LoveTruyen.Me

Hacmieu Love

Thẩm Mộng Dao thẫn thờ ngồi trên chiếc giường mang mùi hương thân thuộc của Viên Nhất Kỳ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, trên tay trong vô thức nắm chặt cốc cacao nóng mà cậu đã pha cho cô, hơi nóng từ chiếc li sứ cố gắng truyền chút hơi ấm cho bàn tay vốn đã lạnh băng của cô. Hàng ngàn câu hỏi vô nghĩa chạy quanh đầu Thẩm Mộng Dao.



Tại sao Nhậm Hào lại rời xa cô?



Cô đã làm gì sai sao?



Tại sao lại để cô một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo đó chứ?



Tại sao... lại tàn nhẫn với cô như thế?



Khóe mắt còn chưa kịp khô nay lại ươn ướt chuẩn bị cho những giọt nước mắt đau thương muốn trào ra một lần nữa. Viên Nhất Kỳ cầm trên tay chiếc khăn ấm và bộ đồ ngủ cậu mang cho Thẩm Mộng Dao, lặng im nhìn hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm. Cậu chậm rãi bước đến ôm cô vào lòng. Khẽ xoa đầu cô, từng câu nói nhẹ nhàng rơi vào tai Thẩm Mộng Dao.



"Có em ở đây rồi. Sẽ không để chị phải chịu oan ức nữa đâu..."



Nước mắt cô thấm đẫm cả một vùng áo của Viên Nhất Kỳ, nhưng cậu chẳng quan tâm đến chúng. Cậu chỉ biết rằng ngay lúc này, trái tim của người cậu yêu đang đầy rẫy những vết thương rỉ máu và cậu muốn chữa lành những vết thương đó của cô, mặc cho... trái tim cậu cũng đang nhức nhói từng cơn.



...



Khi tiếng khóc nức nở lúc nãy biến mất, chỉ còn lại vài tiếng thút thít sụt sùi từ chiếc mũi, cả hai nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm, cậu đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ với tay lấy bộ đồ chuẩn bị lúc nãy đưa cho cô, không quên vài lời nhắc nhở.



"Này... chị mau thay đồ đi, kẻo cảm lạnh đấy!"



"Ừm... cám ơn em, Viên Nhất Kỳ."



Thẩm Mộng Dao nhận lấy bộ đồ từ tay cậu rồi lê thân ảnh mệt mỏi vào phòng tắm. Để lại cậu với bóng lưng cô độc cùng ngổn ngang những suy nghĩ trong lòng.



Kể từ ngày Thẩm Mộng Dao có bạn trai, cậu luôn giữ khoảng cách nhất định với cô. Cậu cố gắng không tiếp xúc thân mật với cô như lúc trước. Nhưng cậu vẫn âm thầm quan sát cô trong bóng tối. Có thể nói, cậu luôn trốn tránh Thẩm Mộng Dao.



Lúc đó, cậu cứ nghĩ cậu sẽ mãi yêu Thẩm Mộng Dao một cách thật yên lòng như thế. Không tiếp xúc. Không gần gũi. Không thể hiện sự quan tâm cho cô ấy biết. Cậu nghĩ tình yêu này một ngày nào đó chắc chắn sẽ kết thúc và rồi biến mất không còn dấu vết gì. Nhưng Viên Nhất Kỳ đã sai.



Cậu chính là ngày càng lấn sâu vào thứ tình yêu không hồi kết này. Không lối thoát. Chỉ có thể tiến lên chờ những nỗi đau sắp tới.



Khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao gục ngã dưới cơn mưa, cậu đã có ý định trốn tránh, mặc kệ mong muốn đến bên chị, bảo vệ chị khỏi cơn mưa lạnh lẽo đó. Nhưng đến cuối cùng vẫn là trái tim đánh bại lí trí. Cậu mặc kệ những đau đớn trong tim, dùng chiếc ô nhỏ bé chở che cô khỏi những giọt mưa tàn nhẫn đang bủa vây lấy cô.



Lúc đó cậu đã biết rằng, Viên Nhất Kỳ... cậu mãi mãi cũng không thể thoát khỏi lưới tình của Thẩm Mộng Dao nữa rồi.



...



Cậu vẫn cứ mãi ngồi nơi đó, nhìn vào khoảng không vô định, đầu óc cậu trống rỗng, ánh mắt không giấu nổi bi thương và tuyệt vọng tột cùng. Chỉ đến khi âm thanh từ cánh cửa gỗ vang vẳng trong không gian tĩnh lặng, cậu mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vô vọng.



Ánh mắt cậu sáng lên, nhìn thân ảnh người con gái mình yêu đầy quyến rũ trước mắt mà tim cứ thổn thức không thôi. Đôi chân trắng nõn của cô bước về phía cậu. Cô khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, những lọn tóc ướt rối tung xõa dài trên vai. Phía sau là làn hơi nước mờ ảo từ phòng tắm lan ra ngoài. Thẩm Mộng Dao như một dòng suối trong veo, chảy nhẹ nhàng dưới ánh nắng mặt trời, dịu dàng nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Ánh mắt cô ướt át hướng về phía cậu khiến cậu như ngừng thở.



"Viên Nhất Kỳ! Em sao vậy?"



Thẩm Mộng Dao cúi người xuống quơ tay qua lại trước mặt Viên Nhất Kỳ khi thấy cậu cứ ngơ ngẩn nhìn mình. Hành động đó vô tình khiến chiếc áo rộng đã hở lại càng lộ rõ những cảnh quang tuyệt sắc trước mắt cậu.



Kiềm chế Viên Nhất Kỳ...



"Viên Nhất Kỳ a..."



Cô lại cúi người xuống đối mặt với cậu. Ánh mắt cậu di chuyển từ đôi mắt ướt át của cô, xuống chiếc mũi nhỏ gọn xinh xinh, và cuối cùng dừng lại nơi đôi môi hồng hào căng mọng đó.



Kiềm chế...



"Nè..."



Thẩm Mộng Dao ngày càng ghé sát mặt vào Viên Nhất Kỳ, muốn kéo cậu ra khỏi ánh mắt mơ màng đó.



Kiềm... chế...



Thôi bỏ đi.



"Viên Nhất Kỳ, em..."



Chưa hoàn thành trọn vẹn câu nói, vụt một cái, Thẩm Mộng Dao liền nằm trọn dưới thân hình cao lớn của cậu. Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp nhận ra sự việc hiện tại, một luồng ấm áp đã vội bao bọc lấy cánh môi mềm nhỏ nhắn. Cô trợn tròn mắt, bất động không biết làm gì trong lúc này. Cậu hôn thật mãnh liệt, mang những tình cảm, tâm tư cậu kiềm nén trước giờ vào nụ hôn này.



Viên Nhất Kỳ lúc này đây đã không còn màng đến kết quả nữa.



Mặc kệ những hậu quả sau này ra sao.



Mặc kệ những nỗi đau sắp tới cậu phải gánh chịu.



Hiện tại, cậu chỉ biết rằng ngay lúc này đây, trái tim cậu đã không còn có thể kiềm nén những xúc cảm, những mong muốn trước giờ cậu đã phải giấu nhẹm đi khi ở gần người con gái ấy.



Nụ hôn của cậu tuy mãnh liệt nhưng lại vô cùng dịu dàng, cậu từ tốn gặm nhấm đôi môi nhỏ của cô, đôi tay trong vô thức lướt trên cơ thể ngọc ngà xinh đẹp.



Thẩm Mộng Dao mở to hai mắt ngắm nhìn khuôn mặt Viên Nhất Kỳ kề sát mình mà tim đập mạnh vô cùng. Cô ngẩn ngơ để cậu nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của mình mà chẳng thể phản ứng điều gì. Đến khi Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu đẩy nụ hôn đi xa hơn, chiếc lưỡi nhỏ dần len lỏi vào trong khuôn miệng hồng, Thẩm Mộng Dao mới hoàn hồn nhận ra sự việc hiện tại.



Cô dãy dụa, dùng hai tay chặn ngang trước ngực cậu, không cho cậu tiến sâu hơn nữa. Cố gắng lấy hết sức lực bản thân mình có, Thẩm Mộng Dao đẩy cậu ra xa khiến cậu ngã nhào xuống giường.



Cô vội cuộn người vào trong chăn, xem đó là vật duy nhất có thể bảo vệ cơ thể cô lúc này.



Thật đáng sợ. Cậu lúc nãy chẳng giống Viên Nhất Kỳ mà cô biết chút nào.



Viên Nhất Kỳ đang đắm chìm trong nụ hôn, bị đẩy ngã mới giật mình nhận ra tình trạng hiện tại. Cậu ngước nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày nay lại dàn dụa nước, đôi mắt đầy oán trách xoáy sâu vào cậu.



Chết tiệt!



Cậu đã làm gì thế này?



Cưỡng hôn người con gái mình yêu sao?



Lúc này cậu có khác gì Nhậm Hào đâu chứ. Vết thương hắn ta vừa để lại trong tim Thẩm Mộng Dao lại một lần nữa bị cậu tàn nhẫn xé toang nó ra, thật đau đớn.



"Thẩm Mộng Dao... em..."



"Đừng tới gần tôi..."



Thẩm Mộng Dao vội hét lớn khi thấy cậu có ý định bước đến gần mình.



"Chị..."



Viên Nhất Kỳ lúc này chỉ muốn chết quách cho rồi. Đôi mắt của cô, thực sự là một con dao hai lưỡi, nó đang trực chờ đâm sâu vào trái tim vốn thương tổn này. Những vết thương trong tim cô còn chưa kịp chữa lành lại xuất hiện thêm vài vết xước mới, và kẻ tội đồ đó lại chính là cậu. Viên Nhất Kỳ đau lòng đối diện với đôi mắt ngập nước, chẳng còn dũng cảm bước tới gần cô nữa, cậu chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn hàng nước mắt lăn dài trên mi cô.



"Tại sao... Viên Nhất Kỳ? Em..."



Cậu chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến việc cô đã thay đổi xưng hô với cậu.



Nắm tay thật chặt, cậu hít thật sâu, nói ra những tâm tư cất giấu trong tim bấy lâu nay.



"Phải! Em yêu chị, Thẩm Mộng Dao! Yêu chị ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhưng em..."



"ĐỦ RỒI!"



Viên Nhất Kỳ chết lặng nhìn khung cảnh trước mắt. Chị che hai tai lại, nhắm mắt lắc đầu tỏ vẻ không muốn nghe những gì cậu nói.



"Tôi không muốn nghe nữa..."



"Thẩm Mộng Dao ... nghe em nói có được không?"



"CHÚNG TA ĐỀU LÀ NỮ NHÂN ĐÓ VIÊN NHẤT KỲ!"



Cậu thần người khi nghe câu nói đó từ chính miệng người con gái cậu yêu. Hóa ra Thẩm Mộng Dao cũng giống như những con người ngoài xã hội kia. Không thể chấp nhận nữ nhân yêu nữ nhân sao. Cười khổ, cậu đưa đôi mắt ngập nước nhìn cô.



"Em biết chị không hề yêu em. Nhưng điều đó không quan trọng, Thẩm Mộng Dao... Chị chỉ cần biết rằng em yêu chị... nhiều hơn cả tình cảm Nhậm Hào dành cho chị và tình cảm chị dành cho anh ta."



"Đêm nay... chị cứ ở đây đi, em sẽ ra ngoài. Nhất định không khiến chị sợ hãi lần nữa đâu."



Viên Nhất Kỳ rời đi, để lại Thẩm Mộng Dao với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên lẫn bối rối nơi đó.



Thẩm Mộng Dao phải làm sao đây?



Cô luôn xem cậu như đứa em gái nhỏ bé của mình, việc cậu sẽ yêu cô như thế này thực sự là chưa từng nghĩ đến.



Chuyện tình cảm phải dựa vào duyên phận, đâu thể nào cưỡng cầu được.



Cứ thế, hai con người, hai trái tim đã đầy vết xước với những suy nghĩ ngổn ngang dần chìm vào giấc ngủ. Để lại thành phố xô bồ ngoài kia, tận hưởng phút giây yên bình hiếm hoi vào buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me