LoveTruyen.Me

Hagl I Adore You So

Lời ly biệt, với anh là vết cắt

---

Vòng chung kết U23 châu Á 2016 kết thúc, chúng tôi bị loại ngay ở vòng bảng mà chẳng có lấy nổi một kết quả khả quan. Nhưng không sao, thất bại sẽ khiến chúng tôi càng thêm mạnh mẽ hơn. Những trải nghiệm tại Qatar sẽ giúp chúng tôi trưởng thành hơn nữa.

Thi đấu cùng nhau chưa nổi một tuần, tôi và cậu ấy đã lại phải nhanh chóng trở về câu lạc bộ của mình. Thời gian bên nhau ngắn ngủi, điều muốn nói vẫn chỉ mãi ở đầu môi.

Có một dạo, tôi không hề nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Tuấn Anh. Dù đã cố gắng liên lạc, nhưng hồi đáp lại chỉ là con số không tròn trĩnh. lúc ấy, ai cũng bận rộn, nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ nữa, chúng tôi cắt liên lạc gần một tháng. Chính tôi khoảng thời gian đó cũng gặp khủng hoảng, chấn thương nặng khiến tôi không thể ra sân trận đầu cho Incheon.

Hàng ngày phải vùi mình trong những bài tập hồi phục và giáo án riêng của huấn luyện viên, khi trở về phòng tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Lắm lúc nghĩ sao mình đã cố gắng đến như vậy rồi, gần kề ngày được thể hiện mình thì mọi thứ lại chệch hướng như thế. Tôi chợt nghĩ đến Tuấn Anh, cậu dạo này ra sao rồi?

.

.

.

Một ngày cuối tuần của tháng năm, tôi xin phép ban huấn luyện được nghỉ phép một ngày. Tôi muốn sang Nhật Bản. Đã lâu không gặp Tuấn Anh, thật sự rất nhớ cậu ấy, muốn ôm cậu ấy vào lòng, muốn nói rằng tớ có biết bao nhớ nhung cậu, rằng tớ yêu cậu đến nhường nào. Chỉ nghĩ được có vậy, tôi tủm tỉm sắp gọn đồ, chuẩn bị lên máy bay. Đến Nhật Bản không báo trước, hẳn cậu ấy sẽ hạnh phúc lắm.

Dạo trên những con phố rợp bóng hoa của đất nước Nhật xinh đẹp, tôi khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành nơi thành phố Yokohama. Dù đã cuối tháng năm, Yokohama còn vương rất nhiều đóa hoa anh đào kiều diễm. Cảnh đẹp như vậy, tiếc là chẳng thể ngắm nhìn được lâu.

Trở ra từ một tiệm hoa nhỏ ven đường, trên tay tôi là một hộp quà nhỏ được thắt nơ cẩn thận. Vì mai là một ngày rất đặc biệt mà. Khẽ mỉm cười với món quà, Tuấn Anh ơi, cậu sẽ thích chúng chứ? Bên trong là những nhành hoa tử đằng, mà người ta nói, tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đấy.

Ráng chiều đã đổ, một màu cam nhạt len lỏi giữa nền trời xanh trong.

Nâng niu hộp quà trên tay, tôi thong dong bước về hướng ký túc xá câu lạc bộ Yokohama, lòng thầm cảm thấy may mắn vì trong quá khứ đã có những ngày nhất quyết đòi đi xem nơi ở của cậu ấy.

Chỉ khi đứng ngay dưới tòa ký túc, tôi mới nhấc điện thoại gọi cho Tuấn Anh, trong lòng không khỏi trào dâng một cỗ mong chờ.

"Trường à?"

"Tớ đây. Nhô đang ở đâu vậy?"

"Tớ ở sân tập gần ký túc xá. Có chuyện gì sao?

"Chiều tà của Yokohama đẹp thật Nhô ơi" - Tôi khúc khích cười qua điện thoại, trong lòng mường tượng ra dáng vẻ hạnh phúc nói không nên lời của Tuấn Anh. Có lẽ vì vậy, tôi đã vô tình không nhận ra từng ý lạnh nhạt trong câu nói của cậu ấy.

"..."

"Sao nào? Ngạc nhiên quá nên không nói được gì luôn phải không?"

"Cậu tới đây làm gì?"

Nụ cười chợt đông cứng, tôi chưng hửng. Bỏ hết mọi việc tại Incheon, lê lết cái thân đau nhức từ Hàn Quốc sang tận Nhật Bản, Dù vậy trong lòng vẫn bừng bừng nở rộ. Tới đây chúc mừng sinh Nhật cậu, chỉ để nhận lại từ cậu câu hỏi để làm gì ư?

"Đã lâu không gặp nhau... Tớ muốn..."

"Cậu về đi, tớ vẫn ổn. Cậu không cần phải lo lắng đâu. Đừng tốn thời gian làm những chuyện vô bổ nữa"

Món quà nhỏ vẫn yên vị trong tay, nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được gì hết. Lời nói của Tuấn Anh như ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim. Đau đớn đến nỗi chẳng thể đứng vững. Bỗng dưng thấy hít thở thôi cũng thật khó khăn. Tuấn Anh làm ơn hãy nói với tớ đây chỉ là một trò đùa, rồi ngay sau đây cậu sẽ cười phá lên và chọc tớ thật dễ tin người.

Làm ơn, tớ xin cậu...

"Nhô..."

"Cậu nghe tớ nói rồi đấy. Về đi, đừng ở lại nữa." - Lại một lần nữa, Tuấn Anh ngắt lời tôi.

Không, chắc chắn là có điều gì đó không ổn. Tuấn Anh sẽ không bao giờ cố tình làm tổn thương người khác. Cậu ấy sẽ không làm người yêu thương cậu ấy đau lòng đâu. Nhất định là không.

"Tuấn Anh. Tớ sẽ qua chỗ cậu liền"

Nói rồi, chẳng kịp để Tuấn Anh nói thêm lời nào, tôi gác máy, dùng hết sức chạy trên con đường hướng về sân vận động. So với nỗi đau trong trái tim, nỗi đau nơi thể xác này có xá gì. Chờ tớ, Tuấn Anh, cậu phải chờ tớ. món quà được thắt nơ trong tay, cũng bị bóp nghẹt đến nặng nề...

Khi tới nơi, Tuấn Anh đang khoác lên vai chiếc balo nhỏ, chuẩn bị rời sân bóng. nơi này đã chẳng còn ai, ánh đèn đường vàng nhạt chẳng thể giúp tôi nhìn rõ biểu tình trên gương mặt cậu ấy.

Không kịp điều chỉnh nhịp thở của mình, tôi chôn chân trước mặt Tuấn Anh.

"Có chuyện gì vậy Nhô? đã xảy ra chuyện gì với cậu sao?"

"Tớ nói rồi" - Tuấn Anh lặng lẽ quay mặt đi, "Tớ chẳng sao hết, tớ vẫn ổn"

"Vậy sao... Nhô lại tránh mặt tớ?"

Tôi hỏi, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào người trước mặt. Tuấn Anh im lặng hồi lâu rồi chậm rãi xoay người đối diện với tôi. Khóe miệng cậu mím chặt, là cậu đang suy nghĩ điều gì sao? Lời cậu muốn nói, khó có thể cất lời đến vậy ư?

"Trường này. Mình chia tay đi"

























**

chap này tớ viết lúc đức thua ở lượt trận ra quân ;__; đau nòng nám các bồ ạ huhu

ban đầu chưa biết củ hành anh bé bias hay là anh bé Nhô, dưng mà Nhô là để iu thương, nên là em đành củ hành anh bé bias vại.....

Dù sao thì, mai là ngày thi đại học của các sĩ tử. chị chúc các em bình tĩnh làm bài và có được kết quả như ý muốn nhé :3

thầy chị từng nói là vào phòng thi tinh hoa phát tiết =))) vậy nên dù chưa học hết thì các em cũng đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn cả thui hehe. chap này là quà cho các em, chiến đấu nốt mấy ngày thôi là có thể thở phào phần nào rùi :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me