Haechanxgirl
Nó đứng dậy, xách theo túi. Bản thân không còn hứng thú trở về nhà lúc này dù cho bản thân có hàng trăm thứ cần chuẩn bị trước khi đi làm ngày mai.
Nó tìm tới một nhà hàng trong trí nhớ, chọn một chỗ trong góc theo bản năng rồi một mình thưởng thức. Nó sẽ tập quen dần làm mọi thứ một mình từ giờ. Trước đây cũng không phải nó không ở một mình nhưng khi ấy nó vẫn luôn mong ước một ngày có thể cùng gia đình nhỏ của bản thân quây quần bên nhau. Nhưng giờ nó đã thế này rồi, sau này chỗ ngồi đối diện nó vẫn sẽ trống không thôi. Nó gắp một miếng kim chi lên, cho vào miệng. Vị cay nồng của bột ớt sộc lên mũi khiến tầm mắt nó nhoè đi. Nó vội vàng nuốt xuống rồi uống cốc nước bên cạnh. Làn nước trong suốt sóng sánh nhanh chóng với dần. Qua lớp kính đáy cốc, nó nhận ra bóng hình quen thuộc.
- Chị. - Chung Thần Lạc reo lên, tiến lại chào hỏi - Tình cờ ghê luôn.
Đi cùng Chung Thần Lạc còn có Hoàng Nhân Tuấn. Sau lần gặp gỡ trước, nó cũng hiểu được sự không mấy thiện ý của Nhân Tuấn. Nó không để bụng cậu ấy, chỉ là xét theo từng là người hâm mộ, có chút chạnh lòng.
- Chị đi ăn một mình à? Bọn em ngồi cùng luôn được chứ? - Một Chung Thần Lạc thoải mái nhiệt thành sẽ chẳng bao giờ khiến nó có thể từ chối. Chỉ là nó lo lắng Hoàng Nhân Tuấn sẽ không vui. Như vậy bữa ăn này, nó cũng nuốt không nổi.
Nó hơi liếc mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, lại thấy cậu ấy nhìn mình, bằng nét mặt thân thiện khác với lần trước, một sự thân thiện toát ra từ đáy lòng không hề giả trân.
- Được chứ?
Cậu ấy hỏi.
- Được thôi. - Nó thoải mái đáp.
Vậy là ngày hôm nay, nó vẫn chưa thể tự tập cho mình thói quen một mình được rồi.
Nhưng lạ thật. Nó thấy vui vẻ. Có lẽ nó đã cảm thấy cô đơn và đúng lúc, những người bạn nó quen ở K tới, cùng nhau ăn một bữa lẩu ấm áp cho thời tiết lạnh lẽo mùa đông.
- Mấy nay em thấy ông anh họ Lý nhà mình lạ làm sao ấy. - Chủ đề câu chuyện chẳng mấy chốc bị Chung Thần Lạc lái qua tới người anh của em. Em vừa ăn vừa phàn nàn - Tâm hồn cứ treo ngược cành cây, lúc quay hình còn bị PD nim mắng nữa. Chưa bao giờ em thấy anh ấy như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn gắp cho em miếng thịt vào bát để chặn cái miệng kia ngừng nói.
- Chị Trí Lạp, chị biết vì sao anh ấy lại như vậy không?
Nó lắc đầu. Nó mới chỉ gặp Lý Minh Hưởng trong fansign một lần, hoàn toàn không tiếp xúc quá nhiều nên không thể nói bừa được.
- Em còn tưởng chị sẽ biết được gì chứ. - Chung Thần Lạc ảo não ăn miếng thịt trong bát.
- Thôi nào Thần Lạc. - Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được lên tiếng. - Ăn giùm anh cái. Nãy giờ nói hơi nhiều rồi đấy.
Nó không phản bác lại lời của Hoàng Nhân Tuấn, cúi đầu chăm chú nhìn nồi nước dùng. Chờ khi rau mềm hẳn, nó gắp vào bát, chậm rãi thưởng thức.
Bữa ăn trải qua không lâu lắm. Lúc ra về, Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn đi cùng một hướng. Nó xách túi tính toán nhanh chóng quay về nhà, lại bị dáng vẻ Hoàng Nhân Tuấn muốn nói lại thôi thu hút. Nó nghiêng đầu hỏi cậu ấy:
- Cậu có gì muốn nói với mình sao?
Cậu ấy mím môi, ậm ừ mãi:
- Lần trước, mình xin lỗi nhé.
Nó hiểu cậu ấy muốn nói gì. Nó cười, vỗ vai cậu ấy:
- Lần trước làm sao? Mình nhớ chúng ta đã rất vui mà.
Nó làm như chẳng nhớ gì về vẻ mặt tươi cười ngập tràn giả lả của cậu ấy, đáp.
Hoàng Nhân Tuấn cũng cười. Hai mắt cậu ấy híp lại, lúc cười trông không khác một chú chó con hiền lành đáng yêu lại đặc biệt đem cho người ta cảm giác thân thiện ấm áp.
- Tạm biệt nha. Khi nào rảnh chúng mình đi ăn cùng nhau nhé?
Nó gật đầu, vẫy tay tạm biệt. Sự ấm cúng chẳng mấy chốc đã rời bỏ nó. Nó một mình, lạnh lẽo quay về nhà. Từ giờ nó sẽ phải mạnh mẽ lên thôi. Vì nó chỉ có một mình không thể dựa vào ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me