LoveTruyen.Me

Hagl I Adore You So

Nguyện cho giấc mơ em không còn nước mắt
---

Tôi đứng tần ngần giữa khu vườn học viện, tay giơ cao che từng tia nắng vàng len lỏi. Trở về rồi, trở về với Gia Lai, với Pleiku bạt ngàn nắng gió, với dòng sông mướt mát, với hàng thông dịu ngọt.

Về với Pleiku, về với những gì thân thuộc, về với người trong tim.

Nhưng người trong tim, lại không ở Pleiku.

Tuấn Anh và Công Phượng trở về, tôi vẫn ở lại. Khó khăn thì vẫn chồng chất khó khăn, chấn thương thì không phải ngày một ngày hai, và dự bị cũng như vậy. Cuộc sống vốn chỉ là những ngày dài mỏi mòn trên ghế dự bị, tôi nhớ nhà, nhớ mọi người hơn bao giờ hết.

Tôi biết Tuấn Anh ở Pleiku cũng không khá hơn gì. Mùa giải 2017 cậu ấy tái phát chấn thương, cơ hội ra sân lại lần nữa bỏ ngỏ. Tôi chợt nghĩ, đời cầu thủ ngắn ngủi, nhưng dù chỉ có một năm được xỏ giày đá bóng, cũng là một loại hạnh phúc. Vậy là lại cất bước đi tiếp thôi, cậu nhỉ?

Những lần gặp lại nhau chỉ trong khoảng vài giờ, chỉ kịp vòng tay ôm Tuấn Anh một cái, thủ thỉ đôi điều, rồi lại tất tả chạy tới sân bay cho kịp chuyến. Ngắn ngủi nhưng ấm lòng, đó là cách giúp chúng tôi vượt qua những tháng ngày dài vất vả.

Có điều,

Tôi vừa trở về Việt Nam thì Tuấn Anh lại qua Hàn Quốc. Lần này là nửa năm.

Nhưng Tuấn Anh cười hiền, có phải lần đầu đâu, cậu khóc làm gì, thêm một lần nữa, lại đành nghỉ thôi Trường nhỉ?

Tuấn Anh kéo nhẹ khoé môi cong cong, còn tôi chỉ có hàng nước mắt chạy dài. Ngốc lắm, người bị đau cũng đâu phải là cậu. Lớn rồi, là đội trưởng mà khóc nhè như trẻ nhỏ sao?

Tớ đi rồi về, nào có phải đi mãi.

Tôi gục lên vai trái Tuấn Anh, nhỏ giọng thì thầm, ừ sẽ không khóc, tớ còn là điểm tựa cho anh em, cho lũ nhóc nhà mình, cho cả cậu nữa. Tớ mạnh mẽ, để tất cả chúng ta mạnh mẽ.


"Tháng mười này Gia Lai đón em về, anh chờ em"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me