Hagl A N H E M
Danh sách triệu tập cho giải Asian 2019 đã được công bố, Phan Thanh Hậu vẫn còn đang ngồi net, chưa biết chuyện gì xảy ra. Đến khi cu cậu bỏ headphone ra, mở điện thoại lên xem thì đã là chuyện của 3 giờ sau đó với tất thảy hơn năm chục cuộc điện thoại của Nguyễn Công Phượng và cũng chừng ấy cuộc từ Nguyễn Tuấn Anh và lại thêm chừng ấy cuộc nữa từ Nguyễn Phong Hồng Duy....Phan Thanh Hậu nhất thời có ý định muốn bỏ trốn. Trong đầu cu cậu lúc này quả nhiên chỉ có nỗi sợ. Nhưng cho dù có nghĩ kĩ tới đâu cũng đành thở dài không biết mình đã làm gì sai....Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định lon ton ra chợ mua túi lớn túi bé nào xiên nướng, nào bánh tráng trộn, nào sữa chua nếp cẩm, đủ thứ. Cu cậu chính là muốn dùng thực để vực tình thương đó....Mặt trời ngả sang phía bên kia đại ngàn, gió cũng lộng hơn vài phần, Thanh Hậu lúc này mới thèm mò về học viện, vừa đi vừa lẩm bẩm khấn vái xin được toàn thây...Nhưng kì thật... Phan Thanh Hậu vẫn chưa biết mình đã làm trò quái gì động đến mấy ông anh :)Đi mãi cũng tới dãy kí túc, Thanh Hậu thề là mới chỉ ngó nhẹ vào trong thôi nhé, đã bị ông Lếch kẹp đầu kẹp cổ lôi vào quẳng lên giường.- anh ơi tha em huhu em chỉ đi net 1 chút xíu thôi em hứa em chưa làm gì có lỗi huhuNguyễn Tuấn Anh ngồi giường bên mà phì cười, nhưng cũng chỉ im lặng ngồi nhìn thằng em tấu hài cực mạnh.Đợi một lúc không chịu nổi sự ngốc ngếch ấy nữa, Tuấn Anh bèn ngồi xuống cạnh Thanh Hậu, một tay vòng qua vai, một tay xoa mái đầu nấm của thằng em.Trần Minh Vương đang thu xếp đồ đạc, đi ngang qua thấy tiếng Thanh Hậu thì phấn khởi lắm, chạy vội vào ôm lấy cậu em, vòng tay bé tẹo còn cố vươn tới Tuấn Anh- nhóc con, khá đấy.Thanh Hậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, lại bằng cách nào đó nghĩ là Minh Vương đang giận dỗi, bèn vòng tay ôm lại Minh Vương, giọng mềm oặt nũng nịu:- anh ơi, em sai rồi...Minh Vương hoàn toàn không hiểu gì, lại nhìn Lếch mặt dữ tợn đứng tựa vào tủ nãy giờ, ý hỏi mày làm gì em tao rồi. Nhưng Lếch chỉ nhún vai một cái, chịu.- Phan Thanh Hậu, em chưa biết gì à?Nghe Tuấn Anh gọi cả họ cả tên, Hậu hơi chột dạ, lại nhõng nhẽo tựa đầu vào vai anh, ngây ngốc hỏi lại-sao anh?Minh Vương tay đỡ trán, kì thực có một con người ngồi net cả ngày và không biết trong danh sách triệu tập có tên mình?Vì quá chán nản với thực tế ngốc nghếch này... Minh Vương lập tức đứng dậy, nắm cổ áo Thanh Hậu lôi về phòng.-Mày được lên tuyển rồi em ạ.Lần này đến lượt Hậu đỡ trán, thở phào vì không phải chuyện gì đáng đánh....Khoan đã.... -anh vừa nói gì cơ?- Thanh Hậu trợn mắt hét lớn-tao nói mày cuốn gói quần áo cút lên Hà Nội hội quân.Nói rồi Minh Vương lôi vali ra đẩy tới chỗ Hậu đang đứng chết chân....Thanh Hậu dĩ nhiên chưa hình dung ra niềm sung sướng của bản thân, chỉ biết đứng ngẩn người phân tích lại lời Trần Minh Vương vừa nói.Độ nửa ngày sau, Thanh Hậu như gắn tên lửa vào mông, chạy hết chỗ này đến chỗ kia nhảy nhót ăn mừng, gặp ai cũng gào lên- em được thầy Park gọi, thầy Park biết emmmmTuấn Anh còn gọi cho hội Xuân Trường, gọi cho cả Đông Triều, và cả Văn Thanh nữa, khoe em út của chúng ta, bây giờ dễ thương ra sao, cứ như con khỉ chạy chỗ này lăn chỗ nọ trèo lên chỗ kia. Nhìn thằng nhóc hai chục tuổi vui phơi phới chạy khắp cả cái học viện, lòng ai cũng thấy an yên kì lạ. Hậu của bọn anh, phải làm thật tốt đấy nhé.*Trong suốt quá trình tập huấn chuẩn bị cho Asian 2019, Phan Thanh Hậu luôn cố gắng lĩnh hội thật nhiều và chăm chỉ luyện tập, thể hiện hết hai trăm phần trăm sức lực so với thường ngày ở HAGL. Có hôm, Thanh Hậu chân tay chườm đá khắp nơi, Xuân Trường xót em, ngồi hỏi han tám chuyện phiếm cho nó đỡ đau. Văn Toàn bảo nó mắc bệnh ngã cây (giống như gã đầu bạc nào đó....), đau có tí thế này, chẳng nhằm nhò gì. Ngồi nói với nó mấy câu, nó vặn lại cho méo mồm. Nhìn thế nào cũng không thấy thương nổi. Rốt cuộc vẫn chỉ để cãi nhau với Văn Toàn những lúc thằng Thanh nó im.Ấy thế mà lúc ngồi cạnh anh Trường của nó, nó lại nói năng đâu ra đấy. Nó bảo nó không giỏi giang bằng nhiều người, nếu đã được gọi rồi thì phải thật cố gắng, thật tiến bộ, không nên để phí cơ hội như vậy, sẽ rất khổ thân cho người khác. Hơn nữa, nó cũng phải thể hiện thầy Park không nhìn sai người, cho dù sau đợt tập huấn có ra sao, đây cũng là bước đệm cho tương lai của nó.Nói thế rồi thì Xuân Trường còn biết làm gì ngoài vỗ vai nó bảo nó cố lên. - anh mày đây, cũng có khá hơn ai, chỉ biết cố gắng thôi. Mày sau này, không được như anh, đừng làm gì dính vào dư luận, giỏi đến đâu cũng phải im lặng giữ mình. Nhé?Công Phượng trên tay cầm hai que kem đi tới, đưa cho Hậu một cái, Trường một cái (Trường bóc vỏ xong liền giật lấy...)-Giỏi đến đâu thì cũng phải biết giữ gìn thân thể sức khoẻ. Biết chưa?Thanh Hậu cười méo mó, nó biết anh Phượng vẫn ghim anh Thanh đậm sâu lắm.... mới đây Đình Trọng cũng chấn thương, anh Phượng càng ghim sâu hai chữ ấy trong lòng... *Cuối đợt tập huấn, Thanh Hậu bị gạch tên. Về kĩ năng thì có thể coi là đủ tiêu chuẩn, nhưng cơ bản là chưa quen với tác phong cũng như lối chơi của đội tuyển, thành ra có chút theo không kịp. Thầy Park nói, mỗi trận sau này hãy nghiên cứu thật kĩ, những lần tới, thầy sẽ lại trọng dụng. Đêm cuối cùng ở lại với tuyển, Thanh Hậu chui tọt vào lòng Minh Vương (nghe hơi phi lí với cái chiều cao một thằng cao bằng Quang Hải và một thằng cao ngang Quế Hải, nhưng không sao, là anh thì vòng tay vẫn cứ là rộng lớn!) nằm tâm sự cả đêm. Kì thực cũng không phải tâm sự. Không hiểu sao lại lòi thêm thằng mồm rộng Văn Toàn chui vào nằm cùng. Kết quả là, Thanh Hậu đã không thèm khóc thì thôi, hai thằng anh bên cạnh lại khóc như thể ngày mai tận thế.Chịu, Thanh Hậu chả dỗ được. Khóc đi, khóc xong đá trận nào thắng trận nấy hộ thằng em này phát.
*Cho tới khi về với vòng tay của Lếch nơi phố núi bình yên suốt bao năm nay của anh em nó, Thanh Hậu mới oà khóc ngon ơ. Lếch mặc vội cái quần, chở nó ra đầu phố ăn hết bát bánh tráng xong về, thẳng nhỏ im luôn. Đúng là bọn trẻ con, dậy thì còn chưa xong.
============
Hello, một thời gian dài rồi tớ mới ra chap mới. Thật xin lỗi. Lần nào ra chap cũng phải xin lỗi như này, có chút ngại, cơ mà tớ bí ý tưởng quá, và lười nữa....Hôm nay tớ biết chúng ta đều buồn nên tớ viết cái gì đấy vui vui tặng các cậu.Còn cơ hội là còn niềm tin, hãy cứ tin tuyển mình, cứ tin thầy Park nhé.
Láo nháo lại thành đội được vớt lọt vào chung kết chứ đùa đâu :DThôi thì chúc các cậu đọc vui.Hôm nay là ngày hôm nay phẩy Ngày mai là một ngày mới chấm
/mượn í tưởng Bùi Tiến Dũng GK:))/
À còn nữa. Chúc mừng sinh nhật chú bé loắt choắt của các anh nhé! Sau này hãy thật vui vẻ và thành công hơn nữa nha Phan Thanh Hậu!
*Cho tới khi về với vòng tay của Lếch nơi phố núi bình yên suốt bao năm nay của anh em nó, Thanh Hậu mới oà khóc ngon ơ. Lếch mặc vội cái quần, chở nó ra đầu phố ăn hết bát bánh tráng xong về, thẳng nhỏ im luôn. Đúng là bọn trẻ con, dậy thì còn chưa xong.
============
Hello, một thời gian dài rồi tớ mới ra chap mới. Thật xin lỗi. Lần nào ra chap cũng phải xin lỗi như này, có chút ngại, cơ mà tớ bí ý tưởng quá, và lười nữa....Hôm nay tớ biết chúng ta đều buồn nên tớ viết cái gì đấy vui vui tặng các cậu.Còn cơ hội là còn niềm tin, hãy cứ tin tuyển mình, cứ tin thầy Park nhé.
Láo nháo lại thành đội được vớt lọt vào chung kết chứ đùa đâu :DThôi thì chúc các cậu đọc vui.Hôm nay là ngày hôm nay phẩy Ngày mai là một ngày mới chấm
/mượn í tưởng Bùi Tiến Dũng GK:))/
À còn nữa. Chúc mừng sinh nhật chú bé loắt choắt của các anh nhé! Sau này hãy thật vui vẻ và thành công hơn nữa nha Phan Thanh Hậu!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me