LoveTruyen.Me

Haehyuk Long Fic Anh De Uc Hiep Toi

25/3/23

*Kể mn nghe câu chuyện. Tui lập sẵn nội dung cho bộ này, bây giờ bắt đầu viết thì đọc lại. Trong lúc đọc là thấy nó máu chó với sái sái rồi, còn tự chửi mình lên kịch bản gì nhảm c*t vl.
Xong đọc tới cuối thì thấy dòng chữ quá khứ nhắn cho bản thân ở tương lai như này:

Tính ra tui cũng tự lượng sức từ trước quá đó chứ :)))

Chương 1:

Hyukjae bị Lý Đông hải đè ở trên cửa chính mà hôn mãnh liệt, đến một hơi thở cũng chẳng thể phát ra. Hắn điên cuồng liếm lên cánh đào mộng bên dưới, sau đó từng đợt mút dữ dội, từng tiếng kêu dâm mị phát ra.

Đông Hải mạnh mẽ cởi phăng áo sơ mi của mình, lộ rõ thân thể cường tráng khoẻ mạnh. Thân dưới là chiếc quần tây vừa với đôi chân rắn chắc, hắn áp sát thân thể của bản thân lên cơ thể mỹ miều dưới lớp áo thun dài tay. Mặc cho thân dưới hắn đã cứng đến tê liệt, phía trên này hắn vẫn say sưa hôn lên đôi môi cùng gương mặt đã nhiễm đỏ vì kích thích.

Hyukjae phía dưới có chút đỡ không nổi trước sự bành trướng của hắn, cảm tưởng thân thể không còn là của mình nữa, mà chính là đã bị người đàn ông phía trên thao túng. Cậu run rẩy từng hồi, dường như nhận ra có chuyện gì đó rất lạ, nhận thấy người phía trên không giống như đang đóng phim mà là thật sự muốn tấn công, ăn mình sạch sẽ.

Cái suy nghĩ đó vừa qua, làm Hyukjae thoáng chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh đã kịp thời bình tĩnh lại. Vì suy cho cùng đây chỉ là phân cảnh trong một bộ phim, phía bên phải còn có máy quay cùng rất nhiều ekip. Thêm nữa Lý Đông Hải không phải là loại vô danh tiểu tốt, hắn thân là ảnh đế chắc chắn sẽ không làm chuyện đồi bại để ảnh hưởng xấu đến danh tiếng, đôi khi trong lúc diễn, có thể là do quá nhập tâm mà thôi.

Nghĩ như thế, cậu yên tâm hơn rất nhiều, thân thể cũng thả lỏng theo từng sự động chạm kỳ lạ của đối phương. Nhưng rất nhanh hắn lại khiến cho cậu hoảng hốt không thôi, khi bất thình lình hắn nhấc cả người cậu lên. Môi vẫn không rời khỏi chiếc cổ trắng ngọc ngà, hắn liên tục để lại nhiều dấu ấn đỏ hỏn, từng bước, từng bước đem người đặt lên giường.

Khi tấm lưng được áp xuống tấm đệm êm ái, cậu liền căng thẳng trở lại. Cố mở đôi mắt mơ hồ nhìn xem, rốt cuộc Đông Hải sẽ làm gì tiếp theo.

Miệng cậu hé mở, thở dốc không ngừng trước những động chạm đê mê. Kỳ thực cả người cậu đều có thể cảm nhận được ngọn lửa kích tình đang cháy lớn trong lòng mình. Cơn nóng như đốt chạy dọc khắp thân thể, khiến nó hồng lên trông thấy, nóng bức, rạo rực là hai cảm xúc đang không ngừng dâng trào bên trong, xông thẳng lên trí não...

Đông Hải dứt khỏi bộ ngực xinh đẹp, tạm thời buông tha cho tấm chiếu mới bên dưới. Hắn nở nụ cười đầy tình tứ, nhìn con người đang không ngừng thở hơi lên. Luồn tay cởi thắt lưng đắc tiền của mình, hắn lại gấp gáp cởi ra nút quần, kéo mạnh dây kéo xuống. Bộ vị to lớn, lồ lộ ra không ít.

Lúc này Hyukjae vẫn đang bận bịu với những nhịp thở không đồng đều của mình, nên không để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Đông Hải lợi dụng lúc cậu không chú ý dụ dỗ cởi chiếc áo thun ra, thân trên trắng muốt lộ rõ, hắn không chịu được hít sâu một hơi, yết hầu trồi lên trượt xuống một đợt.

Hắn ực một tiếng, không thể kiềm chế nổi mà vồ thẳng vào người cậu. Áp sát hai thân thể lần nữa, hắn đem bàn tay to, hơi nhám vì mấy đốt chay sần vuốt dọc khuôn ngực trắng hồng, xuống tới vùng bụng phẳng, hắn tiện tay đem ngón cái khoét một vòng quanh lỗ rốn sâu hoẵm xinh đẹp.

Thân thể của Hyukjae quá mức tuyệt vời, hắn vô cùng hài lòng về ánh nhìn của bản thân. Dù lần đầu gặp nhau cậu chỉ mặc bộ quần áo sơ sài, nhưng hắn vẫn thấy được vẻ quyến rũ tuyệt hảo của cậu.

Hyukjae run nhẹ, đem cơ thể uốn thành một đường gợn sóng, bàn tay Đông Hải như ma quỷ vậy. Nó khiến cậu gần như nín thở sau mỗi lần động chạm kích tình.

Hyukjae trong cơn mê, tự dưng cảm thấy tình cảnh này có chút lạ. Bởi vì từ đầu chỉ cam kết, hắn và cậu chỉ cần hôn nhau đến bên giường là có thể dừng quay. Không nghĩ đến bản thân lại bị Đông Hải dẫn dắt đi đến bước này, quả thật là mãnh liệt làm cậu suýt nữa thì quên mất.

Cậu hơi nhổm người, định thông báo cho Lý Đông Hải biết cả hai nên dừng lại. Thì bỗng thấy ánh mắt đê mê của hắn, Hyukjae chợt khựng người. Thật không hỗ là ảnh đế, diễn đến như thật thế này thì mới xứng với cái danh kia. Phút chốc, Hyukjae không nỡ phá huỷ bầu không khí chuyên nghiệp này, thế nên định bụng xuôi theo trong chốc lát.

Cậu từ từ buông thả bản thân theo những động chạm của Đông Hải, mặc dù cũng có cảm giác tình dục dâng trào nhưng vẫn luôn giữ cho bản thân tỉnh táo.

Lý Đông Hải xoa nắn phần nhũ hoa xinh đẹp, ban đầu nhẹ nhàng nắn bóp, chốc lát sau thì tăng tốc nhanh dần, những lần chà sát cả bàn tay lên nốt đỏ nhô cao kia ngày một nhiều, chẳng mấy chốc đã sớm sưng cứng. Hyukjae phía dưới rên nhè nhẹ, biết hành động của hắn dần kỳ quặc liền đưa tay muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh lại bị hắn làm cho bất ngờ trợn tròn mắt.

Hyukjae trân mắt nhìn cái miệng của Đông Hải không ngừng gặm cắn ngực phải của mình. Hắn dùng môi trên khều liên tục, rồi lại liếm cắn không  ngừng.

-"Anh... anh làm... làm gì..." Hyukjae sợ hãi bật ngồi dậy, đẩy mái đầu hắn đang cắm vào ngực mình.

Đông Hải bất mãn nhíu mày, trầm khàn trả lời: -"Đóng phim."

-"Nhưng... nhưng kịch bản không có nói làm tới bước này." Cậu hoảng loạng đàm phán.

Đông Hải lại tiếp tục không nói chuyện, hắn chỉ cười nhẹ một tiếng rồi lại đè nghiếng cậu lần nữa.

-"Buông..." Hyukjae sợ hãi đẩy mạnh hắn nhưng bất thành, Lý Đông Hải so với cậu quá thừa sức. Mọi phản kháng của cậu trong mắt hắn, chỉ là một hạt cát.

-"Đạo diễn còn chưa hô cắt. Em chuyên nghiệp chút đi." Nói rồi hắn đem tấm chăn vũ một phát, tiếp đến phũ hết toàn bộ thân thể cậu và hắn. Bên trong, Đông Hải được nước làm càng, hắn gian trá kéo phăng chiếc quần kaki màu xám của Hyukjae. Thành thục làm đến nơi nhạy cảm nhất.

-"A... sao anh lại chạm vào nó." Cậu giật nảy mình, hoảng hốt lùi ra phía sau giường. Đông Hải bên này cũng chẳng lo lắng, vẫn giữ nụ cười đặc trưng trên môi mà bò tới.

Nói đoạn hắn không còn giả vờ nữa, trực tiếp đè cậu xuống, bàn tay tinh quái bóp mạnh vào đũng quần lót của Hyukjae, ra sức xoa nắn, chơi đùa.

-"Eo ôi, cũng lớn phết." Hắn mang rợ nhìn cậu. Bàn tay nên dưới đã lần tới đỉnh đầu bộ vị đàn ông.

-"Ưm~" Hyukjae bị kích thích liền rên nhẹ, cậu có thể cảm nhận được trong chiếc lỗ nhỏ vừa tiểu ra một lượng nước đặc sệt.

-"Quá mức rồi, em rỉ ướt cả quần lót rồi." Đông Hải ấn ấn đỉnh quy đầu, lâu lâu còn dùng ngón trỏ gãi nhẹ.

-"Không... buông ra..." Cậu lắc mạnh đầu, cố xua đi cảm giác xấu hổ kia.

-"Em ngoan một chút, xong việc tôi liền cho em đi. Còn nếu không, tôi sẽ khiến em phải hối hận." Hắn lúc này lộ rõ bộ mặt thật, không còn nụ cười trên môi nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng khác lạ. Hắn mím môi một cái liền đem quần lót lột ra, vướng lại ngay cổ chân thon thả.

-"A..." Cậu sợ hãi tốt độ, trợn mắt nhìn theo sự biến chuyển trên gương mặt sắc sảo của hắn. Nhưng vẫn chẳng nhìn ra được gì ngoại sự cố chấp. -"Buông tôi ra." Cậu bắt đầu nhận ra tình thế nguy hiểm đến cực đại rồi, hắn vốn muốn mượn phim làm thật. Chứ chẳng liên quan gì đến sự chuyên nghiệp cả, là cậu quá ngu rồi.

Hyukjae sợ hãi đến phát loạn, cậu phủi tay hắn ra, hết phủi rồi lại đập mạnh, khiến cánh tay rắn chắc đó ngày một đỏ lên, đầy vết tích tím bầm. Nhưng Đông Hải vẫn cố chấp không buông, hắn chịu đau đè cả thân cậu, kiềm kẹp trong lòng không cho cậu phản kháng.

-"Buông ra, thằng tồi. Thằng chó chết." Vốn là người lao động đủ thứ nghề, Hyukjae đương nhiên không phải dạng hiền lành yếu đuối, từng cái đánh của cậu giáng lên tay hắn ít nhiều đã làm hắn điếng người.
Nhưng hắn chẳng quan tâm đâu, từng ấy đau đớn sẽ nhanh chóng được bù đắp bởi những cơn phóng đãng, đưa hắn đến sự thăng hoa của tình dục.

Đông Hải bắt lấy hai tay, dùng áo sơ mi của mình trói cậu vào thành giường, phần dưới vẫn được phủ chăn nên chẳng lộ thêm gì ngoài phần ngực. Hắn mặc kệ những tiếng la lói, mắng chửi của Hyukjae, kiềm lại đôi chân dài không ngoan, hắn dễ dàng để nó vắt lên cổ mình.

Hài lòng mà cười gian, đem bốn ngón tay vừa rút ra khỏi miệng của cậu, nước bọt thấm ướt chảy vài giọt xuống lòng bàn tay. Hắn đưa lần lượt từng ngón tay vào trong hậu huyệt thít chặt.

-"Aaaa. Anh làm gì, bỏ ra, đi cút đi. Đem cái thứ khốn kiếp ấy ra khỏi hậu môn của tôi. Đm anh bị điên à? Chuyện dơ bẩn như vậy cũng làm được?"

Đông Hải lại chẳng để tâm gì đến mấy lời nói kia, hắn chuyên tâm cho thêm một ngón tay vào nữa. Hyukjae bị thêm một dị vật xâm lấn liền cảm nhận cơn đau truyền tới.

-"Đau, anh lấy ra, làm ơn lấy ra. Đau quá." Cậu lắc mạnh đầu, mông không ngừng ngọ ngoạy muốn đem thứ kia ra. Nhưng chẳng ngờ hành động đó lại giúp hắn dễ dàng tiến vào hơn.

Đông Hải nghiêm túc khám xét từng vách thịt nhăn nhúm bên trong, cảm thấy mấy ngón tay của mình hôm nay quá may mắn. Có thể chạm và hưởng thụ chiếc lỗ tuyệt vời này.

-"Buông. Đây chỉ là đóng phim, anh không được làm càng. Đạo diễn, đạo diễn đâu, ông mau can thiệp. Tên khốn này muốn làm bậy với tôi, ông mau..." Hyukjae lúc này nhớ đến trong phòng vẫn còn tồn tại người khác, liền vớ lấy phao kêu cứu. Nhưng lời nói ngay lập tức tắt ngúm, vì từ lúc nào bọn người kia đã rời đi, chẳng còn bóng dáng ai trong phòng.

-"Đạo diễn Chung, ông chết đi đâu? Ông sao lại bỏ mặt tôi lúc này, ông lừa tôi? Ông dám làm ra cái chuyện mất nhân tính như vậy sao? Lão già khốn kiếp, sao ông lại làm thế với tôi?" Hyukjae lúc này đã biết đây là một cái bẫy, cơn sợ hãi đã vơi đi nhường chỗ cho sự căm giận, phẫn nộ. Cậu chưa thể tin được người đạo diễn mà cậu kính trọng, lại ban cho cậu một ân huệ mà cả đời này cậu không bao giờ quên.

Hyukjae khóc lớn, vì tức và vì bất lực, tên ảnh đế người người ái mộ đang làm ra chuyện đồi bại, khốn nạn nhất với cậu. Mặc cho cậu van xin bao nhiêu, hắn vẫn an ổn đem mấy ngón tay mở rộng phía dưới.

Hyukjae đưa chân vẫy mạnh, muốn thừa cơ đạp hắn văng ra, nhưng bất lực. Donghae dữ tợn nhìn cậu, mắt hắn hiện lên tia đỏ thật đáng sợ, giống như hoá dã thú mà tấn công cậu. Đem tay áp lấy một chân xuống giường, chân còn lại cưỡng ép gát lên vai hắn. Sau đó thành thục nắm lấy cự vật dũng mãnh của mình mà cọ vào huyệt đỏ.

Hyukjae biết rõ hắn đang làm gì, cậu càng sợ hãi hơn. Nhưng cả người bị hắn cưỡng chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cưỡng bức mình một cách dễ dàng. Cậu căm phẫn cắn chặt môi, hai mắt nhìn sòng sọc lên tràn nhà, nước mắt ức chế rơi liên tục.

Cú nhấp đầu tiên, cậu nhắm lại hai mắt, cật lực phủi bỏ sự thật đau đớn ra khỏi đầu. Nhưng tới khi cú nhấp thứ hai, thứ ba xuất hiện, cậu không thể tự dối lòng nữa, từng đợt ra vào của hắn trong thân thể nguyên vẹn này như là hồi chuông báo thức, bắt cậu phải tỉnh táo chấp nhận sự thật tàn nhẫn.

-"Lý Đông Hải, tên khốn kiếp, anh nhất định sẽ gặp quả báo. Cả tên đạo diễn thối tha kia nữa. Hai người các người sẽ không bao giờ yên ổn đâu, trời sẽ phạt các người. A... ưm~~" Hyukjae bị chặn họng với những cú thúc mạnh mẽ của Đông Hải, hắn không ngừng thúc mạnh và nhanh, nhưng lại chẳng thấy bắn ra. Cứ thế, cả đêm đó Hyukjae chẳng thể mắng thêm lời nào nữa, chỉ có tiếng rên la vang vọng cả căn phòng....

*
**

-"Tuyệt vời lắm, cảm ơn ông!" Đông Hải tinh lực dồi dào, nên sắc mặt hồng hào không ít. Hắn cười lớn vỗ vai vị đạo diễn đã già đi không ít sau một đêm.

Đợi cho Lý Đông Hải rời khỏi phòng làm việc của mình, ông không chống đỡ nổi mà quỳ xuống. Khóc lớn

-"Hyukjae, tôi xin lỗi. Tôi dập đầu tạ lỗi với cậu..."

—-

Tiếng sấm bên ngoài đùng một phát, đánh thức Hyukjae khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Bật người dậy, mồ hôi đã đổ đầy mặt và ướt cả lưng áo.

Vuốt gương mặt xanh xao, cậu đem hai bàn tay chống lên trán, điều chỉnh hơi thở gấp của mình từng chút. Mắt cậu dao động vài lần, sau đó mệt mỏi nhắm nghiềng, lắc đầu xua đi những ký ức kinh khủng từ một năm trước.

Nhưng càng lắc đầu, hình ảnh ngày đó lại hiện rõ ràng hơn, sợ hãi, đau đớn, bất lực cùng tức giận là những cảm xúc khi đó cứ đua nhau trở về. Cậu nhìn thẳng trong vô định, ánh mắt nhốm màu đau thương, như muốn khóc than cho số phận của mình...

...

Một năm trước...

Hyukjae chạy vội đến đoàn phim, buổi chiều này cậu có lịch đóng thế cho một nam chính nọ. Cảnh của cậu chính là nhảy từ tầng 14, tuy có chút nguy hiểm nhưng tiền cát xê cũng tương đối xứng đáng.

Chẳng mấy chốc cậu đã có mặt tại đoàn, nhanh nhẹn lấy bộ đồ của nam chính mặc vào, nghe đạo diễn dặn dò vài câu thì theo hướng dẫn thực hiện.

Hyukjae nhìn từ trên cao xuống, có chút run chân, nhưng nhiêu đó chẳng đủ kéo cậu lại. Vốn dĩ thực hiện những cảnh nguy hiểm này nhiều lần, sớm đã thành quen, hiện tại đối với cậu đây cũng chỉ là một trò chơi cảm giác mạnh mà thôi.

-"Diễn." Tiếng hô lớn của đạo diễn vọng lên, Hyukjae lấy đà nhảy xuống, chẳng một động tác dư thừa, cứ thế mà bay ra không trung để cả cơ thể rơi tự do.

Cậu nhắm chặt hai mắt, thật ra cho dù đã sớm quen với công việc, nhưng khi đối diện với nguy hiểm ai lại chẳng dâng lên cảm giác sợ hãi cho tính mạng.

-"Xong rồi, xong rồi! Làm tốt lắm." Tiếng đạo diễn lần nữa vang lên. Lúc này cậu cũng an tâm mở mắt, nhận ra mình đã an toàn rơi lên tấm đệm bảo vệ. Hyukjae nhẹ nhổm thở phào, cũng không làm mất thời gian của mọi người nhanh nhẹn phủi quần đứng lên.

-"Tiền của cậu đây, có thưởng thêm đấy nhé!" Đạo diễn vui vẻ vì cảnh quay thuận lợi, cách cậu rơi cũng rất đẹp và cừ. Không quên vỗ vai cậu, bồi dưỡng thêm.

-"Vâng, cám ơn đạo diễn Chung, lần sau cần thì cứ gọi cho tôi." Hyukjae không quá thể hiện cảm xúc, cậu chỉ lịch sự đáp lại, rồi nhận tiền rời đi.

Mà cả quá trình cậu xuất hiện từ nảy đến giờ, vừa hay có một nhân vật tiếng tâm âm thầm chứng kiến. Ánh mắt không rõ cảm xúc, dò xét thẳng thừng của người nọ cứ dán chặt lên người cậu, gắt gao xuyên thấu như muốn xé toạt thân thể gầy gộc ra, nhằm kiểm nghiệm những điều bí mật bên trong ấy.

Người nọ dõi theo bóng dáng cậu rời đi có chút không nhịn được liếm nhẹ môi, đôi mắt như diều hâu chấm trúng con mồi, khao khát ham thích nhưng cũng nguy hiểm khôn lường.

Mà Lee Hyukjae phía này, có lẽ do cuộc sống bề bộ nhiều thứ, làm gì cũng gấp gáp nên chẳng mảy may để ý đến hắn. Cậu chỉ chăm chú diễn cho nhanh rồi nhận tiền, thế cho nên kể cả ánh mắt không đứng đắng kia có lộ rõ tới đâu cậu vẫn hoàn toàn không biết.
...
Hyukjae tên thật là Lee Hyukjae, năm nay hai mươi tám tuổi, công việc hàng ngày của cậu là làm thêm ở một nhà hàng lớn. Bên cạnh đó, Hyukjae còn là một diễn viên đóng thế, rất có tiếng trong giới phim ảnh. Hyukjae từ nhỏ đã học võ phòng thân, lớn lên không hề bị mai mục mà còn thường xuyên luyện tập. Những cảnh hành động mà cậu do đóng thế đều rất nhanh gọn và đẹp đẽ, cũng vì vậy mà được lòng mấy vị đạo diễn nổi tiếng.

Hyukjae ra khỏi phim trường liền xé bao thư mà đạo diễn đưa, đếm đếm mấy tờ tiền trong đó, lòng cảm ơn đạo diễn đã ưu ái rất nhiều. Quả thật là có thưởng thêm, còn thưởng rất thoả đáng nữa.

Cậu hài lòng bỏ xấp tiền vào túi, còn bao thư thì cho thẳng vào thùng rác bên đường. Sau cùng là ngâneg cao đầu, tiêu sái bước đi.

Cách đó không xa, hai bóng người lạ mặt đuổi theo cậu ra đây. Một người thân thể to lớn, gương mặt đẹp trai xuất thần, bề ngoài như được cả hào quang bao quanh nhìn qua liền biết hắn không tầm thường, chẳng khác gì người nổi tiếng. Một người còn lại, vận bộ vest đen, đeo kính đen, nửa mặt dưới lạnh tanh, tay cầm dù che chắn cho ông chủ, thì thào gọi hắn như đang xin mệnh lệnh.

-"Anh Lý..."

-"Bàn với đạo diễn Chung đi!" Hắn trầm thấp trả lời, cuộc đối thoại bằng tiếng Trung ở giữa đất Đại Hàn, mấy ai hiểu được...

Vị nam nhân vận bộ suit đen tiếp bước ông chủ của mình, cây dù được cằm chắc chắn chưa một lần rung động. Hai bóng lưng to lớn từng nhịp rời đi, hai bờ vai vững vàng không gợn sóng, bình thản khuất dần sau góc cua phim trường.

Bỗng dưng người được che dù dừng lại một nhịp, vị vệ sĩ cũng vì vậy mà đứng lại, giống như biết được ông chủ mình muốn gì đó, ánh mắt trong kính râm hơi dao động nhìn qua, chờ đợi sai bảo:

-"Gấp một chút, tôi không muốn chờ lâu." Người đàn ông được xem là ông chủ lên tiếng. Thân thể hắn vốn dĩ to lớn hơn người, thể hình đẹp đẽ, kể cả chiếc áo sơ mi màu chàm đang áp lên người hắn cũng không thể che đậy khối cơ bắp quyến rũ, như ẩn như hiện hằn lên theo từng cử động nam tính.

Vệ sĩ nghe lệnh gật đầu dứt khoát, thấy đôi mắt ông chủ mình hiện lên tia hài lòng liền an tâm ngẩng cao đầu. Lần này nếu làm ổng chủ cao hứng, không chừng còn được bồi dưỡng không ít quyền lợi.

Vệ sĩ tay trái vẫn nắm chắt thân cây dù trên mái đầu ông chủ, lòng dạ vui tươi chẳng tránh nổi nụ cười mừng thầm, cấu trúc trên mặt giãn ra không ít, không còn là cái cau mày lạnh lùng bình thường.

Ông chủ của gã không phải là một ông già bụng phệ, cũng chẳng phải là mấy khứa dê xồm trước đầu ngõ. Hắn tên Lý Đông Hải, là người Hongkong, Trung Quốc, tuổi tác của hắn so với vẻ bề ngoài kia dường như chẳng liên quan, vì chỉ mới hai mươi bảy tuổi nhưng thân người lại mang một khí chất lại vô cùng trầm ổn, nhìn vào còn tưởng một quý ông từng trải không ít. Chưa kể mắt cùng những bộ phận còn lại trên khuôn mặt hoàn hảo ấy, đều đẹp như điêu khắc, giống như tinh tuý của đất trời hợp lại thành một. Đẹp đến mê mẩn, không góc chết.

Thân người hắn to cao, rất hoàn mỹ, tướng đi thanh thoát, chậm rãi vững chắc. Tạo một cảm giác đáng tin cậy cho đối phương...

Hắn mang một gương mặt vô hại, dù rất ít khi cười, nhưng mỗi lần mi mắt hắn cong cong liền lộ ra một nét trẻ con đáng yêu. Nhưng chẳng mấy ai biết, bao mưu toan, tính kế đều từ vần trán cao sáng kia mà ra, phải nói vô cùng nguy hiểm. Nếu không cần thiết tuyệt đối đừng lại gần.

*
**
***

-"Đạo diễn Chung tìm tôi sao?" Hyukjae thở gấp do vừa chạy một đoạn đường dài.

Buổi sáng này, điện thoại của đạo diễn gọi tới. Hyukjae lúc ấy vừa mới ăn sáng xong, còn định đi làm thì ông đã muốn một cuộc hẹn với cậu. Bởi vì thời gian không tiện, cậu còn định dời lại tối nay mới gặp. Nhưng dường như đạo diễn không chờ nổi nữa, bảo cậu cứ đến thẳng chỗ làm, ông sẽ đến đó.

Đạo diễn thấy sự xuất hiện của mục tiêu liền mừng rỡ, ông đứng dậy đối diện với cậu. Hành động ân cần, làm Hyukjae có chút hoài nghi.

-"Lee Hyukjae! May quá." Đạo diễn không giấu nổi nụ cười.

-"Có việc gì sao?" Hyukjae nhăn mày. Thái độ của ông rất lạ.

-"Ừm... chuyện là tôi có một vai đóng thế..." Đạo diễn có chút ngập ngừng. Hyukjae nghe thấy thế liền hiểu ra, vỗ đùi một phát thoải mái nói.

-"Ôi trời. Tôi còn tưởng có chuyện ghê gớm lắm. Đóng thế thôi mà, sao lần này là nhảy từ tầng bao nhiêu đây?"

-"Không, không." Đạo diễn vội xua tay. -"Lần này không phải là nhảy, mà là... là cảnh nóng."

Nụ cười trên gương mặt trắng hồng vụt tắt. Cậu há mở cơ hàm. -"Đạo diễn, ông đùa tôi đấy à? Ông biết là tôi sẽ không."

-"Tôi biết, tôi biết. Nhưng tôi hết cách rồi. Tôi quay một bộ phim về đề tài đồng tính nam. Nhưng diễn viên kia tự nhiên nổi hứng muốn quậy, vùng vằn không chịu đóng cảnh kia. Tôi có nói thế nào cậu ta cũng không chịu. Thời gian cấp bách, tôi thật sự không tìm được ai." Đạo diễn Chung khổ sở giải thích, mà bên này vẫn bị Hyukjae từ chối.

-"Hyukjae, xem như tôi xin cậu. Một lần thôi. Bất quá chỉ là hôn đến phần ngực mà thôi. Sẽ không sâu hơn đâu, cậu yên tâm. Còn về tiền công thì cậu yên tâm, tôi sẽ trả gấp mười lần bình thường cậu nhận được."

Hyukjae nhìn ông, đầu nhẹ lắc một cái đã bị đạo diễn giữ lại.

-"Xin cậu, bất quá không đến ngực. Chỉ đến cổ thôi được không? Đều là nam nhân cả mà, đâu có gì lớn. Hyukjae, cậu suy nghĩ chút đi, lương gấp mười lần, gấp mười." Đạo diễn nói chuyện, còn nhiệt tình diễn tả bằng mười ngón tay, đập thẳng vào mắt cậu.

-"Đạo diễn, tôi cần tiền là thật. Nhưng tôi không muốn nhận mấy đồng tiền như vậy đâu." Cậu lắc nhẹ đầu. -"Ông về đi. Tôi còn phải làm việc." Nói xong liền bỏ đi.

-"Hyukjae." Ông tuyệt vọng kêu lớn.

Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me