LoveTruyen.Me

Hacmieu Love

Như đã quen với những lời nói đầy tổn thương của Thẩm Mộng Dao, cậu vẫn bình thản đối diện với sự lạnh nhạt của cô, mặc cho sinh linh bé nhỏ trong lồng ngực vẫn không ngừng nhói đau.



"Chị không yêu em cũng được. Nhưng đừng bắt em phải quên chị có được không? Tình cảm này... đã không thể dừng lại được nữa rồi Thẩm Mộng Dao a."



Tách. Tách. Tách.



Bầu trời đầy sao lúc nãy chẳng có chút mây đen, vậy mà bây giờ những giọt mưa lại tuôn xuống tầm tã như muốn khóc thay cho số phận đau thương của cậu. Viên Nhất Kỳ nhanh chóng dùng chiếc áo khoác của mình che chắn cho cô khỏi cơn mưa bất chợt này, bỏ qua thân người ướt sũng của mình, cậu lúc này chỉ biết lo lắng cho cô mà quên cả bản thân mình. Cô nép thân người nhỏ bé vào trong chiếc áo khoác của cậu, chạy vội về phía bên kia trú mưa.



Thẩm Mộng Dao chỉ mãi né tránh những hạt mưa để chúng không thể vương trên người mình, cô không hề để ý đến sự kì lạ trên khuôn mặt cậu. Gương mặt ướt đẫm nước của cậu có phải là hơi kì lạ không? Cơn mưa chỉ vừa ào xuống nhưng những giọt nước trên mặt cậu lại nhiều quá mức cần thiết.



Viên Nhất Kỳ lúc này đang thầm cảm ơn ông trời trong lòng.



Thật may quá! Nếu cơn mưa không ào xuống bất chợt như vậy... có lẽ cô đã nhìn thấy những giọt nước mắt đau thương của cậu rồi.





...


Khi cơn mưa nặng hạt vừa rồi dần biến mất. Khi những giọt nước mắt đau thương đã ngừng chảy trên khuôn mặt cậu. Viên Nhất Kỳ đưa cô về nhà, vẫn với vòng tay quanh eo siết chặt như lúc đi. Vẫn nụ cười mỉm trên khuôn mặt của cậu. Nhưng sao lúc này đây, trông mọi thứ thật u buồn. Cô và cậu chẳng nói với nhau lời nào. Cứ thế, tiếng chiếc xe phân khối lớn vang vọng trong buổi đêm mang cô và cậu về nơi thân quen của cả hai.



Khi đã đến nhà cô, cô vẫn chẳng nói lời nào, cứ thế để lại bóng lưng lãnh đạm cho cậu khi bước vào bên trong. Viên Nhất Kỳ chợt cất giọng nói, đôi mắt vẫn thể hiện rõ rệt sự tiếc nuối.



"Chị ngủ ngon nhé! Nhớ là nghỉ ngơi cho thật tốt để mai đi học không bị mệt. Còn nữa, nhớ mơ thấy em nữa nha. Chỉ là... gợi ý giấc mơ cho chị thôi, không có ý gì đâu. Hì hì..."



Viên Nhất Kỳ vừa nói xong, cậu cũng vặn tay ga rồi rời đi, chẳng để cô kịp phản ứng, chẳng kịp nhìn thấy nụ cười trên môi Thẩm Mộng Dao khi cô nhận ra sự đáng yêu trong câu nói của cậu.



"Đứa ngốc này! Đúng thật là..."



Thẩm Mộng Dao khẽ lắc đầu rồi bước vào nhà cùng với nụ cười e thẹn trên môi.



Đêm nay có lẽ sẽ dài lắm đây.





...


Bước vào căn nhà tĩnh lặng, Viên Nhất Kỳ lướt mắt về khung hình đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ như một thói quen. Cậu lại thở dài, ánh mắt mông lung nhìn người con gái cười thật tươi trong tấm ảnh đó.



Tự hỏi đến bao giờ cậu mới có thể nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa. Viên Nhất Kỳ ngồi xuống, để bản thân vô lực dựa vào chiếc bàn, trên tay vẫn nắm thật chặt khung ảnh.



Dần dần hình ảnh trên khung kính bị bao phủ bởi những giọt trong suốt, khiến nụ cười của Thẩm Mộng Dao trên hình nhòe đi thấy rõ. Những đau khổ, những tâm tư chất chứa trong lòng cậu đi theo những giọt nước mắt kia lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.



Cậu ôm thật chặt khung ảnh vào lồng ngực, nơi trái tim nhỏ bé của cậu đang không ngừng rỉ máu. Nước mắt vẫn chưa thể ngưng lại khi cậu nghĩ về cô, người con gái khiến cậu tổn thương hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không cách nào có thể rời xa cô được.



"Thẩm Mộng Dao... Thẩm Mộng Dao..."



Trong cơn nấc nghẹn đôi môi cậu vẫn một lòng gọi tên cô ấy. Trái tim Viên Nhất Kỳ vốn dĩ từ lâu đã trao trọn cho Thẩm Mộng Dao, thế nhưng cô lại nhẫn tâm đâm thật nhiều nhát dao vào tận sâu nó, để lại cho cậu trái tim đã đầy vết sẹo sâu hoắm nơi này. Một mình cô độc nhớ về người con gái cậu yêu.



Em đã từng chờ chị dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Nhưng có lẽ đoạn đường có chị sẽ phải kết thúc tại đây rồi.





...


Ánh nắng ban mai soi sáng khắp căn phòng nhỏ tĩnh lặng, ánh sáng từ bên ngoài truyền vào khiến thân ảnh co ro trên chiếc giường kia khẽ cựa quậy. Viên Nhất Kỳ khẽ mở hờ đôi mắt, cậu nặng nhọc thở hơi ra, khó khăn gượng người ngồi dậy.



Người cậu thấm đẫm mồ hôi, vài lọn tóc trên trán bết dính lại. Vừa ngồi dậy, Viên Nhất Kỳ đã choáng váng đến mức phải vịn chặt vào thành giường để chống đỡ thân người mình. Khắp người cậu tỏa ra một luồng nhiệt nóng hổi. Trận dầm mưa ngày hôm qua đã khiến cơ thể vốn đã mệt mỏi của cậu nay lại càng trầm trọng hơn. Mọi phần cơ thể cậu như đang biểu tình bảo cậu hãy chăm sóc nó tốt hơn.



Cậu chớp mắt để có thể nhìn rõ hơn, nhưng mọi thứ trước mắt cậu cứ mờ mờ ảo ảo, cậu chẳng thể nhìn rõ gì cả. Viên Nhất Kỳ dùng hết tất cả năng lượng còn lại cố gắng bước xuống giường. Nhưng mọi hành động cơ thể như đang phản kháng lại suy nghĩ của cậu, vừa đứng dậy, trên đầu lại truyền đến cơn choáng váng khiến cậu ngã ầm xuống đất.



"Chết tiệt!"



Buông ra một câu mắng bản thân, cậu lại gắng sức ngồi dậy để có thể nhanh chóng đi gặp Thẩm Mộng Dao, bỏ mặc cơ thể đang không ngừng phản kháng hành động của cậu.





...




Viên Nhất Kỳ bước đi trên con đường quen thuộc với đôi mắt híp lại, chốc chốc cậu lại dừng một chút để có thể định hình những vật thể trên đường. Cơn sốt ngày càng tăng cao khiến cậu gần như không thể trụ vững được nữa. Thế nhưng tâm trí cậu vẫn chỉ cứ nghĩ về cô. Trong cơn đau đầu và khó chịu của cơ thể, bằng một cách thần kì nào đó, cậu đã đến được con đường cô hay đi và gặp được Thẩm Mộng Dao.



Có một vài người, bởi vì được gặp gỡ họ mà tâm trạng liền tốt như bầu trời ngày nắng đẹp, quang đãng trong xanh.



Đôi môi cậu vô thức nở nụ cười híp mắt như thường lệ khi nhìn thấy bóng dáng người con gái cậu yêu trước mắt, nụ cười tuy ngốc nghếch nhưng lại vô cùng chân thành, nó chất chứa đầy tình yêu và niềm vui nho nhỏ trong lòng cậu lúc này. Những cơn mệt mỏi vừa rồi gần như đã hoàn toàn biến mất khi cậu nhìn thấy cô. Cơ thể cậu như được tiếp thêm năng lượng, cậu chạy hì hục về phía cô, trưng nụ cười đặc trưng của bản thân ra.



Thẩm Mộng Dao đang bước đi trên con đường yên ắng vào sáng mai, chợt cảm nhận có người theo sau cùng với tiếng bước chân chạy nhanh về phía mình, cô liền biết đó chính là cậu. Kẻ ngày nào cũng mặt dày bám theo cô mặc cho cô không thèm đoái hoài gì đến, vẫn cứ ngu ngốc lo lắng chạy theo bảo vệ cô.



Chưa kịp quay đầu nhìn về phía sau, cậu đã nhanh chóng trưng bộ mặt ngâu si với nụ cười ngốc nghếch thân thuộc trước mặt cô.



"Thẩm Mộng Dao!"



"Em yên lặng một chút đi! Bây giờ vẫn còn là sáng sớm đó!"



Cô khẽ cau mày, đẩy con người ồn ào kia qua một bên rồi tiếp tục bước đi. Lúc tay cô chạm vào làn da cậu, cô cảm nhận có gì đó không đúng cho lắm. Thượng Hải sáng sớm rất là lạnh, nhưng sao quanh người cậu lại tỏa nhiệt nóng đến thế? Nóng đến mức khi cô vừa chạm vào đã vội rụt tay lại vì thân nhiệt quá khác nhau.



Sao người em ấy nóng đến vậy chứ?



Lời nói đó Thẩm Mộng Dao cũng chẳng nói ra, chỉ có thể tự hỏi thầm trong lòng. Nhưng những ý nghĩ đó cũng nhanh chóng biến mất khi Viên Nhất Kỳ như một đứa trẻ kéo cô đi về phía quán ăn gần đó.



"Mau đi ăn thôi, Thẩm Mộng Dao!"



"A... Từ từ... đứa nhóc này! Đừng có nắm tay tôi!"



Thẩm Mộng Dao tuy miệng nói thế nhưng cũng chỉ vùng vằn vài cái rồi vẫn để cho cậu tùy tiện nắm chặt tay mình. Viên Nhất Kỳ thấy cô đã dần chấp nhận hành động của mình, nụ cười trên môi lại càng rực sáng hơn nữa.



Mặc kệ quá khứ cô đã tổn thương cậu như thế nào.



Mặc kệ tương lai trái tim cậu ra sao.



Ngay lúc này đây, cậu chẳng muốn suy nghĩ về điều gì cả. Cậu chỉ biết hiện tại cậu đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc với những khoảng khắc vui vẻ nhỏ nhoi này.



Không cần biết nay mai giông bão kéo tới như thế nào. Chẳng phải chỉ cần trân trọng từng phút giây khoảng khắc này, sẽ tốt hơn sao?



Nụ cười tỏa nắng của Viên Nhất Kỳ như tỏa sáng cả khu vực tĩnh lặng nhàm chán vừa rồi. Bầu trời trong veo vào sáng sớm vì niềm vui của Viên Nhất Kỳ mà càng trong xanh hơn nữa.



Không biết bắt đầu từ khi nào Thẩm Mộng Dao đã dần chấp nhận sự có mặt của Viên Nhất Kỳ trong cuộc sống mình. Chấp nhận những hành động gần gũi của cậu. Chấp nhận sự quan tâm, lo lắng của cậu. Chấp nhận tất cả những điều thuộc về cậu. Nhưng người trong cuộc lại chẳng hề để tâm đến những cảm xúc tận sâu trong tim mình, cô chỉ mãi đi theo con đường của lí trí và bỏ mặc cả những lần trái tim trật nhịp khi nhìn thấy cậu.



Tình yêu chính là như vậy. Luôn có một người phía sau không ngừng theo đuổi một người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me