Hac Dung Si Tren Con Duong Phan Nghich
Khi trời ngả chiều tà,họ đã nơi tại đây An thấy một đoàn người xếp hàng dài đa số đều là thường dân,nhóm mạo hiểm giả trực tiếp bỏ qua họ mà đi tới cổng thành,An tò mò hỏi.
-Mọi người không cần xếp hàng sao?
Bray đáp lại.
-Không đâu,vì bọn tôi là Mạo Hiểm Giả mà!
An lại thắc mắc hỏi.
-Vậy tôi có phải xếp hàng không?!
Bray nhìn vẻ ngoài dễ thương và khuôn mặt ngờ nghệch ấy cậu ta có chút rung động nhưng liền bị đội trưởng phát hiện mà trao tặng một ánh mắt thân thương,không để Bray nói gì thêm Narey liền trả lời.
-Chuyện đó,andyra cô không cần lo vì cô đã giúp bọn tôi nên chuyện nhỏ này không vấn đề!
Tiến đến cổng thành,họ liền xuất trình giấy tờ chỉ riêng An là đứng đó không biết làm gì thấy vậy người lính gác cổng hỏi.
-Còn cô,thẻ mạo hiểm giả đâu?
Nhóm người vội nói.
-Cô ấy là thành viên tạm thời của nhóm tôi vẫn chưa có thẻ anh châm trước nhé!
Nói xong Narey đưa ra 3 đồng bạc cho tên lính,hắn ta vui ra mặt nhưng vẫn phải giả bộ.
-Vậy à,được rồi lần này thôi nhé!
Bọn họ bước qua cánh cổng,ở ngay trước mắt An là một khung cảnh náo nhiệt,vô số người qua lại và các xạp hàng ở khắp nơi rao bán đủ thứ,đến được đây An mở lời.
-Tôi nghĩ đến lúc chia tay rồi,cảm ơn mọi người!
Narey nắm lấy bàn tay thon thả của An mà nói vô cùng gấp gáp.
-Thưa cô,hay là ở lại được không?!
Narey hiểu,giờ mà để cô đi thì cả đời này cũng không thể gặp lại nhưng An lại nói.
-Tôi làm phiền mọi người đủ rồi,vậy nên ta cứ chia tay thôi!
Hai người kia cũng đặt tay lên vai anh như muốn nói.
"Anh bạn đừng miễn cưỡng nữa!"
Narey bỏ tay mãi nhìn về phía bóng lưng An dần biết mất trong biển người,giờ đây An đang tìm kiếm người thừa kế 12 chìa khóa của Hắc long.
Theo linh cảm,An cứ bước đi cho tới khi cậu đi tới giữa thị trấn và gặp một người bị trói trên thân cây gỗ và bị hai tên lính cầm roi da liên tục quất vào người,xung quanh là những lời xì xào bàn tán.
-Cô ấy thật đáng thương,sao lại ngốc đến nỗi chống lại Lãnh chúa Insaya cơ chớ!
Hai tên lính sau một hồi hành hạ người con gái đáng thương ấy liền dừng lại mà lấy một xô rượu mạnh đổ lên vết thương đang rỉ máu làm vô ta kêu lên thảm thiết,chúng chỉ vào cô nói.
-Nhìn cho kĩ vào!Đây là hình phạt cho ai dám chống lại Insaya!
Nói xong chúng liền lấy một chiếc vòng gai làm từ đồng đặt lên trên đầu cô gái nói.
-Các ngươi nói xem Nữ hoàng này là ai?!
Đân chúng đồng thanh đáp.
-Thưa ngài,bọn tôi không biết kẻ tội đồ này là ai?!
Hai tên lính nói tiếp.
-Các ngươi nói xem,kẻ này nói lãnh chúa không xứng đáng làm chủ nơi này,vậy cô ta chính là Nữ hoàng không phải sao?!Nếu đúng thì nói ta nghe còn không thì hãy ném đá cô ta!
Hai tên lính liền bước xuống,người dân cũng chỉ biết vừa khóc vừa cầm những cục đá ném vào người con gái kia.
An rất tò mò hỏi người cạnh mình.
-Này anh,tại sao anh lại ném đá người kia?!
Anh chàng đáp.
-Thưa cô,chúng tôi không muốn nhưng vì đây là lệnh của Insaya!Cô ấy thật đáng thương và dũng cảm khi chống lại tên bạo chúa Insaya!
Chùm chìa khóa bên hông phải An rung lên cùng lúc chìa khóa"Phán xét" tự động bay lên và chĩa vào cô gái.
An cầm lấy chìa khóa mang hình Cán cân rồi từ lưng An mọc ra đôi cánh màu đen của hắc long bay đến nơi cô gái dùng Ma pháp chặn lại những cục đá đang bay tới.
An phán rằng.
-Này đây ta hỏi,các ngươi thật sự nghĩ kẻ này là tội đồ sao?
Hai tên lính rút gươm ra chĩa vào An đe đọa.
-Kẻ kia,ngươi muốn chống lại Insaya?!
An nhìn chúng rồi chống mạnh cây quyền trượng xuống mặt đất,ngay giây sau lưỡi gươm liền tan thành cát bụi.
An lại hỏi.
-Các ngươi nghĩ sao về người này?!
Dân chúng như bùng nổ họ đã sớm không thể chịu nổi quỳ xuống mà bật khóc.
-Lạy ngài,vị phía sau ngài thật là Nữ Vương.
-Mọi người không cần xếp hàng sao?
Bray đáp lại.
-Không đâu,vì bọn tôi là Mạo Hiểm Giả mà!
An lại thắc mắc hỏi.
-Vậy tôi có phải xếp hàng không?!
Bray nhìn vẻ ngoài dễ thương và khuôn mặt ngờ nghệch ấy cậu ta có chút rung động nhưng liền bị đội trưởng phát hiện mà trao tặng một ánh mắt thân thương,không để Bray nói gì thêm Narey liền trả lời.
-Chuyện đó,andyra cô không cần lo vì cô đã giúp bọn tôi nên chuyện nhỏ này không vấn đề!
Tiến đến cổng thành,họ liền xuất trình giấy tờ chỉ riêng An là đứng đó không biết làm gì thấy vậy người lính gác cổng hỏi.
-Còn cô,thẻ mạo hiểm giả đâu?
Nhóm người vội nói.
-Cô ấy là thành viên tạm thời của nhóm tôi vẫn chưa có thẻ anh châm trước nhé!
Nói xong Narey đưa ra 3 đồng bạc cho tên lính,hắn ta vui ra mặt nhưng vẫn phải giả bộ.
-Vậy à,được rồi lần này thôi nhé!
Bọn họ bước qua cánh cổng,ở ngay trước mắt An là một khung cảnh náo nhiệt,vô số người qua lại và các xạp hàng ở khắp nơi rao bán đủ thứ,đến được đây An mở lời.
-Tôi nghĩ đến lúc chia tay rồi,cảm ơn mọi người!
Narey nắm lấy bàn tay thon thả của An mà nói vô cùng gấp gáp.
-Thưa cô,hay là ở lại được không?!
Narey hiểu,giờ mà để cô đi thì cả đời này cũng không thể gặp lại nhưng An lại nói.
-Tôi làm phiền mọi người đủ rồi,vậy nên ta cứ chia tay thôi!
Hai người kia cũng đặt tay lên vai anh như muốn nói.
"Anh bạn đừng miễn cưỡng nữa!"
Narey bỏ tay mãi nhìn về phía bóng lưng An dần biết mất trong biển người,giờ đây An đang tìm kiếm người thừa kế 12 chìa khóa của Hắc long.
Theo linh cảm,An cứ bước đi cho tới khi cậu đi tới giữa thị trấn và gặp một người bị trói trên thân cây gỗ và bị hai tên lính cầm roi da liên tục quất vào người,xung quanh là những lời xì xào bàn tán.
-Cô ấy thật đáng thương,sao lại ngốc đến nỗi chống lại Lãnh chúa Insaya cơ chớ!
Hai tên lính sau một hồi hành hạ người con gái đáng thương ấy liền dừng lại mà lấy một xô rượu mạnh đổ lên vết thương đang rỉ máu làm vô ta kêu lên thảm thiết,chúng chỉ vào cô nói.
-Nhìn cho kĩ vào!Đây là hình phạt cho ai dám chống lại Insaya!
Nói xong chúng liền lấy một chiếc vòng gai làm từ đồng đặt lên trên đầu cô gái nói.
-Các ngươi nói xem Nữ hoàng này là ai?!
Đân chúng đồng thanh đáp.
-Thưa ngài,bọn tôi không biết kẻ tội đồ này là ai?!
Hai tên lính nói tiếp.
-Các ngươi nói xem,kẻ này nói lãnh chúa không xứng đáng làm chủ nơi này,vậy cô ta chính là Nữ hoàng không phải sao?!Nếu đúng thì nói ta nghe còn không thì hãy ném đá cô ta!
Hai tên lính liền bước xuống,người dân cũng chỉ biết vừa khóc vừa cầm những cục đá ném vào người con gái kia.
An rất tò mò hỏi người cạnh mình.
-Này anh,tại sao anh lại ném đá người kia?!
Anh chàng đáp.
-Thưa cô,chúng tôi không muốn nhưng vì đây là lệnh của Insaya!Cô ấy thật đáng thương và dũng cảm khi chống lại tên bạo chúa Insaya!
Chùm chìa khóa bên hông phải An rung lên cùng lúc chìa khóa"Phán xét" tự động bay lên và chĩa vào cô gái.
An cầm lấy chìa khóa mang hình Cán cân rồi từ lưng An mọc ra đôi cánh màu đen của hắc long bay đến nơi cô gái dùng Ma pháp chặn lại những cục đá đang bay tới.
An phán rằng.
-Này đây ta hỏi,các ngươi thật sự nghĩ kẻ này là tội đồ sao?
Hai tên lính rút gươm ra chĩa vào An đe đọa.
-Kẻ kia,ngươi muốn chống lại Insaya?!
An nhìn chúng rồi chống mạnh cây quyền trượng xuống mặt đất,ngay giây sau lưỡi gươm liền tan thành cát bụi.
An lại hỏi.
-Các ngươi nghĩ sao về người này?!
Dân chúng như bùng nổ họ đã sớm không thể chịu nổi quỳ xuống mà bật khóc.
-Lạy ngài,vị phía sau ngài thật là Nữ Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me