị Giang biết kết quả đó!""Tớ biết rồi mà, bái bai!"Em vẫy tay chào rồi rời đi, bây giờ là 6h tối, tầm khoảng 1 tiếng nữa là em có hẹn đến nhà Tần Triệt ăn tối. Trong khoảng thời gian đó, em sẽ phải chuẩn bị tinh thần để thổ lộ tình cảm với gã thôi.—————————"Anh Tần, em đến rồi ạ!"Em mở cửa nhà gã rồi đi thẳng vào bếp. Thấy gã đang lo nấu cơm cho em, em cảm thấy lòng mình như mở hội, tim đập thình thịch. Nhớ lại đến cuộc trò chuyện chiều nay, em càng thấy tim mình đập nhanh hơn nữa, như muốn nhảy ra khỏi cuống họng luôn vậy. Bỗng một bàn tay bẹo má em làm em sực tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man."Nghĩ gì mà chú tâm quá vậy bé? Ăn cơm thôi""Em bảo đừng gọi em là 'bé' nữa rồi mà!""Có sao đâu, 'bé' đáng yêu mà"Em bĩu môi lườm gã, gã chỉ xoa nhẹ đầu em rồi dắt em ngồi vào bàn ăn cơm. Gã vẫn chu đáo như hôm nào, nấu cả một bàn đầy đồ ăn chỉ để cho em ăn. Cứ đà này em béo lên mất!"Anh nấu nhiều món quá, anh định vỗ béo em à?""Ừm, gầy quá ôm không thích, em ăn nhiều chút. Có béo tôi cũng không chê"Em chỉ khẽ cười rồi bắt đầu măm măm bữa tối cũng Tần Triệt. Sau khi làm "dũng sĩ diệt mồi" xong, em cảm thấy bụng no căng."No quá, em ăn không nổi nữa rồi anh ơi""No rồi thì tốt. Ngồi ngoan, để tôi dọn dẹp"Kể ra thì sau cái lần ăn cơm đầu tiên và rửa bát cũng gã, gã không bao giờ để em đụng vào bát đĩa nữa, cấm em không được lại gần bồn rửa bát. Em cũng chỉ bất lực, đành nghe theo lời gã. Vừa nhâm nhi đĩa táo gã gọt, vừa nhìn gã rửa bát là cảm giác có 1-0-2 của em. Em thích nhìn gã rửa bát vì em có thể ngắm gã một cách đường đường chính chính mà không phải lén lút. Mặt điển trai, mũi cao, vai rộng, bàn tay to, bắp tay lớn, đặc biệt là chiều cao của gã khiến em có suy nghĩ... không mấy hay ho. Em vỗ tay lên mặt, lắc đầu và lấy lại tinh thần để chuẩn bị thổ lộ với Tần Triệt. Lần này em quyết định chơi lớn luôn và điều này không nằm trong kế hoạch của em. Em đứng dậy và nhìn gã, gã vẫn chưa rửa bát xong. Tốt, đây sẽ là cơ hội của em để chuẩn bị."Anh Tần, em có thể mượn sách của anh không ạ?""Được chứ. Kệ sách thứ nhất trong phòng ngủ, trên tầng hai""Dạ!"Em dạ một tiếng rồi chạy lon ton lên tầng hai. Tần Triệt nghĩ em sẽ đọc sách à? Không có chuyện đó đâu. Em vào phòng ngủ của gã rồi đóng cửa lại, mở tủ quần áo của gã và vớ bừa một chiếc áo sơ mi. Em c/ở/i đ/ồ ra và mặc áo sơ mi của gã vào, mặc xong em tự ngắm mình trước gương."Rộng quá..."Chiếc áo che phủ gần hết cơ thể của em. Nó che đi những gì cần che và những gì không cần che, là xương quai xanh và đùi của em. Đang mải mê ngắm mình trong gương thì giọng nói của gã cất lên, làm em giật mình như bị bắt làm chuyện xấu ngay tại trận. Mà em đang làm chuyện xấu thật mà. Em làm gã có suy nghĩ xấu."Tôi tưởng bé đọc sách? Hoá ra là đang nghịch ngợm à?""Anh Tần, em-"Gã bước lại gần em và dồn em vào tường, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi nhỏ của em. Em ú ớ, vụng về đáp lại cái hôn của gã, tay bám víu lên bờ vai rộng của gã. Gã ôm lấy em và nhấc bổng em lên, đè em lên tường và tiếp tục ngấu nghiến em. Gã hại em phải quấn chân quanh eo gã, làm mông em cọ sát vào thứ nóng như than của gã. Gã luyến tiếc rời khỏi môi em khi em cào lên vai gã. Môi em và gã kéo dài sợi chỉ bạc vô hình, em và gã nhìn nhau thở dốc."Em thích anh lắm, Tần Triệt"Em nói rồi khẽ hôn lên yết hầu của gã, mân mê bờ ngực rắn rỏi của gã. Gã nhăn mặt, thở hắt ra một tiếng rồi bóp lấy mông em."Tôi yêu em"Gã cười nhẹ rồi hôn em, tay trườn vào đùi trong của em. Em đỏ mặt nhìn gã, vội vùi mặt vào vai của gã để giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Gã bóp đùi em làm em giật mình, rên lên một tiếng nhỏ."Bé làm tôi hứng, bé phải chịu trách nhiệm với tôi đêm nay nhé"Gã thì thầm vào tai em rồi bế em về giường. Đặt em xuống giường, gã hôn lên má rồi dần xuống cổ, xuống cả đôi gò bồng đào của em, làm em khẽ rên rỉ. Gã cảm thấy mình sắp phát điên vì tiếng rên rỉ nhỏ bé của em."Tần Triệt, em muốn bên dưới nữa..."Em đỏ mặt nhìn gã, trong lòng như lửa đốt. Bây giờ liêm sỉ không còn tồn tại trong từ điển của em nữa, bây giờ em muốn được mây mưa với gã!"Bên dưới sao? Ở đây hửm?"Gã hôn và xoa nhẹ lên phần bụng dưới, gã cứ trêu chọc ở đó của em mà không đi hẳn xuống dưới làm em dỗi và ngứa ngáy vô cùng."Tần Triệt, năn nỉ anh...đi mà..."Em nhìn gã bằng đôi mắt long lanh khiến gã không thể không nghe theo."Được thôi, đến nước này rồi thì em không được phép rút lui đâu nhé""...Em không mặc quần lót à?"Em chỉ thẹn thùng cười trừ với gã. Gã thở dài rồi hôn em, tay đưa xuống đùi rồi dần men lên, sờ lên âm vật của em. Gã hết trêu chọc ở lối vào rồi còn cố ý chỉ chọc vào một chút rồi lại rút ra khiến em hụt hẫng vô cùng. "Tần Triệt, đừng trêu em nữa mà-"Gã đột nhiên trượt hai ngón tay vào bên trong em làm em giật mình, rên lên một tiếng. Gã tiếp tục ra vào bên trong em, làm em không kìm được tiếng rên rỉ. Em run rẩy, chân khép lại thì bị gã nắm lấy và đặt lên vai."Không được, mở rộng chân ra cho tôi"Em mếu máo nhìn gã, tiếp tục chịu đựng từng chuyển động ngón tay của gã bên dưới em. Ngón tay gã vừa to vừa thô, còn có những vết chai sạn do sửa xe cọ lên vách thịt của em làm em sướng không rên thành tiếng. Bỗng gã đi sâu thêm vào, cong ngón tay lên làm em giật mình, bụng dưới quặn thắt rồi ra đầy tay gã. Nhưng gã không tha em dù em vừa mới ra. Gã tiếp tục cọ sát, nhấn mạnh lên phần thịt gồ ra bên trong em làm em khốn đốn vô cùng."Tần Triệt...em vừa ra mà..."Em rên rỉ, mắt ầng ậc nước nhìn gã. Gã chỉ hôn em thêm lần nữa rồi rút tay ra, cố ý tách ngón tay ra để cho em nhìn rõ dịch nhờn của em đang chảy đầy tay gã. "Nhìn em này, ra nhiều như vậy không uổng công tôi nấu cho em ăn"“Anh Tần chơi bẩn, không công bằng!”Em mếu máo nhìn gã. Gã liếm sạch sẽ tay của mình rồi mới bắt đầu cởi áo. Mồ hôi toát ra trên người gã làm nổi bật thêm cơ bụng và bắp tay của gã, trông hứng tình vô cùng. Em trố mắt ra nhìn gã, bây giờ rút lui thì còn kịp không nhỉ?"Sao vậy? Bé thích không?""Dạ thích..."Em đưa tay ra sờ lên cơ bụng của gã. Chưa sờ xong thì gã ngồi tựa vào đầu giường, kéo em ngồi lên trên gã. Gã đặt tay em lên phần đang phồng to trong quần gã."Thứ này đặc biệt dành cho em, bé ngoan"Em ngừng thở, tay em cảm thấy như đang bỏng rát lên. Gã nóng lòng, hôn lên môi em rồi kéo phần cạp quần xuống, để côn thịt thô to bật ra ngoài, đập lên tay em. Em nóng mặt nhìn gã rồi lại nhìn xuống tay mình, cảm thấy rất xấu hổ."Anh Tần...em không biết...""Không sao, tôi dạy em..."Gã đặt tay em lên côn thịt, để em nắm lấy và tuốt lên xuống. Em chầm chầm vuốt ve gã, làm gã gầm gừ và thấy nóng lòng. Em thấy được gã trống tình cảnh như vậy liền muốn trêu chọc gã. Em cúi xuống và liếm mút gã, đè lưỡi lên phần đầu của gã. Gã càng gầm gừ mạnh hơn, em càng trêu chọc gã nhiều hơn. Dù đang nắm thế chủ động nhưng em không khỏi cảm thấy mỏi miệng do côn thịt của gã vừa thô vừa to, ngậm hết cỡ thì cũng chừa lại một khoảng lớn bên dưới làm em thấy khó khăn."Anh ơi, em không làm được nữa...""Ngoan, không cần phải liếm nữa"Em ngồi dậy và nhìn gã bằng đôi mắt long lanh. Gã vén tóc em rồi hôn em, tay gã lại nới lỏng lối vào ướt đẫm của em. Em rên rỉ và bám vào cổ gã, co bóp ngón tay của gã. Đột nhiên gã dừng lại và với tay ra chiếc tủ đầu giường, mò mẫm tìm kiếm gì đó."Anh ơi, sao vậy ạ?""Anh không có bao""Không sao ạ...anh bắn ra ngoài là được mà..."Em lí nhí trả lời gã. Câu nói đó làm cho gã như bị đứt sợi dây lí trí trong đầu. Gã đè em xuống giường, cọ côn thịt trước âm hộ của em. Gã còn cố tình để côn thịt sượt qua lối vào của em, làm em cảm thấy vừa rạo rực vừa tức. Cảm thấy đủ ướt, gã không báo trước và đâm lút cán em, làm em giật mình và nức nở."Tần Triệt, đừng mà-"Gã động hông, hôn ngấu nghiến lên môi em mặc cho em rên rỉ và cào cấu lên vai gã. Gã thúc mạnh vào em, đầu khấc gã chạm lên cửa tử cung của em làm đầu óc em trắng xoá, chỉ biết rên rỉ và siết chặt côn thịt của gã.“Ngoan, thả lỏng ra”Gã cúi xuống vuốt ve em, dỗ dành em.“Hức…lạ quá…”Em đột nhiên đạt cao trào, siết chặt lấy gã. Gã giật mình, muốn rút ra để tránh bắn vào trong nhưng chân em cứ quấn chặt hông gã, khiến gã rơi vào tình thế khó khăn.“Bỏ chân ra nào em, tôi sắp không nhịn được nữa rồi”“Không đâu, không chịu đâu!”Không hiểu sao em cứ lắc đầu, bám víu lấy gã không buông. Gã nhăn mặt, chỉ kịp gầm gừ “xin lỗi” vào tai em. Gã bắn vào bên trong em, rót đầy hạt giống gã vào tử cung của em. Em đang còn mê man không biết gì, miệng cứ rên rỉ tên gã làm gã phải kiềm chế lại, không được phép để bản thân mất kiểm soát. “Tần Triệt, bụng em đầy quá…”“Không sao, tôi giúp em lấy ra”Gã hôn lên má em rồi bế em vào phòng tắm, giúp em tắm rửa sạch sẽ rồi thay cho em cái áo (của gã) mới rồi bế em lên giường. Gã cũng nhanh chóng tắm qua loa rồi thay quần áo ngủ, leo lên giường và ôm em vào lòng. Em khẽ cựa quậy, bám lấy gã và tiếp tục say ngủ. Gã nhìn em trìu mến rồi ôm chặt em. Cứ như vậy hai con người một to một nhỏ bám lấy nhau cả một đêm, ngủ say cho đến tận hôm sau.—————————Sáng hôm sau, em mơ màng tỉnh dậy. Em thấy mình đang ở trong vòng tay gã, gã ôm em chặt vô cùng. Em đưa mặt xuống dưới nhìn, Tần Triệt đã tặng hẳn cho em cả một “vườn dâu” trên cổ và ngực, như vậy thì em đi làm kiểu gì bây giờ?? Em bỗng nhớ lại đêm hôm qua, em và gã đã có một đêm mây mưa với nhau…một đêm mây mưa…Em đỏ mặt và ngồi dậy, biết thừa rằng hôm qua gã còn nhẹ nhàng với em chán. Nếu gã thật sự bung hết sức thì có khi bây giờ em đã nằm liệt giường cả ngày rồi. Ơ ơ ơ, hình như hôm qua em đã thật sự nói ra tâm tư của mình và được gã đáp lại, vậy thì bây giờ mối quan hệ của em và Tần Triệt đã tiến xa hơn rồi phải không? Nghĩ lại em cảm thấy vui rồi từ cười khúc khích một mình. Bỗng em bị kéo xuống rồi bị hôn chùn chụt lên mặt. Là Tần Triệt, gã ôm em không buông mà còn đưa tay xuống chọc má em.“Chào buổi sáng, người yêu của anh”Em đỏ mặt tía tai, tìm đập thình thịch rồi đánh nhẹ lên vai gã, lí nhí đáp lại.“C-chào buổi sáng, anh Tần…”Gã thất vọng nhìn em, em bối rối nhìn gã. Em xưng hô như vậy có gì không đúng sao?“Anh vẫn chỉ là ‘anh Tần’ thôi sao? Không có gì hơn?”Gã làm vẻ tủi thân nhìn em, làm em thấy mềm lòng. Là do em ngại nên em mới không dám nói ra thôi.“T-thôi được rồi, n-ng-người yêu của em”Em lắp bắp nhìn gã rồi nói. Gã lập tức trở nên vui vẻ, ôm lấy em và cười. Lần đầu tiên em thấy gã cười tươi như thế, em cũng thấy vui lây. Buổi sáng hôm đó tràn đầy tiếng cười nói, tràn đầy sự hạnh phúc và màu hồng.—————————"Sao rồi, chuyện tiến triển đến đâu rồi!?"Trang háo hức, hối thúc em kể ra chuyện của ngày hôm đó. Em xấu hổ và đỏ mặt, nói lí nhí."Anh ý bảo anh yêu tớ"Trang lập tức bùng nổ, nắm vai em mà lắc mạnh."TRỜI ƠI TUYỆT VỜI!!"Em cười ngả ngớn, vô tình làm lộ vết yêu Tần Triệt để lại trên cổ ra. Trang khựng lại, nhìn chằm chằm vào em."Cậu...lên giường với anh ta rồi á?!"Trang bùng nổ lần hai, liên tục vui mừng vì sự đột phá mạnh mẽ mối quan hệ của em và Tần Triệt."Ừ-ừm...tớ làm từ a đến z luôn rồi...""Thế cậu có dùng biện pháp an toàn không đó?""Hả?""Hả?"Em và Trang ngơ ngác nhìn nhau. Xong em rồi, em chơi trần với Tần Triệt luôn mà..."Tớ...hình như không..."_Còn tiếp_Cảm ơn các phu nhân đã kiên nhẫn đọc đến đây ạ🫰🫰💖
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me