LoveTruyen.Me

Hac Bang Tich Duong

"Không thích tôi đụng chạm sao? Đừng tưởng tôi không biết cô đang giả bộ thanh cao nhằm thu hút tôi." Giọng của hắn ta có chút châm chọc, vừa nói hắn ta vừa vỗ vài cái vào mặt cô.

Tức chết đi được!

"Tôi nhổ vào mặt. Con mắt nào của anh thấy tôi muốn thu hút anh? Anh còn không đáng giá để tôi liếc mắt tới. Buồn cười chết người!" Ánh mắt cô thẳng tắp nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hắn ta đang kể chuyện cười sao?

"Vậy sao? Tôi lại không thấy vậy. Con đàn bà loại luyện thành hồ ly chín đuôi như cô mới có đủ thông minh và kĩ xảo để đứng bên Tịch Diệp. Không thì một người máu lạnh ghét đàn bà như hắn lại có thể chứa chấp cô lâu như vậy?"

"Anh thích Tịch Diệp sao? Đi mà thổ lộ với hắn, tôi không liên quan đến các người, làm ơn ghen cũng cần đúng người, bà đây không để ý gì đến cường công của ngươi!" Nguỵ Di gần như vừa nói vừa nghiến răng. Tên đồng tính luyến ái khốn khiếp!

Hắn ta hừ lạnh một tiếng "Loại đàn bà như cô một đồng cũng không đáng giá. Nhưng mà cũng phải khá khen cho cô là người đàn bà đầu tiên lại hầu hạ bên cạnh Tịch Diệp lâu như vậy. Quả thật vẫn còn chút giá trị." Hắn vừa nói vừa hướng đầu hắn đến gần gương mặt cô, môi hai người chỉ còn một khoảng ngắn nữa là chạm nhau. Ở khoảng cách gần này khiến cô hoàn toàn ngửi thấy rõ rệt mùi thuốc lá từ miệng hắn. Hôi chết đi được, lúc trước ở cùng K.L hay Tịch Diệp bọn hắn đều không có hút thuốc. Giờ có thể cảm nhận, quả thật rất hôi!

Hắn ta nhướng người về phía trước, tay nắm chặt tóc của cô, khiến cô đau đớn. Hắn hướng môi cô đi đến, cô phản kháng như vô dụng. Mắt thấy cái miệng dơ bẩn của hắn ta sắp áp lên môi cô thì liền rùng mình, cô không còn cách nào khác , tưởng như để mất đi nụ hôn đầu cho tên bại hoại này thì một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô. Cô không chút lưu tình phun một bãi nước bọt vào mặt hắn.

...

"Con đàn bà khốn khiếp!" Hắn ta ghét bỏ, lấy tay gặt đi phần nước bọt dính trên mặt. Nhưng vẫn cảm giác dinh dính khiến hắn nóng máu. Máu như dâng đến đại não. Tay hắn dùng sức thật mạnh, mọi bực bội đều dồn sức vào bàn tay ấy.

"Chát"!

Tiếng da thịt chạm da thịt rất lớn. Một bên má cô đỏ bừng sưng to. Đầu tiên là cô sững sờ! Vẫn chưa có ai dám đánh vào khuôn mặt này của cô cả. Cô trước giờ vẫn luôn yêu thích sắc đẹp, hắn......lại dám tát cô?? Giây tiếp theo, Nguỵ Di nhìn hắn như muốn phun ra lửa.

Hắn ta tát cô được một cái, lòng vui sướng hả hê, giảm bớt phần nào nóng tính. Tay hắn ma sát lên bên má bị sưng của cô, ánh mắt hắn thập phần hài lòng.

"Đau sao? Đáng đời cô! Đây là do cô chống đối. Người chống đối nên trừng phạt." Hắn bỗng nhiên cười to một cái. Lại tiếp tục nói "Đây chỉ là cảnh cáo. Nếu cô không ngoan ngoãn nữa thì tôi cho cô sống không bằng chết!"

Liếc cô thật sâu, hắn bước ra ngoài trở lại trên tay mang theo một khay thức ăn cùng nước, sau đó lại đặt rất xa chỗ cô, thẳng ngay tầm mắt của cô, từ từ nhả ra một câu.

"Con mồi bé nhỏ! Chúc ngon miệng!"

Hắn thong thả bước ra ngoài, không quay đầu mà đưa tay vẫy chào. Hắn ta bước ra, cánh cửa bị đóng nhưng không khoá. "Cạch" âm thanh vang lên lại không còn âm thanh nào khác nối tiếp. Xung quanh không khí im ắng rợn người.

Nguỵ Di chỉ nhếch mép cười lạnh. Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn. Cô phải nhìn thấy trên người hắn toàn là lỗ đạn của cô mới hả giận.









Hồng hộc, hồng hộc...........

"Tịch thiếu......" tiếng nói đứt quãng cùng tiếng thở gấp.

"Tịch thiếu, không hay rồi!!!" Tiếng đập cửa phòng dồn dập. Đối với việc đập cửa bằng gỗ lại dày như vầy, quả thật tay có chút đau!

Tịch Diệp ngồi trước bàn xem sổ sách tài liệu mà Thần Dương đưa tới. Cau mày nhìn về phía cửa. Hắn chưa bao giờ thấy cảnh thuộc hạ của hắn vội vã như vậy.

"Vào đi!"

Hắn cất lời, sau đó cúi đầu lại tiếp tục xem sổ sách.

Hoãn một thân ướt mồ hôi nhễ nhại. Mở cửa bước vào liền nằm lăn quay xuống ghế. Chạy từ khu làm việc của hắn đến thư phòng của Tịch Diệp quả là mệt muốn chết! Cũng tại bây giờ ban trưa, thuộc vệ hạ thủ đều đi ăn cơm. Một mình anh ta vẫn còn làm việc. Khi gặp chuyện, lại chỉ có một mình nên đành chạy qua báo cáo.

"Nói đi!" Tịch Diệp nhàn nhạt mở miệng.

Từ lúc Nguỵ Di bỏ đi, vẫn là thấy hắn cũng khó, muốn gặp Tịch Diệp thì chỉ có thư phòng mới thấy mặt hắn. Hắn điên cuồng nhốt bản thân ở một căn phòng bốn bề đều là tường, rất ngột ngạt. Mà cũng vì Nguỵ Di bỏ đi, mà Hắc Dương và Thần Dương được hưởng 50 roi. Còn bị điều đi Hắc Lâu Lâm ở đó tự sinh tự diệt 1 tháng, mà không những thế còn không tìm thấy tung tích Nguỵ Di, hắn càng trở lên sắc lạnh hơn. Hầu như mấy tháng nay vắng Nguỵ Di cả Tịch gia đều là một bộ dạng u ám không thể tả.

Hoãn lau giọt mồ hôi trên trán, miệng đắng lưỡi khô nói "Hệ thống máy tính toàn Tịch gia bị nhiễu loạn. Tất cả đều hiện lên một dãy số, là một thông điệp gửi đến người!" Nói rồi Hoãn đưa tờ giấy đến trước mặt Tịch Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me