Hac Bang Tich Duong
"Đây là kim tẩm độc , chỉ cần nhắm bắn chuẩn vào phổi sẽ khiến ta khó thở rồi đột quỵ tức khắc . Và chiếc nhẫn này có nút khỏi động cây kim bắn ra" Nguỵ Di hướng chiếc hộp về phía lão Thạch , nhấn vào nút khởi động ở chiếc nhẫn , cây kim lập tức bắn ra , nhanh đến nỗi chỉ thấy một vệt ánh sáng loé trên không trung , tiếng rút khí xung quanh rất rõ rệt khi cây kim đâm xẹt qua cánh tay lão Thạch , lập tức cánh tay ông tay liền bị ăn mòn như gặp phải axit , chỉ thấy ngay chỗ đấy bốc len làn khói nhẹ lu mờ , đến khi làn khí kết thúc cũng là lúc cách tay ông ta bị ăn mòn đến tận xương . Mọi người lúc này để ngoài tai tiếng hét đau đớn của lão Thạch , trong đầu mỗi người đều bị cây kim tẩm độc đó chiếm hết suy nghĩ . Nguỵ Đi đi đến nhặt cây kim lên , Thần Dương bị hành động của cô làm cho hốt hoảng
"Cẩn thận có độc!"
Ngụy Di nhìn về anh nhướng mày nói " Sau khi bắn ra nó sẽ tự động tiêu hủy độc còn lại trên kim , bây giờ chỉ là cây kim thêu bình thường"
"Thế nên lão Thạch , ông tìm cách ám sát người ta thì đừng có kích động rồi sơ sẩy như thế , tôi làm bao nhiêu năm trong nghề mà không nhận ra cái trò cùi bắp này của ông thì tôi đã sớm chọc đui mắt mình rồi" Cô dứt lời còn vỗ vào mặt ông ta vài cái , mặc kệ ánh mắt giết người của lão Thạch , cô thản nhiên lướt qua ông ta tiến về phía Tịch Diệp.
Lúc này , cửa phòng đột nhiên có tiếng mở cửa , một người phụ nữ bước vào trên khuôn mặt không khỏi bao nhiêu vui vẻ.
"Diệp" Cô ta nhào đến định ôm lấy Tịch Diệp , nhưng hắn nhanh chóng bắt lấy cổ cô ta dùng lực bóp thật mạnh.
Ánh mắt hắn nhìn cô ta lạnh đến tận thấu xương , từng chữ từng chữ của hắn phun ra khiến người ta không khỏi rùng mình sợ sệt
"Jessica , tôi cảnh cáo cô lần cuối . Cứ thử quấy phá tôi một lần nữa đi , tôi sẽ làm khuôn mặt dơ dáy này của cô nát bét"
Nguỵ Di đứng từ xa mồ hôi không ngừng chảy , trong lòng lại không ngừng cầu nguyện cho cô gái đó . Nhưng chẳng hiểu sao cô ta thế mà tỏ ra hết sức bình tĩnh khi mặt đang tái mét thế kia.
Jessica đưa tay quấn lấy cổ hắn , còn chưa kịp chạm vào hắn đã bị hắn bẻ gãy xương tay , căn phòng vang vọng tiếng rang rắc xương gãy , cùng với tiếng la đau đớn của người phụ nữ.
"Diệp ! anh quá đáng lắm ! người ta chỉ muốn anh chú ý cơ mà" Cô ta ngồi xuống nền nhà trước mặt hắn . Nước mắt lưng tròng lã chã . Thỉnh thoảng lại liếc mắt về lão Thạch.
"Tôi bảo cô làm sao?" Hắn nhìn cô ta nhướng mày . Trên tay lại không ngừng dùng khăn lau những chỗ vừa bị cô ta đụng qua.
"Diệp , em là thích anh..." nên mới muốn làm như thế để anh chú ý . Lời còn chưa buông đã bị giọng nói lạnh lùng kiên định của hắn làm cho dừng.
"Đủ!" Tịch Diệp quăng cái khăn xuống đất , hướng Nguỵ Di nói "Nguỵ , tới đây!"
Cô run rẩy đi đến , lại nhận được cái ánh mắt sát khí đó . Gì chứ? cô có làm gì đâu??? cô không muốn bị như cô ta đâu nha . Nghĩ đến cô lại nhanh chóng di chuyển đứng cách xa Tịch Diệp một chút.
"Làm gì thế?" Hắn cau mày không hài lòng về hành động của cô.
Cô nhìn người phụ nữ dưới đất kia nuốt nước bọt một cái . Thật là thảm!
"Lại đây" Giọng nói Tịch Diệp tràn đầy uy.
Cô cứ thế từng tí nhích đến gần hắn , ngày càng cơ thể run kịch liệt , lúc còn cách hắn khoảng một bước chân , hắn vươn tay kéo cô vào lòng . Sau đó thì đám người cô tiêu soái bước ra khỏi phòng.
Lúc đến cửa , cô có quay đầu nhìn người phụ nữ đó . Lại nhận được ánh mắt giết người cùng ghen ghét của cô ta . Mặt cô thật thối một đống . Là hắn ta , là hắn ta ép buộc nha! cô không liên can!!!
"Suy nghĩ gì vậy?" Sau khi lên xe hắn thấy người trong lòng trầm mặc suy nghĩ , nhàm chán thuận miệng hỏi một câu.
"Tịch thiếu lão đại , anh nói thử xem tại sao lão Thạch đó lại không nhờ Diễm bang chứ , không phải cùng kinh doanh ma tuý sao?"
"Cô nghĩ Diễm bang ngu ngốc để bỏ qua con mồi này sao?"
"Thì ra là lão Thạch sợ Diễm bang hớt tay trên . Dù sao Diễm bang cũng quen biết rộng như thế mà" Cô gật đầu , thôi nghĩ linh tinh rồi dựa vào lòng Tịch Diệp.
Nhưng một lát sau cô lại bất giác mở miệng hỏi hắn.
"Tịch thiếu"
"Gì nữa?"Hắn nhắm mắt dựa ra sau.
"Cái cô gái vừa nãy..."
"Không quen biết" hắn lạnh lẽo phun ra ba chữ.
"Xì, nói xạo như thế mà cũng nói được" Cô liếc mắt nhìn hắn đầy vẻ khinh thường.
"Cô lặp lại lần nữa"Hắn mở mắt ra nhìn vào cô.
"Anh không biết mà ngồi đợi cô ta còn làm phí thời gian để tiếp chuyện với cái lão già thối đó . Anh đúng là nói dối không chớp mắt" (Lộ : Khi nãy là anh nhắm mắt mà??)
"Cất công đến đây , cô muốn tay không về sao?" Tịch Diệp nheo mắt nhìn cô.
"Chứ tôi đến đây cùng anh có mang theo gì đâu?"
(Ý của Tịch chính là đi đường xa như thế , đạt mục đích mới trở về . Còn Nguỵ lại hiểu thành đồ vật mang theo-.-)
Câu nói của cô khiến Thần Dương và Lục Dương cùng Hoãn trừng mắt nhìn , miệng cũng dài ra tám thước.
Cô là không hiểu hay cố ý không hiểu câu nói của Tịch Diệp?
Tịch Diệp liếc cô cũng chẳng buồn trả lời . Liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô tức tối trước hành động của hắn . Là hắn không coi cô ra gì sao?? là hắn coi cô là không khí à??? dám bỏ mặc câu nói cô ngoài tai.
Nguỵ Di trừng mắt với hắn quát "Này!! anh có nghe tôi nói không thế"
"Tai tôi rất tốt , không cần hét lớn như thế" Hắn vẫn nhắm mắt trả lời cho có.
"Thế tại sao không trả lời tôi?"
"Tôi không thích nhiều lời cùng kẻ ngu ngốc"
Lập tức ba người kia không hẹn mà phụt cười ha hả . Nguỵ Di đen mặt như cục than liền quay sang giận cá chém thớt cáu gắt với họ "Cười gì chứ?? vui lắm sao??"
Thần Dương lau lau nước mắt nơi khoé . Anh nhịn cười đến nội thương hướng Nguỵ Di nói
"Nguỵ Di, sau chuyện này phải thật cám ơn cô đã khiến tôi chợt nhận ra mình không nên tiếp chuyện cùng những kẻ ngu ngốc , không thôi não tôi sẽ tàn mất hahahaha..."
Mặt cô lúc này càng đen hơn . Biết rằng họ đang chê cười chính mình , Nguỵ Di liền dúi đầu vào lồng ngực Tịch Diệp , mặc cho máu điên trong lòng có dâng trào , cô vẫn cố gắng ngồi yên vào lòng Tịch Diệp . Thầm thề rằng bọn họ lần sau còn ngứa da như vầy nữa , cô sẽ không ngừng giúp họ giải toả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me