Hagl I Adore You So
Dưới cùng một trời, mơ cùng một giấc
---
.
.Ngoài những giờ học văn hoá, chúng tôi được thầy Graechen hướng dẫn chơi bóng. Đam mê của cả đám mà, cứ được xỏ giày thả vào sân bóng là cả đám lại nhao nhao lên."Thanh chuyền đi Thanh, qua bên này""Đón bóng Phượng ơi, tớ sút đây"Bài tập hôm nay là đối kháng, sau vài buổi tập kỹ năng, chúng tôi được các thầy thả cho tự chia đội rồi thi đấu. Mỗi đứa chúng tôi đều chọn cho mình một vị trí riêng: Đông Triều chơi hậu vệ, Văn Thanh là hậu vệ phải kiêm tiền vệ chạy cánh, tôi cùng Tuấn Anh sở trường là tiền vệ trung tâm, còn Công Phượng đá cao nhất, nó bảo vì nó thích cảm giác ghi bàn. mọi điều đều đang rất ổn, cho tới khi..."Tuấn Anh cẩn thận! Tuấn Anh!!""Anh Tuấn Anh!!"Vì va chạm với một bạn nhỏ khác trên sân nên tuấn anh ngã nhào xuống, co người ôm chân đầy đau đớn. Mấy đứa chúng tôi giật mình, vội chạy đến bên cậu ấy."Thầy ơi anh Tuấn Anh ngã! Snh ấy trông đau lắm thầy ơi!"Nghe thấy đám trẻ nhốn nháo cả một góc, các thấy huấn luyện nhanh chóng có mặt rồi bế bổng Tuấn Anh lên. Máu nóng trong người tôi chực chờ bùng lên, tôi giận dữ quay sang quát lớn:"Tụi bay chơi láo thế à? Các thầy dạy tụi bay chơi thế đấy à? Lần sau bỏ ngay cái thói chơi xấu đấy đi!"Nói đoạn, tôi nhìn sang Công Phượng, gật đầu một cái rồi chạy theo các thầy huấn luyện."Nghe thằng Trường nói rồi đấy. Quay lại với trận đấu đi. Đá đấm liệu hồn!"
.
.
.
Khi chạy tới phòng y tế thì các bác sỹ cũng đã hoàn thành khâu kiểm tra cho Tuấn Anh. Tôi đứng ngoài cửa, hé mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy Tuấn Anh gục gặc nằm trên giường, gương mặt tèm nhem vì nước mắt. Giọng bác sỹ chợt vang lên:"Không có gì đáng ngại, bong gân một chút, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Có điều...
thể lực thằng bé không tốt, tôi vừa kiểm tra qua, xương cốt nó không cứng cáp lắm. Tôi e...
Sau này nó mà có cơ hội chơi chuyên nghiệp, cơ địa của nó sợ là chịu không nổi""Không tới mức ấy chứ? Nó vẫn còn nhỏ, rèn luyện bài bản sẽ không sao đâu. Tuấn Anh là đứa thật sự có triển vọng, đến ông Wenger cũng công nhận cơ mà""Tôi cũng biết là như vậy..."Hình như phát hiện ra điều gì, bác sỹ Tuấn chợt dừng lại, nhẹ giọng gọi:"Xuân Trường phải không con? Vào đây xem bạn chút đi"Nghe thấy tên mình, tôi giật thót. Lầm lũi bước tới trước mặt thầy và bác sỹ Tuấn, tôi cúi gằm mặt:"Con xin lỗi thầy và bác Tuấn, con vì lo cho Tuấn Anh quá nên mới chạy theo tới đây"Thầy huấn luyện mỉm cười, xoa đầu tôi, dặn dò tôi ở lại với bạn, rồi nhanh chóng rời đi cùng với bác sỹ Tuấn. Chỉ chờ có vậy, tôi nhào vào giường của Tuấn Anh xem xét kỹ lưỡng."Bác sỹ bảo chỉ bong gân thôi. Không sao đâu Tuấn Anh ơi. Cái đứa ngáng chân cậu tớ cũng mắng rồi, thằng Phượng ở lại chắc cũng mắng thay cậu nữa luôn"Lau đi những vệt nước lóng lánh ở khoé mắt cậu ấy, tôi chỉ còn biết thở dài. Tuấn Anh rất dễ buồn, lại là đứa trẻ nhiều suy tư, tôi sợ những điều các thầy nói lại làm cậu ấy trăn trở, nhưng lại chẳng biết nói gì để làm cậu ấy phấn chấn hơn."Này Trường ơi..""Tớ đây""Nói như vậy, là tớ không được chơi bóng nữa sao?""...""Tớ sợ lắm, tớ không muốn như vậy chút nào""Mọi thứ rồi sẽ đi đúng quỹ đạo của nó, Tuấn Anh đừng lo lắng gì cả. Vì tớ ở đây, cả thằng Phượng, thằng Thanh, thằng Triều nữa cơ mà"Tuấn Anh định nói, nhưng lại ngưng bặt. Cậu ấy lau nốt những giọt nước mắt còn vương trên má. Tôi đưa tay kéo những lọn tóc loà xoà sang hai bên, hy vọng đôi mắt cậu sẽ mãi mang màu tươi vui, có gì xảy đến, mấy đứa chúng mình vẫn bên nhau mà thôi."Khi nào chân tớ lành, tớ nhất định sẽ trở lại, trở lại thật mạnh mẽ"Nhất định là như vậy rồi Tuấn Anh!"Tớ tin cậu mà. Lúc nào chúng tớ cũng tin cậu"Vừa dứt lời, đám giặc kia cũng theo đuôi tới rồi."Tuấnnn Anhhh ơiii !!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me