LoveTruyen.Me

Haechanxgirl

Hiếm có khi nào Lý Đông Hách siêng qua ký túc xá Dream chơi như đợt này. Kể cả khi không có lịch trình gì, La Tại Mẫn mỗi lần về phòng lại thấy cậu chễm chệ trên giường với Phác Chí Thành. Hai người kia nói gì đó với nhau, thì thà thì thầm như sợ người khác nghe thấy. Đến La Tại Mẫn cũng thấy lạ, hai người này sao dạo này dính nhau thế nhỉ?

Lý Đông Hách ai cũng thân hết nhưng mỗi lần về ký túc xá đều sẽ lon ton chiếm dụng một bên giường của Lý Đế Nỗ cơ. Theo như lời cậu nói thì chính là Đế Nỗ phòng nó vừa to lại vừa đẹp, có máy tính chơi game tiện lợi lại còn chỉ có một mình nó ở phòng rộng thênh thang. Nếu cậu không ở đó thì chính là có lỗi với Đế Nỗ. Thành ra, ban ngày La Tại Mẫn thấy Lý Đông Hách nằm trên giường Phác Chí Thành, tới tối lại thấy cậu lọ mọ về ngủ với Lý Đế Nỗ. Vâng, không phải là ở phòng Lý Đế Nỗ cả ngày như trước nữa. La Tại Mẫn thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng tìm được lý do thuyết phục bản thân. Người kia đang mắc bệnh tâm lý, chắc cậu không muốn ở một mình nên mới siêng sang phòng cậu ấy chơi để có người nói chuyện cùng. La Tại Mẫn thương bạn lắm, mỗi lần bạn sang đều cố gắng tiếp đón người ta nồng hậu nhất có thể.

"Đông Hách, ăn snack không? "

"Có rong biển khô nè. Ăn không Gấu nâu của tớ?"

"Máy điện thoại hết pin rồi à? Để tớ đi mượn sạc cho."

Đối với sự nhiệt tình của người anh em giường dưới, Lý Đông Hách mới đầu còn bất ngờ lắm, nhưng sau, tất nhiên quen rồi, tuỳ tiện nói muốn gì bạn liền đi lấy cho. Cậu mè nheo muốn ăn mỳ ramen, La Tại Mẫn xuống bếp nấu mỳ. Cậu nói bâng quơ muốn ăn kem, La Tại Mẫn lóc cóc cầm ví đi tiệm kem mua cho. La Tại Mẫn chiều cậu tới nỗi con trai ruột Phác Chí Thành ngồi cạnh cũng không khỏi ghen tị:

- Em nhờ anh Tại Mẫn mua hộ cốc trà sữa thế mà anh ấy còn không mua cho.

Lý Đông Hách cười tới nấc cụt, bộ dạng đắc ý không thôi:

- Chân mày dài, tự chạy đi mua đi mày.

Phác Chí Thành "xì" một tiếng. Nó tập trung vào màn hình điện thoại. Trong lúc chờ đủ người để bắt đầu, nó quay sang hỏi Lý Đông Hách:

- Thiếu chân nè. Anh vào cho đủ đi.

Cậu nhìn vào điện thoại của Phác Chí Thành, xem tới danh sách người chơi trong đội liền lập tức từ chối:

- Thôi thôi. Có Thịnh Xán nhìn là biết vận mệnh team mày thua chắc rồi.

- Anh Thịnh Xán dạo này chơi game hay lắm đấy. - Phác Chí Thành bĩu môi, tỏ vẻ không tin phán đoán của cậu - Hôm qua em cùng team với anh ấy thắng liên tiếp 3 ván cơ.

- Hôm qua ấy hả? - Cậu mường tượng - Hôm qua là Dương Dương chơi máy của nó đó mày à.

- Anh Dương Dương không phải ở C sao? - Nó ngạc nhiên - Anh ấy về mà chẳng thấy nói gì.

- Cậu ấy về chơi tí rồi đi luôn buổi tối. WayV chuẩn bị comeback tiếp, anh nghe thử bài mới của họ thấy hay lắm.

- Wow - Nó trầm trồ - Em cũng muốn được nghe thử. Oops, vào trận lúc nào vậy. - Nó không rảnh nhìn cậu lấy một cái, chỉnh xem bản đồ rồi quyết định nhảy dù - Không nói chuyện với anh nữa. Đừng làm phiền em.

Lý Đông Hách mất cả hứng thú trò chuyện với Phác Chí Thành. Cậu nằm lăn ra trên giường, tuỳ ý gác hai chân ác ý phá đám. Thằng bé có để ý thấy nhưng lại không phản kháng, vẫn chính là chăm chú hăng say chơi game. Đúng là tức chết bảo bối mà. (ᗒᗣᗕ)՞ Lý Đông Hách hậm hực Phác Chí Thành rồi lại thấy tủi tủi trong lòng.

Thật ra cậu cũng muốn chơi lắm, nhưng trò chơi ấy sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới bệnh tình của cậu. Thứ cậu cần là thư giãn, và sự gay cấn mà trò chơi ấy đem lại sẽ lại thổi bùng lên lo lắng bấp bênh trong lòng cậu. Chung quy lại, Lý Đông Hách muốn nhưng chẳng dám chơi.

Cậu lười biếng, cầm điện thoại gọi điện thoại cho người đó. Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cậu chẳng thể sắp xếp được thời gian để hẹn người đó. Thay vào đó, mấy ngày nay, hai người gọi điện khá thường xuyên, tất cả đều là cậu gọi cho người đó. Trí Lạp - giống như lời của Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành nói chính là người hiểu chuyện. Chỉ riêng việc không giống như một số ai đó mỗi ngày gọi điện quấy rối, danh bạ điện thoại của cậu chưa bao giờ nhận cuộc gọi nào từ cô ấy. Lý Đông Hách cảm thấy thoải mái với cô ấy, cũng rất thích những câu chuyện của cô ấy nữa. Chúng gợi lại những kỷ niệm mà cậu đã quên mất, những mảnh ghép hoàn thiện lên một Hải Xán hoàn hảo như bây giờ. Và nữa, Lý Đông Hách thích nghe cả những câu chuyện thời còn đi học của cô ấy, chúng xa lạ đối với cậu, đó là những trải nghiệm cậu chưa hoàn thành hết.

Trí Lạp giờ này có thể nghe điện thoại không?

Lý Đông Hách nhìn màn hình hiện thông báo đổ chuông, không khỏi vuốt trán suy nghĩ. Hôm nay là ngày thường, lại trong giờ hành chính, có lẽ cô ấy đang làm việc. Cậu không nên làm phiền người ta mới phải.

"Mình nghe này."

Ngay khi chuẩn bị huỷ cuộc gọi, giọng nói của người đó đầu dây bên kia bất ngờ vang lên khiến ngón tay cậu khựng lại. Lý Đông Hách lập tức cắm dây tai nghe vào điện thoại. Cậu vuốt lại mái tóc cho chỉn chu, lại nhìn thấy màn hình đen ngòm.

- Không tiện bật cam à?

Cậu kìm giọng hỏi nhỏ. Người kia chỉnh một chút điện thoại, bên tai nghe phát ra tiếng lạch cạch. Được một lát, màn hình bên kia sáng lên, Lý Đông Hách thấy được người đó. Hôm nay, người đó mặc chiếc áo sơ mi trắng công sở điển hình, chiếc nơ xanh thắt trên cổ áo hơi lệch sang một bên. Người đó không để ý, một tay cởi dây buộc tóc, một tay chải vài ba cái trên mái tóc. Đôi mắt không ngừng liếc loạn sang xung quanh.

"Thấy chưa?"

- Thấy rồi. - Lý Đông Hách không nén được nở nụ cười - Vén tóc xuống đi. Tai nghe bị lộ kìa.

Người đó nghe lời, đem tóc hai bên mang tai kéo xuống.

"Hôm nay rảnh rỗi hay sao mà gọi mình giờ này vậy?"

Người đó lật mấy tờ giấy trên mặt bàn, nhỏ giọng với cậu.

- Ngày nghỉ hiếm hoi đó. - Cậu đáp - Hôm nay của cậu thế nào? Mình rất muốn nghe cậu kể về nó.

Trí Lạp cầm bút xoay mấy vòng. Cô ấy có thói quen mỗi lần suy nghĩ đều trợn mắt nhìn lên trần nhà. Thói quen thật kỳ lạ, thế nhưng trong mắt cậu lại dễ thương kinh khủng.

"Mình mới trải qua nửa ngày thôi. Chẳng có gì đáng nói ngoài việc sáng nay đi muộn ba phút, bị sếp diss cho mười phút đồng hồ. Cuối cùng thì cậu thấy không? Chồng hồ sơ trên bàn này nè. Deadline ngày mai đấy."

Người đó chống cằm, rên rỉ:

"Mình chắc chắn chẳng thể nào hoàn thành xong sớm được."

Lý Đông Hách cười nhẹ.

- Vậy có cần mình tắt máy để cậu tập trung không?

Lý Đông Hách có chút hối hận vì đã gọi cho người ta. Người ta thì bận rộn, trong khi đó, cậu lại tới phá bĩnh người ta.

"Không sao đâu. Đằng nào chả phải tăng ca. Với cả, làm mãi mình buồn ngủ chết đi được. Vừa làm vừa nói chuyện cho đỡ chán đi."

- Chỗ làm cậu thoải mái nhỉ? - Lý Đông Hách cảm thán - Trong giờ mà vẫn còn gọi điện thoại được.

Người đó trả lời, hai tay gõ máy tính không có ngừng lại:

"Làm ơn đi. Cậu thừa biết chả có công ty nào cho nhân viên dùng điện thoại trong giờ làm việc mà." - Người đó dừng lại để tập trung chỉnh sửa văn bản một chút rồi mới nói tiếp - "Nếu mình mà bị bắt được thì cậu cứ hình dung vụ này chẳng khác gì bị bắt phao lúc đi thi cả. Chắc chắn là bị phạt rồi. Nếu bị bắt phao thì nặng lắm là năm sau học lại nhưng đi làm công sở thì chính là bye bye đấy. Cậu hiểu không?
(;'༎ຶٹ༎ຶ')"

- Hôm nào đi ăn, mình sẽ trọng thưởng cho cậu được chưa? - Lý Đông Hách trêu đùa.

Nói vậy thôi chứ cậu hơi sợ. Chỉ là cậu còn chút đề phòng với Trí Lạp thôi...

Hai mắt người đó sáng lên, nụ cười cũng đậm chất gian tà:

"Trọng thưởng gì cũng được hả? Mình muốn ăn lẩu. Mình chỉ thích ăn lẩu thôi á."

Lý Đông Hách lại nhớ tới người nào đó ở Dream cũng thích ăn lẩu. Cậu bật cười, đáp lại khe khẽ:

- Haidilao khá ngon. Chúng mình hay tới đó ăn lắm.

"Mình chưa ăn ở đấy bao giờ." - Người đó trầm ngâm, đầu bút vân vê dưới cằm - "Vậy chốt đi ăn ở đó nhé."

- Trí Lạp này. - Lý Đông Hách lật người nằm úp dưới gối, mặt cậu ngẩng lên nhìn điện thoại được dựng ở đối diện:

- Kể mình mấy câu chuyện hồi đi học của cậu đi.

Người đó tủm tỉm cười, ánh mắt xa xăm đầy hoài niệm:

"Hồi mình học năm cuối cao trung, mẹ mình yêu cầu mình cần phải đi học thêm giáo viên ở lớp. Ba môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ ấy, không phải vì mình cần học để đi thi mà vì đi để thầy cô bộ môn không trù. Cậu hiểu 'trù' là gì không?"

- Một dạng như ghét bỏ học sinh ấy hả? - Cậu đoán bừa.

Nhận lại là cái gật đầu của Trí Lạp:

"Kiểu như nếu không đi học thêm thầy cô ấy thì họ sẽ cho mình điểm thấp, đại loại là vậy." - Giọng nói cô ấy đều đều theo nhịp gõ phím, văng vẳng bên tai cậu - "Giáo viên Ngữ văn không yêu cầu học thêm. Cô dạy Ngoại ngữ mình cũng quý nên hai cô mình đều không thấy có vấn đề gì cả. Nhưng cô Toán thì lại là cả một vấn đề đấy. Mình đã học thử cô một buổi nhưng cảm thấy không hợp cách giảng của cô nên là mình quyết định tập trung học ở trung tâm luyện thi. Cậu biết đấy, kỳ thi đại học quan trọng hơn điểm số trên lớp nhiều."

"Sẽ không có gì nếu mẹ mình liên lạc với cô chủ nhiệm để hỏi về tình hình học tập của mình. Ngày hôm đấy nhớ lại, thật kinh khủng. Mẹ mình đã yêu cầu mình quay lại học thêm cô Toán vì cô chủ nhiệm khen lấy khen để cô ấy. Mình giải thích rất nhiều rằng cách giảng của cô ấy không hợp mình, học làm gì chỉ tổ tốn tiền. Mà lúc đấy mẹ mình cương quyết lắm, yêu cầu nhất định phải nghe theo. Mình như thế nào lại gan lì không nghe. Kết quả bị ăn đòn."

- Mình muốn cười lắm rồi. - Lý Đông Hách nhịn cười tới mức nội thương.

"Thôi nào. Chuyện buồn mà cậu cười là sao chứ?" - Người đó bĩu môi, đùa bỡn.

- Thì chẳng vậy. Có ai đời lên lớp 12 rồi vẫn bị mẹ đánh không chứ. - Cậu cười khanh khách.

"Vậy mình mà nói với cậu là lên Đại học mình vẫn bị mẹ đánh thì chắc cậu cười sảng tới mai luôn nhỉ?" - Trí Lạp chống cằm, chọc đầu bút về phía màn hình điện thoại.

- Trí Lạp à, lớn đầu rồi mà còn bị mẹ đánh. - Cậu giả vờ lau khoé mắt.

"Mẹ mình ấy à, nóng tính lắm, lại không ngại thẳng tay đánh mình trước mặt người ngoài, không giữ chút sĩ diện nào cho mình hết." - Người đó cười tủm tỉm - "Nhưng mà phải nói thật, mình rất hâm mộ mẹ. Mẹ mình giống Superman vậy đó. Mọi việc trong nhà đều do mẹ làm hết, từ nấu cơm rửa bát tới sửa ổ điện bị hỏng. Mẹ lo cho mình đầy đủ, không thiếu gì cả. Ngoài việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào mình và áp đặt cuộc sống tương lai của mình thì mình thấy mẹ rất tuyệt vời."

- Áp đặt cuộc sống tương lai? - Cậu hỏi lại.

"Hai hai tuổi ra trường, xin được công việc ổn định. Hai sáu tuổi kết hôn, sinh con. Thế là hết một cuộc đời." - Trí Lạp chun mũi, cằm tì lên mu bàn tay nhỏ nhắn - "Cuộc sống nhàm chán thật đấy."

Lý Đông Hách nhơ nhớ mẹ của mình. Không giống bố cương quyết ngăn cản, mẹ là người duy nhất trong nhà ủng hộ cậu theo đuổi con đường âm nhạc. 'Con có chắc điều con muốn có thể tìm thấy ở âm nhạc không?', 'Nếu con yêu âm nhạc và có quyết tâm muốn đạt được nó, mẹ sẽ giúp con', 'Đông Hách của mẹ hát hay như thế này, người ta không tuyển con là lỗi của người ta' Giọng nói của ai đó như vang vẳng bên tai của cậu. Trong thoáng chốc, cậu thấy mình như trở về quá khứ. Mẹ ôm cậu vào lòng, vỗ về đứa con trai đang khóc nức nở. Lý Đông Hách khao khát cách mẹ vỗ lưng cậu, lại ghi nhớ lại từng lời nói động viên của mẹ. Đã bao lâu rồi, cậu quên mất từng có người phụ nữ dắt tay cậu tới những buổi thử giọng, từng có người phụ nữ ôm cậu an ủi khi thất bại. Mẹ đã đứng sau cậu, khi cậu nản lòng và thất vọng, mẹ đẩy cậu lên trước 'Mẹ tin con làm được', 'Đông Hách của mẹ giỏi nhất.' 'Nơi con khao khát là ánh đèn và sân khấu. Thế thì hãy cố gắng để đứng ở đó. Nếu con chăm chỉ, con sẽ làm được mà.'

- Vậy mẹ mình tuyệt nhất luôn. Mẹ không áp đặt gì mình cả. - Cổ họng Lý Đông Hách nghẹn ngào. Cậu thấy nhớ gia đình quá. Đã bao lâu rồi cậu chưa về thăm gia đình nhỉ? Có lẽ nửa năm, một năm, hay hai năm rồi? Lâu như vậy sao? Cuộc gọi ngày hôm qua khiến cho cậu không nhận ra, thật sự lâu lắm rồi cậu chưa về thăm gia đình. Chẳng biết bố mẹ thế nào, ba đứa nhỏ sống ra sao nữa. Dù ba ngày một lần, bố mẹ đều sẽ gọi điện thoại cho cậu, câu hỏi đều giống nhau như 'Con ăn cơm chưa?', 'Sống tốt không?',... nhưng cậu chẳng biết gia đình mình hiện tại như thế nào. Cậu  hối hận vì đã trả lời một cách ậm ừ qua loa cho xong và không hỏi thăm cẩn thận bố mẹ chuyện trong nhà.

"Đông Hách à, cậu ổn chứ?" - Người đó hỏi nhỏ - "Có phải mình khiến cậu thấy nhớ nhà rồi không?"

Lý Đông Hách "ừ" nhẹ.

- Mình thấy hơi nhớ nhớ rồi.

Trí Lạp cười, giọng nói cô ấy dịu dàng như ngày đầu tiên cậu quen cô ấy:

"Vậy gọi về cho bố mẹ đi." - Chần chừ một chút, cô ấy nói tiếp - "Nếu thu xếp được, cậu có thể nghĩ tới chuyện về nhà thư giãn hai ba hôm. Dù sao, nhà là nơi thoải mái nhất không ở đâu sánh được đó."

Lý Đông Hách gật đầu rồi tạm biệt người đó. Khi màn hình điện thoại trở lại giao diện tin nhắn. Lý Đông Hách lưu loát bấm dãy số quen thuộc,  một dãy số không cần phải vào danh bạ điện thoại để tìm kiếm và luôn được ghi nhớ chi tiết rõ ràng trong đầu cậu. Trái tim hoà từng nhịp đập theo tiếng chuông dài, và cuối cùng, vỡ oà khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Đông Hách hả con?"

Mọi lời cậu muốn nói lại chỉ gói gọn được trong hai tiếng sụt sùi:

- Mẹ à...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me