LoveTruyen.Me

Hac Bang Tich Duong

Đột nhiên hắn nhận ra, hắn không thể không có cô. Không có cô chính là hắn không còn linh hồn cho mọi công việc của hắn. Đó chính là lí do hắn nhốt mình suốt 3 tháng liền trong căn phòng đó. Đến giờ tuy không còn như vậy, nhưng giờ hắn vẫn còn để mặc mọi chuyện cho Tứ Dương hậu duệ quản lí về chuyện làm ăn. Hắn chưa có lúc nào sa sút tinh thần như vậy. Nguỵ Di có thể dứt khoát ra đi vậy hẳn là có phần lỗi tại hắn. Là hắn không có bản lĩnh để đi tìm giải thích với cô, cũng chỉ vì bóng ma tâm lí của hắn quá lớn. Nên đối với phụ nữ hắn luôn không có kiên nhẫn. Mặc dù cô là người hắn thích, nhưng vẫn không tránh khỏi một số điều cấm kị, mà đi tìm cô lại chính là cấm kị vào kiêu ngạo của hắn. Hắn luôn miệng nói mình đã làm tổn thương cô, nhưng lại không bao giờ nhận lỗi. Là hắn! Là hắn mới mới chính là người lạnh lùng, là người vô tình. Hắn không nên như vậy, hắn cần quay trở lại cuộc sống trước kia, lại càng phải đem Nguỵ Di trở lại hảo hảo dạy dỗ. Hắn biết khi rời khỏi hắn, cô sẽ vẫn tiếp tục cái công việc giết người đó, nhưng hắn không quan tâm, mà điều không thể chấp nhận chính là thân thể cô bị thương. Xa nhau mấy tháng, người cô chắc chắn đã chồng chất vết thương rồi, không những vết thương ở thể xác,...............còn có cả tâm hồn.

Hắn ngồi đó cả buổi, giữ mãi một tư thế nhìn ánh tịch dương dần dần hạ xuống.









"Mở cổng lớn!" Thần Dương uy nghiêm bước tới cổng lớn Tịch gia, phân phó người mở cổng. Anh nhìn đồng hồ trên tay nheo chặt lông mày! Không biết là vị nào mà đích thân Tịch thiếu nhà anh lại mở cổng lớn cho vào như vậy, còn cử anh đến đây dẫn người vô, hay là????? Nguỵ Di trở lại sao?

Thật sự đối với việc Nguỵ Di bỏ đi trong lòng anh vẫn luôn canh cánh. Hôm đó cũng tại anh ép Nguỵ Di thừa nhận bản thân như thế, đều là lỗi của anh. Nếu không phải do hành động phát hoả của Hắc Dương bọn thuộc hạ như anh cũng không phải không thèm đi làm cho rõ ràng. Đối với việc xảy ra, thật sự anh vẫn luôn hối hận!

"Lạch cạch!" Tiếng động nhỏ làm Thần Dương hoàn hồn, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, cảnh giác cao độ. Chỉ thấy trước mắt là vị khách vô cùng đặc biệt, là.........chiếc xe điều khiển từ xa???

....

Wtf??

Là người nào chơi đùa với Tịch gia?

Thân Dương mặt mày đen xịt, đi đến định đạp cho chiếc xe kia vài phát thì nghe thấy tiếng nói phát ra "Tôi đến là để thương lượng!"

Một lời nói làm Thần Dương sửng sốt dừng ngay hành động lại!

Thương lượng? Nói gì cơ??

Không kịp để anh thắc mắc, chiếc xe cứ thế tiến vào mà không cần sự cho phép. Anh vội vàng đuổi theo.

Đi một đoạn đường dài vào tới đại sảnh, Tịch Diệp đang ngồi nghiêm nghị ở ghế sô pha, đám người Hắc Dương, Lục Dương và Hoãn đều có mặt đứng sau Tịch Diệp, xung quanh cũng có thuộc hạ bao vây. Mà mọi người trong lòng chính là tò mò vị nào sẽ tới, không ngờ "vị khách" trở vào cùng Thần Dương kia lại chính là cái chiếc xe điều khiển từ xa.

Mẹ kiếp!!

Tịch Diệp vẫn không có động thái gì, khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc gì. Trong khi đó Tứ Dương hậu duệ đã đen hết cả mặt mũi! Người nào dám động vào Tịch gia, vào Tịch Dương bang, hẳn là lá gan rất lớn!

Trong cái không khí có một chút xôn xao về "vị khách" kia. Mà Tịch Diệp lại nhàn nhạt phun ra vài chữ, không biết là muốn nói với ai.

"Đã đến rồi thì đừng làm trò mèo nữa!"

Trò mèo? Hắn kêu kế hoạch của anh là trò mèo?

Một thuộc hạ từ trong đám bao vây xung quanh bước đến ngồi xuống trước mặt Tịch Diệp không hề kiêng kị gì cả.

Đơ! Chính là Tứ Dương hậu duệ đơ mất ba bốn giây!

Quả nhiên..........đã trà trộn vào trong đây!

"Lần đầu gặp mặt, Tịch thiếu!" Anh tươi cười dơ tay lên coi như chào hỏi, sau đó nụ cười liền tắt ngấm. Tuy sự biến hoá này không hề làm Tịch Diệp cảm thấy ngạc nhiên, mà lại vô cùng hứng thú khi nghe những lời sắp được nói ra.

"Là vầy, Tịch thiếu! Tôi với anh không thích dài dòng nên tôi sẽ vào hẳn vấn đề chính. Tôi đến không hẳn là thương lượng, mà còn để bàn kế hoạch." Anh ta ngồi với tư thế có chút tuỳ hứng, nói chuyện cũng không phải dài dòng và khó ưa.

"Dựa vào đâu?" Tịch Diệp dựa lưng vào ghế. Thong thả cầm ly trà trong tay ngấp một ngụm. Lúc này hắn vừa tắm xong, một thân áo choàng đen bao lấy thân thể, tóc ướt sũng rũ xuống. Trông hắn thập phần yêu mị cùng băng lãnh.

"Nếu tôi nói Nguỵ Di trên đời chỉ có tôi thân thiết. Anh có thể không đồng ý sao?" Anh bật cười ha hả. Anh phải luôn ở thế thượng phong đối với con người nguy hiểm này.

Đám người Thần Dương, Hắc Dương, Lục Dương và Hoãn cùng chấn động. Người trước mắt này biết tung tích của Nguỵ Di? Chẳng lẽ người này giúp Nguỵ Di ẩn? Xem chừng cũng không phải dạng vừa, lại có thể giúp Nguỵ Di trốn kĩ như vậy. Với cả khi này còn lẻn được vào đây. Cũng là lão đại mưu trí hơn người, mới phát hiện ra anh ta.

"Cậu là gì của Nguỵ Di?" Tịch Diệp nheo mắt, con mắt sắc như chim ưng đảo về phía anh.

"Chuyện này anh không cần biết! Trước mắt phải lo là tình hình của Nguỵ Di cái đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me