LoveTruyen.Me

Haehyuk Oan Gia Kho Tranh

Sau một hồi với sự giúp đỡ của anh nói là giúp chứ thật ra có mình cậu làm thôi anh chỉ có việc lấy đồ ăn dọn lên bàn với sắp xếp chén dĩa. Anh kêu người hầu kêu umma mình xuống dùng bữa, Heechul vừa bước vào phòng ăn đã nghe mùi thức ăn thơm nức mũi:
-" Thơm quá đi là con làm thật sao hả HyukJae "
-" Vâng ạ " - cậu cười tít mắt rồi vui vẻ kéo ghế ra mời HeeChul ngồi xuống dùng bữa
Cả nhà ba người cùng ngồi xuống bắt đầu dùng bữa:
-" Con mời bác và anh dùng cơm ạ "
HeeChul gắp thử một miếng thịt kho ăn thử, cậu nhìn HeeChul ăn mà hồi hộp không biết là cậu nấu có ngon không có hợp khẩu vị hay không dù sao thì cậu cũng học nấu ăn mới đây thôi nên tài nghệ nấu ăn cũng chỉ gọi là tạm được. Cậu nuốt nước bọt nhẹ nhàng hỏi:
-" Có được không ạ? "
-" Rất ngon con nấu ăn cũng phải nói là xuất sắc đấy "
Nghe xong cậu thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một tảng đá khổng lồ ra khỏi người, anh thì nãy giờ cũng đã ăn thử những món cậu nấu quả thật thì rất ngon nhưng anh thì vẫn muốn chọc cậu ai kêu sáng giờ cậu hành hạ anh làm này làm nọ:
-" Con thấy bình thường có gì đâu mà umma khen dữ vậy ".
Cậu quay qua liếc anh một cái thì thầm đủ để anh nghe:
-" Anh có tin em nói với umma anh chuyện chúng ta quen nhau là giả không hả "
-" Em .... "
HeeChul đang ăn thì thấy anh và cậu thì thầm nhỏ to gì đó khó hiểu hỏi:
-" Hai đứa thầm thì gì vậy? Umma thấy đồ ăn rất ngon mà sao con lại nói không hả "
-" Haha chắc nay con bị lạc miệng rồi ăn gì cũng ko ngon haha " - anh gãi đầu cười trừ
Haizzz anh thở dài chán nản tưởng đâu chọc cậu được ai ngờ người yếu thế lại là anh được lắm anh sẽ trả thù sau vậy. Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ cũng đã lâu rồi trong căn biệt thự này mới có nhiều tiếng cười như vậy chắc là nhờ cậu rồi. Dùng bữa xong thì HeeChul lên phòng để tâm tình qua điện thoại với chồng của mình nhưng vẫn giao nhiệm vụ cho anh đó là dẫn HyukJae đi tham quan căn biệt thự với lí do để sau này về làm dâu khỏi bỡ ngỡ. Lời của umma như lệnh trời nên làm sao anh dám cãi được nên bây giờ anh phải dắt cậu đi tham quan và nơi đầu tiên anh giới thiệu cho cậu đó chính là phòng ngủ của anh ( ủa ngộ @@ )
-" Nè tự nhiên anh dẫn em vô phòng anh làm gì " - cậu khó chịu hỏi
-" Thì umma kêu anh dẫn em đi tham quan để sau này về đây làm dâu khỏi bỡ ngỡ mà em về đây làm dâu tất nhiên là phải ngủ chung với anh rồi nên anh dẫn em đi xem phòng anh có gì đâu mà lạ " - anh nói với giọng điệu như trêu chọc cậu
-" Tên điên ai ngủ chung rồi làm dâu gì chứ " - cậu khoanh tay giận dỗi
-" Haha mặt em giận dễ thương ghê mà thôi vô đi anh không làm gì em đâu có umma anh mà em sợ gì " - nói xong anh mở cửa phòng mình cậu nối gót theo sau anh
Bước vô phòng anh cậu cảm thấy anh bày trí phòng mình rất đơn giản không cầu kì nhưng cũng không kém phần sang trọng. Cậu đi tới một cái bàn gỗ cạnh cửa sổ từ đây có thể nhìn xuống phía dưới là một khoảng sân trồng đầy hoa hồng. Cậu nhìn thấy một khung ảnh trong hình là một bé trai tầm 4-5 tuổi gì đó tuy còn nhỏ nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp trai ngời ngời cậu cứ cầm khung ảnh mà nhìn mà không biết anh đã đến sau lưng cậu lúc nào. Anh ghé sát vào tai cậu:
-" Thấy anh lúc nhỏ đẹp trai không? "
Nghe anh hỏi cậu giật mình quay lại thì vô tình rút ngắn khoảng cách anh và cậu lại rất gần với nhau. Mặt đối mặt với nhau bây giờ cậu có thể nhìn thật kĩ gương mặt anh đẹp như tượng tạc vậy nhưng chắc cậu thích nhất là đôi mắt của anh nó thoảng chút buồn và sâu lắng cuốn hút người khác đắm chìm trong đó. Thấy cậu cứ đứng trân đó ra nhìn anh hoài mãi không động đậy anh dùng vòng tay mình kéo cậu sát lại:
    -" Em chưa trả lời anh đó sao nhìn anh hoài vậy?"
    -" Trả lời .... gì ... chứ " - cậu lắp bắp trả lời anh
    -" Thì là cái khung hình em cầm trên tay đó anh hỏi là em có thấy anh lúc nhỏ đẹp trai không" - vừa nói anh vừa tiến sát đến mặt cậu cho đến khi hai đôi môi chỉ cách nhau 1mm thì cậu như bừng tỉnh đẩy anh ra rồi đem khung ảnh đẩy vào người anh
     -" Đẹp đẹp ... gì chứ em thấy ở dưới có vườn hoa hồng em đi xuống dưới đây" - cậu chuồn lẹ ra khỏi phòng anh cùng với gương mặt đỏ bừng
Anh cũng chạy theo cậu rồi chợt nhớ tới gương mặt cậu mắc cỡ bỏ đi anh phì cười " người gì đâu mà đáng yêu thế chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me