Hôm nay Lý Đông Hách có lịch trình với mấy đứa Dream. Không cần đoán bừa, đúng thật là các cậu đang chuẩn bị cho sự trở lại của nhóm. Cái cảm giác háo hức này chẳng hề thay đổi so với lưc mới debut, bài hát mà họ chuẩn bị có giai điệu khác hoàn toàn với những bài hát trước đó. Nếu như Chewing Gum đánh dấu sự ra mắt của những đứa trẻ đáng yêu, We Young mang hương vị tươi mới, Ridin' - bước ngoặt của sự trưởng thành thì bài hát comeback lần này lại mang theo nét bí ẩn và quyến rũ. Bài hát chưa được đặt tên, các PD vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Trước khi đó, Nhân Tuấn gợi ra ý tưởng đặt một cái tên tạm thời. Cả lũ đều theo ý cậu ấy, gọi bài hát mới là Secret of Stars. Lý Đông Hách ngả người trên ghế, ngân nga giai điệu bài hát mới. Cậu không thể chờ tới khi gặp mấy đứa. Cậu nghiêng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, hỏi người ngồi bên ghế phụ lái:- Noona, bao giờ mấy đứa kia mới xuống vậy? Hay em lên ký túc xá bọn nó nhé.Chị quản lý nhìn ra ngoài cửa kính, lắc đầu:- Bên ngoài nhiều người lắm. Tốt nhất đừng xuống.Lý Đông Hách thở dài, ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Cậu đã cho rằng 127 chịu khổ đủ đường với sasaeng rồi nhưng không ngờ Dream và WayV cũng phải chịu cảnh tương tự. Cậu nhớ tới mấy hôm trước trên twitter rộ lên vụ việc một tài khoản sasaeng rao bán địa chỉ nhà và số điện thoại của Chung Thần Lạc. Hại thằng bé điện thoại réo liên tục khi cả lũ đang luyện tập, nhiều tới nỗi Hoàng Nhân Tuấn đã bắt máy và đằng đằng sát khí nói với người ở đầu dây bên kia:
"Dừng lại hoặc tôi sẽ báo cảnh sát."Cậu nhớ rõ khi ấy cậu còn
"ồ" lên đầy thích chí khi soulmate dằn mặt người kia. Những người đó đáng bị như vậy. Cửa xe mở, không gian yên tĩnh của Lý Đông Hách chẳng mấy chốc bị khuấy động bởi vô số tạp âm từ bên ngoài. Hơi lạnh đột ngột khiến cậu vội vàng kéo áo phao lên, nghiêng người để cho mấy đứa leo vào ghế sau. La Tại Mẫn, Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc ngồi ghế cuối, Hoàng Nhân Tuấn ngồi ghế đơn và Phác Chí Thành ngồi xuống bên cạnh cậu."Ôi kìa, Hải Xán cũng tới. Mọi người ơi, hình như chúng ta sắp được thấy Dream rồi.""Dạo này thấy Hải Xán chăm đi với mấy đứa Dream quá.""Hải Xán ơi, quay ra đây. Đây nè."Lý Đông Hách chẳng quan tâm tới mấy người kia đang nhốn nháo loạn lên ở dưới. Cậu đóng cửa xe lại, nói với người tài xế:- Quân số đủ rồi, đi thôi hyung-nim.- Tính ra lâu rồi Đông Hách không đi ghi hình với chúng ta rồi nhỉ.Lý Đế Nỗ lên tiếng làm cậu chợt nhớ tới việc này. Đúng là rất lâu rồi, bởi việc chạy qua chạy lại giữa hai unit mà Lý Đông Hách đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian với mấy đứa bạn. Cậu đã từng cảm thấy có lỗi với mấy đứa, nhưng may mắn, những người này không chỉ là đồng nghiệp của cậu, họ còn là những người bạn thân cậu gắn bó gần mười năm nay. Họ đều hiểu và thông cảm cho cậu. Lý Đông Hách thật sự rất biết ơn mấy đứa vì đã luôn quan tâm và dành cho cậu tình yêu thương.- Ờ.Thay vì để cho không khí trở nên mùi mẫn và sến rện, Lý Đông Hách gọn lỏn đáp.- Thế nên hãy yêu thương tớ nhiều vào nha mấy đứa. Là yêu thương đó.Phác Chí Thành nghịch bàn tay cậu, lập tức nói:- Nếu anh chịu gọi em một tiếng "Hyung", em sẽ suy nghĩ tới việc cưng chiều anh như em trai em á.Lý Đông Hách trợn mắt, đánh vào mu bàn tay đứa nhỏ:- Giờ mày đang tính trèo lên đầu anh ngồi luôn hả mày?Đổi lại là chàng cười ngặt nghẽo của thằng nhóc họ Phác. Ghế cuối gục gần hết trừ Lý Đế Nỗ, cậu chẳng mấy bất ngờ khi thấy Tại Mẫn ngủ nhưng Thần Lạc thì...- Đêm qua nó với Chí Thành chơi game tới 3 giờ sáng. Hoàng Nhân Tuấn lập tức hiểu ý cậu mà trả lời. Cậu quay sang nhìn Phác Chí Thành, huých vào người em nhỏ hỏi:- Thế mày thắng hay Thần Lạc thắng thế?- 50: 50 anh ơi. - Phác Chí Thành ghé vào tai cậu nói nhỏ - Nhưng đa phần em nhường cậu ấy đấy.Lý Đông Hách kiềm chế tiếng cười, làm ra vẻ mặt không thể tin được nhìn Phác Chí Thành rồi lại nhìn sang Hoà Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ như thể xác nhận lại:- Thật luôn ấy hả?Đổi lại là cái nhún vai tỏ vẻ không biết của Hoàng Nhân Tuấn và câu trả lời nghe có vẻ vô lý của Lý Đế Nỗ:- Lúc đấy tớ đi ngủ sớm rồi.- Vậy sao khi trước tớ chơi thì cậu than phiền là làm ồn? - Lý Đông Hách cảm thấy tổn thương sâu sắc.Hai bên hai người lấy vai Lý Đế Nỗ làm gối dựa khiến cậu ấy không dám nhúc nhích, cậu ấy nhìn Lý Đông Hách trực tiếp mắng:- Người anh em, cậu có thể xem lại xem lúc cậu chơi có la hét hay không nhé. Với cả, hai đứa kia có chơi game ở phòng tớ đâu. Thần Lạc nó sắm con máy mới ở phòng khách để chơi game mà.Lý Đông Hách
"ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc, tính đập tay với Đại gia Chung lại nhớ ra em đang ngủ, cậu hạ tay xuống, chuyển sang xoa đầu gối của Phác Chí Thành:- Mới có hơn tháng tớ không tới chơi chứ mấy mà Thần Lạc nhà tớ đã sắm con máy mới rồi. Tớ buồn vì anh em không nói gì với tớ luôn á.Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt, lập tức phản bác:- Ê ê, rõ ràng tớ đã nói với cậu rồi mà.Ủa vậy sao? Cậu chẳng nhớ gì về vụ này sất luôn. (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞- Hôm tụi mình đi ăn lẩu kim chi ấy. Cậu đèo tớ đi con scooter còn gì.Thật ra thì Hoàng Nhân Tuấn có gợi ý bao nhiêu thì Lý Đông Hách cũng chẳng nhớ nổi đâu. Làm sao đếm xuể được số lần Hoàng Nhân Tuấn rủ cậu đi ăn lẩu chứ. - Ohhhh. I forgot.Lý Đông Hách làm bộ như bản thân đã nhớ ra nhưng thực chất là chả nhớ cái quái gì.Phác Chí Thành ngồi cạnh cười khúc khích vỗ đùi cậu liên tục, đau đến mức cậu phải kẹp cổ nó xuống, nói giọng nạt nộ:- Nhẹ nhàng nào Chí Thành. Đau lắm đó.Thằng bé giơ tay làm ra dáng vẻ cầu xin trong khi không nhịn được cười.- Noona noona. - Hoàng Nhân Tuấn với ánh nhìn tỉ mẩn, phát hiện ra điểm khác thường liền hỏi chị quản lý. - Sao xe nãy giờ vẫn chưa ra khỏi ngã ba vậy ạ?
Chị quản lý ngập ngừng, ngó nghiêng nhìn kính chiếu hậu:
- Nhiều người bám sát xe quá nên Tài xế-nim phải đi chậm lại. Mấy đứa đừng để ý, nói chuyện một lát là tới nơi ấy mà.
Một câu nói của chị khiến cho bầu không khí vui vẻ như bị đóng băng lại. Phác Chí Thành nhận ra hai đại ca nhà mình mặt mày nghiêm trọng, đặc biệt là Hoàng Nhân Tuấn vừa lỡ miệng thốt ra tiếng chửi thề, em ngồi ngay ngắn lại, ngón tay mân mê bàn tay của Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách mệt mỏi vô cùng, mệt mỏi tới sắp phát điên luôn. Hơn bốn năm cậu phải sống trong hoàn cảnh đời sống riêng tư bị xáo trộn bởi một số người, cậu chẳng mong mấy đứa Dream cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh tương tự. Nó có khác nào một loại khủng bố tinh thần đâu chứ. Và những kẻ ngoài kia chính là những tên tội phạm. Chỉ có điều, chúng là những tên tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không một luật pháp nào có thể giam giữ chúng.
- Chí Thành Chí Thành. - Hoàng Nhân Tuấn gọi nhỏ. - Hình như kia có phải master-nim fansite Mochi Mochi nhà nhóc không?
Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào người đang mặc áo cam đi ngược chiều tiến lại gần. Lý Đông Hách nheo mắt nhìn, bên cạnh, Phác Chí Thành lên tiếng:
- Hình như là chị ấy hay sao á.
Lý Đông Hách mơ hồ nhớ tới một cô gái nhỏ nhắn mỗi lần comeback với Dream, cô đều đứng ở cánh gà đưa nước cho họ. Cô gái nhỏ luôn mang theo máy ảnh cỡ lớn để chạy theo chụp hình họ, nếu không nhầm, master-nim đó nickname là Phoebe thì phải?
- Không ngờ một master-nim tầm cỡ mà lại là sasaeng nhỉ. - Cậu cất giọng đầy khinh bỉ.
Hoàng Nhân Tuấn kích động, kéo cửa kính xuống, không để cho người đang lại gần kia một ánh nhìn thân thiện nào. Trông được dáng vẻ ngạc nhiên đến đờ đẫn của người kia, không chỉ Hoàng Nhân Tuấn mà tới Lý Đông Hách cũng cảm thấy thoả mãn lắm. Cho tới khi chị quản lý phát hiện và nhắc nhở, Hoàng Nhân Tuấn mới đẩy cửa kính lên.
- Làm tốt lắm người anh em. Không hổ là Đại ca Đông Bắc của chúng mình.
Lý Đông Hách lập tức thưởng cho soulmate của mình một tràng pháo tay.
- Quá khen quá khen.
Hoàng Nhân Tuấn cười tỏ toét, vẫy tay như thể bản thân đang đi tranh cử chức Tổng thống.
- Ê mấy đứa. - Lý Đế Nỗ đến cổ cũng không dám cử động nói - Cũng có thể mình đã hiểu nhầm người ta?
- Sẽ không đâu. - Lý Đông Hách lập tức phủ nhận - Làm gì có chuyện fan mình tự dưng xuất hiện ở đây chứ? 99,9% sasaeng chắc luôn.
Lý Đế Nỗ vẫn cảm thấy không đúng lắm. Người này theo như trong trí nhớ của cậu ta là một cô gái khá rụt rè. Không giống như các master-nim khác luôn trò chuyện vui vẻ và thoải mái với họ, cô thường im lặng và đóng vai trò là người lắng nghe nhiều hơn. Điều khiến Lý Đế Nỗ nhớ tới người này là vì cô ấy dường như rất ngại trong việc lại gần các cậu, kể cả Chí Thành. Một người như thế thật sự là sasaeng sao?