LoveTruyen.Me

Haesoo Dinh Menh La Gia Chung Ta La That

Bae Oh Cheol – con gái trưởng nhà Bae có tiếng, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có cho mình một loạt thành tích ấn tượng với hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ ở các lĩnh vực khác nhau nhiều đến mức khiến người ta hoài nghi rằng liệu có đúng là cô giờ mới 20 tuổi không. Hầu như năm nào cô cũng có giải, không phải một mà nhiều giải; chính vì những thành tích xuất sắc mà mình đạt được, cô chẳng khó khăn gì trong việc giành học bổng toàn phần du học tại Anh quốc. Đó là thời điểm 3 năm trước, khi cô 17 tuổi. Ngoài thành tích xuất sắc, nhan sắc, phẩm chất và tài lẻ của Oh Cheol cũng đều hoàn hảo. Nói tóm gọn là một người con gái "tài sắc vẹn toàn", như bản sao của Thuý Kiều. 

Bae Suzy, em gái của Bae Oh Cheol, kém người chị một tuổi. Về mặt nhan sắc và nhân cách, Suzy chẳng hề thua kém Oh Cheol. Tất nhiên, Bae Suzy cũng đạt được kha khá thành tích, đáng tiếc là những giải thưởng đó đều là những thứ hạng bình bình, tầm trung nên chưa thể gây được sự chú ý. Cô sống trong cái bóng của người chị biết bao năm nay, như con chim bị tước mất đôi cánh và bị ép nhốt trong chiếc lồng sắt. Để có thể trở nên hoàn hảo như chị mình, Suzy chỉ biết nối gót theo sau chứ chưa hề đi chệch con đường hoàn hảo mà cha mẹ đã vạch sẵn từ bé.

Có một người chị như vậy, không biết là may mắn hay bất hạnh nữa. Chị cô từ bé đã chỉ suốt ngày chăm chăm vào việc học, đi đâu cũng cầm theo sách vở và vài cái bút, để tiện ghi chép và nghiên cứu. Chị ấy từ chối mọi cuộc chơi, thú vui kể cả khi đã lên cấp 3, và kể cả đó là lời mời từ chính em gái mình. Hai chị em cô chẳng nói chuyện mấy, một phần là vì chị nói cô không thể hiểu, và cũng do không có thời gian để nói chuyện.

_____________________

Đứng trước cánh cửa mà bên trong là những tiếng nói chuyện rôm rả, cô lại do dự không biết có nên mở ra hay không. Bởi một khi đã mở ra, là cô sẽ phải đối mặt với bộ mặt giả dối của cha mẹ, và tệ hơn nữa, cô sẽ phải hùa theo nó. Tay cô run rẩy đưa lên, nhưng cánh cửa lại được mở ra trước

"Suzy!"

"M-Mẹ..." Suzy dè dặt trả lời

"Ôi dào, con đi đâu mà lâu thế!? Nhanh nhanh, chị con sắp về rồi!"

Vừa nói, mẹ vừa hối hả kéo cô vào nhà 

"C-Cứ từ từ đã mẹ, việc gì mà phải vội chứ!"

Chị ta còn đang bận mà.

"Con nói vớ vẩn gì vậy! Sao có thể từ từ được! Chuyến bay của chị sắp hạ cánh rồi, phải mau mau chuẩn bị bữa tối thịnh soạn và trang trí nhà cửa mừng chị con trở về chứ!"

Mẹ...mẹ đang giúp chị ta che giấu hay là thật sự không biết gì vậy? 

"Vậy con lên phòng thay quần áo trước." 

Trên người cô vẫn còn đang là bộ đồng phục của trường Seolgangwa

Nếu vừa về nước mà đã vội vã qua gặp cậu ta, thì có thể là vì gì chứ? Xem mắt? Thế thì sao phải gấp dữ vậy! Người yêu? Không không, Jong Suk không bao giờ nói cậu ta có người yêu mà!

Cậu ta không bao giờ nói...chứ không phải cậu ta không có à!

Cô bước từng bước chân nặng nề lên cầu thang, tâm trí chẳng thể tập trung nổi.

Hahh...Điên mất...Thế là có mỗi mình đơn phương à...?

Cô cũng không rõ nữa. Rốt cuộc tình cảm của mình là như nào? Bắt đầu từ bao giờ? Xuất hiện như thế nào?

Cô không biết gì cả. Chỉ là đột nhiên, suy nghĩ ấy nảy ra trong đầu cô: "Có khi nào...mình thích Lee Jong Suk rồi không?"

Bae Suzy là một người rất hay nóng vội, chỉ mới có một chút tia lửa lập loè mà cô đã tưởng là một ngọn lửa bùng cháy. Và cứ thế đấy, cũng chẳng biết từ bao giờ mà cô mặc định rằng mình có tình cảm với Lee Jong Suk, thậm chí còn chẳng rõ tình cảm đấy là gì, chỉ là hiểu lầm hay là ghen tuông.

__________________

"Suzy à, trông cậu khá mệt mỏi đấy. Hôm qua có chuyện gì sao?"

Thật hiếm thấy có ngày nào mà Suzy trong xuống dốc như vậy nên Jisoo rất lo lắng.

Gia đình Suzy vốn không phải là một gia đình yên ổn, và cô cũng không hề gần gũi với gia đình, tất cả hào quang của một gia đình họ Bae danh giá chỉ là giả.

"Không có gì đâu Soo à, chỉ là...hôm qua chị tớ về...nên là..."

Câu nói bị bỏ dở, tuy nhiên nội dung sau đó cả cô và Jisoo đều biết. Suzy không nói nữa, ánh mắt cô hơi trùng xuống, khuôn miệng tươi cươi ngày nào nay lại hơi run run. Jisoo hiểu gia đình của bạn mình như nào, đủ để cảm nhận được tâm trạng của Suzy bây giờ.

"Hế lô..."

Jong Suk đi đến, ngồi bên cạnh Suzy. Tâm trạng cậu đang chót vót trên cao, lại bị bộ dạng không mấy vui vẻ của bạn cùng bàn mình kéo xuống mặt đất. Ngay cả 

"S-Sao thế Suzy? Cậu..."

"Không có gì đâu."

Chưa kịp nói hết câu, Suzy đã vội ngắt lời cậu, bằng một câu trả lời không mấy thiện cảm.

Tiếng chuông chẳng mấy vang lên, Jong Suk cũng không cố dò hỏi thêm nữa. Nhưng, cậu nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện này. Chẳng rõ hôm qua cậu nghỉ mà đã có chuyện gì xảy ra rồi nữa.

_______________

Hết tiết 1, Suzy đã mau chóng điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhưng kì lạ thay, Jong Suk luôn cảm thấy cô cố giữ khoảng cách với mình, hoặc nếu không là tránh mặt. Rõ ràng ở ngay trước mắt, lại như cách xa vạn dặm. Nói là cố rặn hỏi, chứ cố quá thì lại thành quá cố mất.

"Hae In, đi...mua đồ với tớ không?"

"Hả, cậu tự đi đi chứ!"

"Đi cùng đi, tớ có chút chuyện muốn bàn."

Hướng ánh mắt cau có về phía Jong Suk, Hae In cũng bất đắc dĩ đứng dậy mà đi theo.

Hai người dạo bước song song trên hành lang, những tiếng nô đùa nghịch ngợm của mấy con người đã năm 2 mà còn hành xử như trẻ con khiến cả hai đều phát ngán.

"Thế cậu muốn nói chuyện gì?"

Cả hai dừng chân ở một nơi cách xa với cái sự nhộn nhịp kia, là chỗ xa nhất của dãy hành lang đi lên tầng thượng.

Anh đưa cho cậu chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động gần đó, còn mình thì quay lại lấy một chai khác.

"Hôm qua xảy ra chuyện gì ở lớp à?"

"Về Suzy á hả? Tôi cũng chẳng rõ. Hôm nay đến thì đã thấy Jisoo với cậu ta có chút căng thẳng."

"Ồ..."

Hai người im lặng một chút, tiếng chai nước rơi xuống khiến Hae In nhận ra mình phải nói gì đó

"À đúng rồi, tôi đoán là cậu biết rồi nhưng vẫn nói lại, hôm qua cô Jo đã thông báo lịch kiểm tra tổng quát đấy."

"Vẫn như mọi năm thôi đúng không?"

"Ừ."

"Vậy được rồi."

 Lại một sự im lặng bao trùm lấy không trung. Nhưng rất nhanh, Hae In đã sực nhớ ra có việc cần hỏi cậu 

"Rốt cuộc hôm qua cậu đi đâu vậy hả?" 

Không thể không thừa nhận, do Jong Suk hiếm khi nghỉ học nên Hae In mới có chút tò mò xem hôm qua cậu ta nghỉ học làm gì? Phải có việc trọng đại thế nào mà Lee Jong Suk mới quyết định nghỉ học?

"À...đi gặp người quen!"

"Hả-!?"

Chưa kịp nói hết câu, cậu kia đã chạy đi trước, bỏ lại Hae In đứng sững người.

Thế nhưng, ở một góc không ai nhìn thấy, sắc mặt Jong Suk đã nhanh chóng thay đổi, khẽ thở dài. Người ta nói, khi thở dài, hạnh phúc của con người sẽ vơi đi vài phần.

.

.

.

Về đến lớp, Jong Suk hạ quyết tâm bằng mọi giá phải hỏi han được Suzy. Cậu rón rén ngồi xuống bên cạnh, từ từ lên tiếng

"S-Suzy?"

"Sao?"

Quả nhiên cậu ta có gì lạ mà! Bình thường toàn trả lời "Có chuyện gì thế?" hay là "Sao vậy" hay đại loại như thế, vậy nay lại là một từ "Sao?" cộc lốc vậy!!

"H-Hôm qua...cô có thông báo gì không?"

Đây không phải điều cậu muốn biết, nhưng để nói chuyện với cô thì chỉ còn cách này thôi!

"Có. Kì thi tổng quát, lịch như mọi khi. Với cả, cậu ngồi xích ra kia một chút được không? Tôi có chút...chật."

"À à, tất nhiên rồi."

Vốn định nói thêm gì nữa nhưng bị vả mặt như thế, Jong Suk cuối cùng cùng từ bỏ mà bắt đầu tiết học mới.

Nhưng cậu không biết, việc này sẽ châm ngòi cho những xích mích lớn hơn sau này.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me