LoveTruyen.Me

Hagl I Adore You So

Tới magic shop

---

Magic shop là một liệu pháp trị liệu, người ta sẽ dùng những đau đớn, kỷ vật thương tâm của mình để đổi về những hạnh phúc nhỏ nhoi
.
.
.

Hôm nay là ngày đặc biệt, một vài đứa nhỏ của đội hai được đôn lên đội một. Thế là đám chúng tôi lại kết nạp thêm được vài nhân tố mới nữa. Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, hai đứa đều mười tuổi.

"Choắt y chang nhau!"

"Cậu thì hơn gì chúng nó mà chê bai?"

Tôi hihi haha cười lớn, vò rối mái tóc thằng bạn. Nó ghét nhất ai chạm vào tóc nó, còn tôi thì không chỉ chạm, còn làm rối nữa.

"Bỏ tay khỏi đầu ông ngay thằng kia! À đấy còn hai đứa kia thì ngoan ngoãn gọi đây một tiếng anh nhá haha"

.
.
.

Thật ra tính nết hai đứa mới tới cũng rất ngoan. Hồng Duy thì lành, nó cũng ít nói y chang Tuấn Anh vậy. Vấn đề là ở thằng còn lại kìa. So với đám chúng tôi, đúng như lời thằng Phượng, Văn Toàn bé hơn thật. Đứng với mấy đứa cùng tuổi thì nó hay bị lọt thỏm. Đã thế còn mắc cái chứng thích khóc nhè. Nó bé nhất, học tập xa nhà nên hay nhớ bố mẹ. Nghe thằng Phượng kể, có lần đọc trộm nhật ký nó, thấy nó kết thúc mỗi trang viết đều là "huhu". Thằng phượng vừa cười nắc nẻ vừa càm ràm mãi không thôi, khóc ở ngoài đời chưa đủ hay sao mà còn khóc cả trong nhật ký hả giời?!

Hồi đầu tôi với đám còn lại vẫn thương cảm mà dỗ ngon dỗ ngọt, sau thì bất lực thật sự! À tất nhiên là trừ Tuấn Anh, cậu ấy vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe từng vấn đề của Văn Toàn và dỗ nó mỗi khi nó có ý định khóc toáng lên. có khi vì thế mà sau này, nó chỉ hay làm nũng với anh Tuấn Anh của nó.

Có một lần, sau buổi tập với thầy Graechen, nó bị xước xát chút đỉnh ở cánh tay. Chẳng nói chẳng rằng, Văn Toàn ùa ngay về phòng mặc cho đám chúng tôi í ới gọi lại. Thằng Phượng lúc này đứng chống nạnh, lắc đầu mà nhìn theo bóng thằng nhóc:

"Thôi để đấy cho tớ. Đi xem cái thằng cùng phòng phát"

Nói rồi Công Phượng rảo bước về phòng mình. Từ lúc biết Văn Toàn là đứa mít ướt, cả đám đã quyết định cho nó với Phượng chung phòng, dù thằng Phượng cứ la oai oái cả lên. "Nào nào, ông đây ở với nó ông đây sẽ chết mất. Tuấn Anh qua ở chung với nó mà dỗ nó đi kìa". Nhưng tất nhiên sức một đứa thì sao đọ được với bốn, năm đứa còn lại. Vậy là Công Phượng ngậm ngùi chia nửa phòng cho cậu em mới của mình. Ở với nhau một thời gian, Phượng bỗng thấy thân thiết hơn với cái kẻ nó cho là phiền phức hết chỗ nói này.

"Mày lại sao đấy Toàn?"

Công Phượng đứng tựa cửa, nhìn thấy thằng em đang khóc nức lên trong phòng. Văn Toàn ngồi bó gối, quay mặt về phía tường không trả lời.

"Đừng nói với anh mày chỉ xước da một xíu là khóc rồi đấy nhé"

"Em không phải..."

Nghe thấy có vẻ Văn Toàn đã chịu mở miệng, Công Phượng tiến đến bên cạnh thằng nhóc, dùng tay ịn đầu nó mà kéo lên đối diện với mình.

"Thế thì làm sao mà cậu em của anh lại khóc ầm lên hả?"

"Anh Phượng ơi...

Hay em lên xin thầy cho em về? Em nhớ bố mẹ quá, em muốn về với bố mẹ. em không đá bóng nữa đâu..."

Công Phượng nghe xong, bỗng thấy đầu óc ong ong. Cái quỷ gì thế này...? Phượng nghiêm giọng:

"Mày nói cái gì thế toàn? Không đá bóng nữa là thế nào? Mày nói câu đấy mà không thấy xấu hổ với bạn bè, với bác Đức, với các thầy huấn luyện, với bố mẹ và với cả chính mình à?"

Công Phượng nói một tràng dài không nghỉ. Nó cáu thật sự, đôi mắt nó hằn lên tia tức giận. biết bao nhiêu đứa trẻ tranh giành được một suất ở Gia Lai, trong cả trăm đứa thì chỉ có chục đứa được ở lại. Vậy mà bây giờ bảo bỏ là bỏ sao?

"Là đứa nào vì muốn lên Gia Lai mà khóc bù lu bù loa, dù ông không cho bố mẹ gửi lên đây? Đứa nào cố hết sức mình dù choắt nhất đám, được đưa từ đội hai lên đội một?"

"Anh..."

"Mày thì giỏi quá rồi đúng không? Lời bác Đức, lời các thầy mày cũng không cần luôn"

"..."

"Anh cũng chịu mày luôn, mày dám nói câu đấy trước mặt anh cơ đấy"

Dứt lời, Công Phượng quay lưng bước thẳng đi, mặc kệ cho thằng em vẫn đang ngơ ngác. lúc này, tôi cùng Tuấn Anh mới chạy tới, thấy Văn Toàn vẫn đang chết trân nhìn về phía cửa, còn thằng Phượng đùng đùng chạy xuống sân bóng. Tôi thở dài, chạy theo thằng bạn, Tuấn Anh thì như thường lệ, bước vào phòng Văn Toàn.

Xuống tới nơi, thấy Công Phượng đang xếp bóng thành hàng ngang, sút từng quả về khung thành. Lực sút mỗi quả rất mạnh, nhìn thôi cũng đoán được nó đang tức giận thế nào.

"Bảo cậu đi dỗ nó, cậu lại ra đây đá bóng à?"

"Kệ xác nó, cái thằng trời đánh. Nó muốn nghỉ đá bóng thì cho nó nghỉ luôn đi. Ông đây không thèm cái loại bạn như nó"

Lờ mờ đoán ra được chuyện gì. Chắc hẳn thằng Toàn trong lúc rối rắm, nó lỡ mồm lỡ miệng nói lẫy rồi. Hầy Tuấn Anh ơi, nhờ cả vào cậu rồi. Tôi bước tới trước mặt Công Phượng, chắn giữa nó và quả bóng.

"Xạo! Cậu thương thằng Toàn, kém gì Tuấn Anh đâu?"

"Thương khỉ gì cái thằng phản bạn phản thầy đấy?"

Tôi bật cười thành tiếng, chúng tôi, vốn chỉ là những đứa trẻ mười một, mười hai.

"Không thương nó mà lại tức giận ra đây đá bóng à? Cậu cũng biết tính thằng Toàn, nó đang rối, nó nói linh tinh thôi"

"..."

"Có phải ngày một ngày hai quen biết đâu, có khi giờ nó biết là nó lỡ lời, chuẩn bị ra đây xin lỗi cậu cho xem"

"Ông đây không thèm!"

Công Phượng ngã người lên thảm cỏ, nó dang rộng hai chân hai tay, cảm nhận từng sợi cỏ cọ nhẹ qua da thịt mình. Nắng Gia Lai hôm nay đẹp tuyệt.

"Anh Phượng ơi..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai mình, tôi khẽ cười đứng lui sang bên.

"Em xin lỗi, vừa nãy... em chỉ lỡ lời thôi.. Em không có ý đó"

Thấy Công Phượng có vẻ chẳng để ý gì tới mình, Văn Toàn càng cuống. Thằng nhóc bấu víu vào gấu áo, cứ loay hoay sắp xếp lời nói.

"Em không bỏ bóng đá đâu. Em sẽ không bao giờ bỏ. Ước mơ của đám chúng mình, lời hứa với các anh, em không quên đâu mà"

"Không quên mà nãy mày nói với anh gì thế?", Công Phượng hừ mũi

"Em... Em thật sự không quên! Em hứa từ giờ sẽ tập luyện chăm chỉ mà"

Nhìn thằng em trông mếu máo như lại sắp khóc tới nơi, Công Phượng chịu thua, nó đứng thẳng dậy cốc đầu Văn Toàn một cái, sẵng giọng

"Sư bố nhà ông, còn nói linh tinh nữa anh dần mày ra cám"

Chỉ chờ có vậy, Văn Toàn nhoẻn miệng cười, thằng nhóc nhanh tay kéo Công Phượng đi, miệng không ngừng hoạt động

"Anh Phượng đi! Đi về phòng em cho cái này, bố em vừa gửi lên bao nhiêu là quà đây này"

Nhìn theo bóng hai đứa khuất sau hàng cây xanh mướt, tôi tiến lại gần Tuấn Anh, nhỏ giọng:

"Nhô giỏi thật sự!"

Tuấn Anh không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu cười hiền. Nắng Gia Lai hôm nay quả thật rất rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me