LoveTruyen.Me

Hac Mieu Dang Sau Giong To Chinh La Anh Sang Cau Cua Vong

Viên Nhất Kỳ giật mình thức dậy thì cũng đã 6 giờ sáng, cảm giác phần tay có chút tê mỏi, cô chợt nhớ ra đang ở phòng của Thẩm Mộng Dao , ánh mắt ngọt ngào nhìn người kia

" Dao Dao, hôm nay em có tiết luyện thanh, nào, bảo bối của Kỳ dậy chuẩn bị một chút " Viên Nhất Kỳ nhẹ gọi.

" H..ưmm, Bây giờ mấy giờ rồi ah" Thẩm Mộng Dao khẽ nói rồi quay sang dụi đầu vào người kia.

" Đã 6 giờ rồi ah, Em cảm thấy tay thế nào? có đau không?" Viên Nhất Kỳ hỏi rồi dịu dàng xoa đầu người kia

" Không đau ah, có Kỳ bên cạnh dĩ nhiên không đau nữa" Thẩm Mộng Dao giọng điệu còn say ngủ đáng yêu nói.
" Thật không đó? Hửm? Nếu vết thương đau em nhất định phải nói cho Kỳ biết. Bây giờ Kỳ đến nhà ăn mang bữa sáng cho em, ăn xong thì uống thuốc, uống thuốc xong Kỳ sẽ đưa em đến lớp" Viên Nhất Kỳ cưng chiều nói.

" Muốn Kỳ ẵm em dậy cơ " Thẩm Mộng Dao giọng nhõng nhẽo

" Hôm nay biết nhõng nhẽo với Kỳ nữa sao?Nào , bảo bối.. dậy thôi" Viên Nhất Kỳ chiều chuộng đưa tay ôm người kia dậy rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán Thẩm Mộng Dao, sau đó cô rời 736.

Vừa bước ra cửa thì Hứa Dương Ngọc Trác cũng vừa đi đến , Hứa Dương nhìn thấy bộ dạng của Viên Nhất Kỳ thì cũng biết người trước mặt vừa ngủ dậy, cô ngoái nhìn số phòng, không sai, là 736 phòng của Thẩm Mộng Dao. Dường như nhận ra chuyện, cô lấy tay che miệng mắt chữ O

" Viên Nhất Kỳ?? Cậu....??? Hai người...Hai người......Thiên ah"

" Đừng hiểu lầm, không có chuyện gì xảy ra như cậu nghĩ đâu, Mình về phòng trước " Viên Nhất Kỳ đỏ tai nhanh chóng giải thích rồi đi một mạch vào phòng mình.

Hứa Dương vẫn ánh mắt nghi hoặc nhìn theo Viên Nhất Kỳ rồi bước vào phòng Thẩm Mộng Dao. Vừa vào nhìn thấy Thẩm Mộng Dao liền lắc đầu chặc lưỡi

" Hai người đêm qua....Dao Dao của tôi, Dao Dao của tôi haizzz, sao mà tiến triển nhanh như thế này?"

" Cậu đang nghĩ gì vậy? chẳng có chuyện gì xảy ra hết, thật đó" Thẩm Mộng Dao cố gắng giải thích.

Hứa Dương vẫn chưa 'hoàng hồn' nhăn cả mặt nhìn lên giường trêu ghẹo " Không thể tin được "

" Cậu mau nghiêm túc lại cho mình , thật sự ...thật sự chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Không được nói nữa, mới sáng sớm cậu chạy đến đây tìm mình để làm gì? " Thẩm Mộng Dao lãng tránh đề tài .

" Âyyy, cậu đỏ mặt cái gì? Có Viên Nhất Kỳ rồi, sáng sớm mình đến tìm thì không được sao? Cậu sợ mình nhìn thấy gì sao?..Âyyda chỉ là mình muốn đến lấy bản nhạc thôi, xem ra đội trưởng không muốn lắm " Hứa Dương tiếp tục chăm chọc.

" Cậu........có dừng lại hay không, mình đánh cậu , cái con người đáng ghét này, mau cầm bản nhạc của cậu rồi quay về ngay cho mình , tức chết mà" Thẩm Mộng Dao nói không lại thì vờ hung hăng .

" Có bị đánh cũng không tiếc ah, vì hôm nay được nhìn thấy chuyện thú vị ah, Mình về phòng đây, ở phòng này ngập vị ái tình mình không thể chịu nổi mà" Hứa Dương đanh đá chọc ghẹo rồi cầm bản nhạc chạy nhanh ra khỏi 736 khiến Thẩm Mộng Dao phải đưa tay đỡ trán hoàn toàn không nói nên lời.
__
Sau khi Viên Nhất Kỳ chăm sóc bữa sáng cho Thẩm Mộng Dao xong thì cho người kia uống thuốc. Tất cả đều do cô một tay ân cần chăm sóc. Sau đó lại đưa người kia đến lớp, vì hôm nay lớp Viên Nhất Kỳ chỉ tập luyện vào buổi chiều nên cô có thể cùng người kia đến lớp.

Buổi chiều lúc tập đang tập luyện thì Thẩm Mộng Dao đi tới sân tập , Viên Nhất Kỳ từ xa nhìn thấy liền chạy đến.

" Dao Dao, sao em lại chạy đến đây, ở đây tập luyện nếu lỡ bóng bay đến trúng vào vết thương thì phải làm sao, không được , bảo bối ngoan mau về lại phòng" Viên Nhất Kỳ lo lắng nói.

" Không sao ah, em sẽ ngồi ở góc này, sẽ không sao , là em nhớ Kỳ , muốn mỗi ngày đều đến xem Kỳ tập luyện ah" Thẩm Mộng Dao giọng nhõng nhẽo muốn ở lại.

Anh hùng làm sao có thể qua ải mĩ nhân, nhìn thấy người kia đáng yêu như vậy chỉ đành phải chấp thuận.

" Thẩm Mộng Dao tay cậu bị sao thế?" Trần Ninh đột nhiên xuất hiện.
Viên Nhất Kỳ liền nhìn cô ta với ánh mắt sắt lạnh, cô đứng trước mặt Thẩm Mộng Dao chắn lại không cho Trần Ninh lại gần

" Trần Ninh, tôi có cho phép cậu tự ý rời khỏi vị trí tập chưa? Cậu ngày ngày vắng tập, ảnh hưởng mọi người, còn không mau quay lại sân tập" Viên Nhất Kỳ lớn tiếng tức giận

" Ơ kìa, cậu ở đây được tại sao tôi không thể?"Trần Ninh cố tình kháng lại

" VÌ TÔI LÀ ĐỘI TRƯỞNG, CÒN CẬU THÌ KHÔNG, tôi đã hoàn thành đúng trách nhiệm, còn cậu thì không " Viên Nhất Kỳ nhấn mạnh ánh mắt như phát ra đao kiếm nhìn Trần Ninh.

Trần Ninh nhìn Thẩm Mộng Dao, Nhưng Thẩm Mộng Dao căn bản rất không ưa Trần Ninh nên không quan tâm, càng không chú ý tới cô ta, cô chỉ nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ. Trần Ninh trong lòng đầy lửa hận, nhếch miệng nhìn Viên Nhất Kỳ rồi quay lưng đi.
_
Mỗi ngày sau khi Viên Nhất Kỳ tập luyện xong đều sẽ cùng Thẩm Mộng Dao và 5 người kia đi ăn chiều, sau đó cả 2 cùng nhau đi dạo, mỗi ngày đều ổn định như thế, bình bình yên yên như thế, chỉ có tình yêu giữa họ là ngày một tăng lên ngày một cuộn trào.
___Shanghaiclub__
" Việc tao bảo bọn mày điều tra về Viên Nhất Kỳ thế nào rồi, qua bao lâu rồi đến nay bọn mày chưa cho tao một câu trả lời, Hả? Bọn mày là lũ ăn hại" Trần Ninh cầm chai rượu ực vào rồi nói .

" Dạ , Dạ thật ra thật ra rất khó để nghe ngóng tin tức từ Viên Gia, nhưng bọn này đã tra được từng có người làm cũ của Viên Gia rời đi, nếu tìm được người này, truy hỏi sẽ có đáp án, Ninh tiểu thư xin hãi cho bọn này thêm thời gian" 1 tên trong đám người trong giới xã hội ngầm nói.

" Lần sau tao không muốn nghe bọn mày lại không đưa ra được tin tức nào, tao gia hạn trong vòng một tháng, nếu 1 tháng sau vẫn chưa tra ra, một đồng bọn mày cũng đừng mong có được" Trần Ninh đập chai rượu nghiến răng nói.

Trần Ninh là người luôn để mái tóc ngắn cắt thêm 3 gạch phía sau đầu , cô ta ăn chơi giao lưu với đám xã hội ngầm, mỗi tối đều đến quán bar đến khuya, dùng thuốc phiện, nghiện ngập chính vì lí do này mà cô ta thường xuyên vắng lớp tập luyện, sở dĩ được vào SNH chẳng qua là nhờ ba cô ta chèn ép hiệu trưởng nên mới có chỗ ngồi trong ngôi trường danh tiếng này.
____ Phòng 736____

" Uống thuốc thôi nào bảo bối " Viên Nhất Kỳ chu đáo trong từng chút để chăm sóc người kia.

" Ah ..viên thuốc này thật đắng ah" Thẩm Mộng Dao nhăn mặt lại vì viên thuốc vừa rồi đã uống

" Đắng sao? , vậy......" Viên Nhất Kỳ đặt ly nước lên bàn liền tiến tới hôn lấy người kia.

" Thế này ....có còn đắng nữa không" Viên Nhất Kỳ ánh mắt ôn nhu.

" Vẫn ..vẫn còn ah" Thẩm Mộng Dao khẽ nói

Viên Nhất Kỳ mỉm cười tiếp tục hôn lấy người kia, nhẹ nhàng tiến đầu lưỡi vào trong rồi dần dần đưa nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, mạnh bạo hơn . Cả 2 cứ như thế quấn lấy nhau cho đến khi khô hốc cổ họng thì mới dừng lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Trời bên ngoài có lạnh đến đâu thì ở 736 cũng sẽ tự trở nên ấm áp ,bởi vì nơi đây có Viên Nhất Kỳ , có Thẩm Mộng Dao, có một tình yêu sâu đậm, có hai người ngọt ngào ôm lấy nhau cùng nhau chìm vào mộng đẹp, giấc mộng chỉ có riêng họ và riêng tình yêu của họ.
______________😉____
Mọi người ngủ ngon,




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me