LoveTruyen.Me

Hac Bang Sung The Cuong Nu Truyen

P/s: Yo mina, ta đã trở lại, haizz kì thi học kỳ của ta đã qua rồi và vâng mina phũ với Au quá chả ai chúc Au cả. Thôi không sao, Au không buồn tí nào cả^^

Nhận xét thời gian qua Au viết truyện thì có hơi bị khùng nhỉ😶. Mà đó cũng là tính cách của Au thoy. Sang năm mới, Au sẽ viết truyện một cách bình tĩnh hơn, sẽ cho ra đời một siêu phẩm lun ( phét ghê thật^^). Lịch thì không có, tại Au lười lắm nên khi nào hứng mới đăng hì hì.

Lưu ý cái nữa là từ đây về sau phần kịch tính mới bắt đầu nên bạn nào muốn bỏ truyện thì đừng nhá

Tâm sự riêng đủ roài, thoy bye mina, chi tiết xin liên hệ facebook: Triệu Thiên Thiên^^.
--------------------------------------

Sau khi cô quản lý chạy đi thì không khí lại trở nên trầm lặng, mùi thuốc súng cứ tản ra xung quanh khiến cho khu vực bọn họ đang đứng chẳng ai dám đến gần. Chịu hết nổi, Lam Ngọc Bích phát hỏa lên lần nữa, hướng ánh nhìn về phía Cố Hạo Thần, một ánh nhìn nghi hoặc:

-Cố tổng, anh thật sự muốn lấy con đàn bà mà bao kẻ đã chơi qua này sao?

Nghe câu nói ấy, Ngọc Tiêu lập tức trừng mắt nhìn Lam Ngọc Bích, ánh nhìn của cô như có sức mạnh, khí tức bức người cũng dần lan tỏa ra khiến Lam Ngọc Bích có chút hoảng loạn trong lòng, quả nhiên, Ngọc Tiêu bây giờ đã khác trước.

Cố Hạo Thần nghe những lời ấy thì chỉ cười nhẹ, đúng vậy, hắn biết hôm đó tất cả chỉ là giả thôi, nếu đó là sự thật thì máy kiểm tra của hắn đã phát hiện.

Hắn là một kẻ cẩn thận, đương nhiên khi muốn lấy cô làm vợ, muốn cô đời đời bên cạnh hắn thì phải kiểm tra cái đã, tin đồn lúc trước không phải là hắn không nghe mà chỉ là hắn không tin, dù gì cũng là phụ nữ với nhau không lẽ họ lại ác độc đến vậy. Trong lòng hắn đương nhiên cũng đã dự trù sẵn: nếu cô còn là con gái thì làm vợ, nếu cô là phụ nữ rồi thì làm tình nhân hắn.

Quả nhiên sau khi kiểm tra, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, dòng chữ" còn trinh tiết" in thật đậm, thật rõ và thật đẹp làm sao.

Ngọc Tiêu bị xúc phạn thì lại tức giận trong lòng, hận sao lại không thể bầm gan, xé thịt Lam Ngọc Bích ra. Bỗng Cố Hạo Thần nói một câu khiến cho Ngọc Tiêu cảm thấy vui vui trong lòng:

     -Chẳng lẽ tôi lấy vợ cũng phải báo cho Lam tiểu thư đây sao?

Lam Ngọc Bích nghe thế thì giận lắm mà mọi người xung quanh cứ bụm miệng lại cười, có người còn xì xầm to nhỏ những điều không phải sự thật nữa chứ.

Cô quản lý sau một lúc lâu thì cũng đã xuất hiện, trên tay có mang theo một bộ sarê rất đẹp màu trắng tinh, xung quang đính thêm vào hạt trân châu đen tỏa dần từ trên xuống. Đặc biệt hơn chất liệu vải là loại tốt nhất, từng đường kim, mũi chỉ đều được người thợ tỉ mỉ khâu vá, phải nói là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm.

Cố Hạo Thần nhìn bộ váy, khẽ gật đầu rồi liếc mắt sang Ngọc Tiêu ra hiệu cô đi thử, Ngọc Tiêu mệt mỏi:

      -Thử nữa hả? Mệt chết tôi rồi mà, đo cũng đo rồi còn sợ mặc không vừa sao?

Hắn nhíu mày lại làm Ngọc Tiêu giật mình mà luống cuống:

      -Rồi rồi, tôi đi, tôi đi.

Cô vừa bước vào phòng thử đồ thì không khí liền trầm mặc trở lại, xung quanh họ tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc đến mức cả một khu vực không ai dám bén mảng đến cả.

Thấy tình hình không ổn, Tần Dung Giai định sẽ nói đi về không ngờ miệng chưa kịp thoát ra thì âm thanh vang dội đã vang lên "Pằng" "Pằng".

Tiếng súng lạc đạn bất chấp, cứ thế thi nhau rơi vào những người dân vô tội, cả nhà họ Lam sững sờ vì sợ chỉ có Cố Hạo Thần sắc mặt bình tĩnh, đôi lông mày khẽ nhíu lại không hài lòng.

Ngọc Tiêu phía trong nghe tiếng súng nổ cũng toát mồ hôi, quần áo đang thay dở lập tức được mặc lại ngay ngắn rồi chạy ra, đập vào mắt cô chính là màu đỏ của máu tươi văng tung tóe vào cửa kính, còn có hai ba lỗ nhỏ tròn mà viên đạn vừa xuyên qua. Chưa kịp định thần phía ngoài đã chạy vào hai người đàn ông.

Hai người này trạc tuổi với Cố Hạo Thần, mặc trên người bộ vest nhưng không có cà vạt, họ hớt hải chạy lại phía hắn mà nói:

      -Long xã hiện tại đã hành động, kho hàng của chúng ta đã bị cướp sạch.

Báo cáo ngắn gọn nhưng cũng đủ để hắn hiểu, đôi mắt lạnh lùng liếc sang Ngọc Tiêu nói:

      -Trở về với họ, tôi đi có việc.

Ngọc Tiêu lo lắng hỏi:

      -Việc gì?

Hắn mất kiên nhẫn:

      -Không gì cả..

Rồi bước nhanh ra ngoài, phóng lên chiếc xe đi mất.

Ngọc Tiêu đơ người, hắn quả thật khó chịu mà, cô quan tâm mới hỏi hắn không thì hắn có đi đâu cũng chẳng liên quan gì đến cô. Quay qua hai người kia, cô gắt:

      -Đi.

Rồi chuyển gót bước trước, hai người họ, Bạch Đường và Cổ Vĩ ngơ ngác:" Ơ hay, giận cá, chém thớt à?".

Về phía Lam gia lúc này thì không dám động vì lo rằng đạn lạc không có mắt họ sẽ chết như chơi, Bạch Đường thấy thế cười:

      -Đi không, xe chúng tôi có vỏ cách đạn.

Ân nhân giúp thiệt mà, họ hớn hở theo phía sau Bạch Đường, Cổ Vĩ thấy thế không hài lòng:

      -Chẳng phải Hạo Thần nói chỉ đưa chị dâu về thôi sao? Đem họ về làm gì?

Bạch Đường nói:

      -Cứu người giúp chúng ta sống lâu hơn đó Cổ Vĩ à!

Cổ Vĩ bị chọc có hơi tức nhưng giờ không phải lúc so đo với tên này, phải đưa Ngọc Tiêu an toàn về nhà mới là sứ mệnh.

Vào được trong xe, tưởng rằng yên chuyện không ngờ sắc mặt của Cổ Vĩ đột nhiên thay đổi:

      -Bị phục kích rồi, Bạch Đường chạy nhanh.

Đúng là người từng trải có khác, không dè chừng, Bạch Đường lập tức lăn bánh chiếc xe.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me