LoveTruyen.Me

Hagl Nang Gio Phu Mai Dau

V-league năm nay diễn ra khá căng thẳng. Với sự ra đi vì chấn thương của Nguyễn Tuấn Anh hay Lê Văn Sơn, HAGL đang phải đối mặt với một khủng hoảng lớn, đa phần là vì nội bộ có phần rắc rối. Nguyên nhân chính dẫn đầu không ai khác là tên mắt híp và kẻ kpop. Chuyện là Văn Toàn và Xuân Trường đã chiến tranh lạnh suốt 2 tháng liền, không thèm ba mặt một lời nói rõ với nhau.
- Hai thằng tụi bây bị ngu à? Có cái chuyện cỏn con mà cứ làm quá lên thế là sao? Tụi bây thấy thứ hạng hiện tại của chúng ta ở V-league đang tụt thảm dốc không mà còn ở đấy cãi nhau!
Minh Vương hét thẳng vào mặt hai cái con người kia, giọng không kìm được sự giận dữ.
- Thằng Híp hèn này gây sự với em trước, em chả làm gì sất.
Văn Toàn cãi lại, cậu đây là không phục. Minh Vương giống Công Phượng, cũng thương cậu, xem cậu là em trai mà quan tâm. Nay vì tên Híp hèn nào đó nên Minh Vương mới mắng cậu. Tòn Tòn không phục.
- Mày đừng có tin lời nó. Nó mới là kẻ gây sự trước!
Xuân Trường cũng không chịu thua, mặc kệ ra sao anh vẫn cứ cãi.
- Hai đứa bây thôi làm trò con bò đi! Thằng Híp dù gì mày vẫn hơn thằng Toàn một tuổi, không ít hay nhiều cũng phải nhường nhịn nó!
- Ơ...
- Ơ cái mã cha mày, ra đây tao nói chuyện!
Xuân Trường nghe thế đành lủi thủi theo sau Minh Vương, mắt không ngừng liếc vào kẻ ngốc nào đó, Xuân Trường cũng không phục a!!!
- Mày sao vậy?
Híp hèn hỏi, Minh Vương thật sự giận rồi.
- Sao sao cái gì? Cũng là do mày hết!
- Tự dưng mày đổ lỗi cho tao, tao có làm gì đâu.
- Tao đổ lỗi cho mày khi nào?  Mày quá đáng...
Nói đoạn, khoé mắt Minh Vương đã ngấn chút nước.
- Khóc gì chứ!
- Ai bảo tao khóc! Mày bịa chuyện!
Minh Vương lấy tay lau nhẹ nước mắt, mặt nặng mày nhẹ nói với Xuân Trường. Thấy thế, bỗng dưng tim có chút gì đó nhói đau, anh liền nhanh chóng ôm chầm lấy Minh Vương trong vô thức.
- Mày... mày... làm gì đó... hức...
- Hỏi ngu. Ôm mày chứ làm mẹ gì nữa mà hỏi.
- Sao ôm?
- Tại thấy mày khóc, không nỡ...
- Vậy... ôm cả ngày cũng được...
*thình thịch* Tiếng tim của ai đó đập mạnh, này là thính chứ là gì nữa!!! Ngải ơi là ngải....
Ôm nhau suốt 15 phút, Xuân Trường mới chịu buông Minh Vương ra, lòng có chút níu kéo mùi hương và hơi ấm của cậu, ôm Minh Vương thích ghê.
- Minh Vương này...
- Hả?
- Mình yêu nhau không em? (Thảo mai thao mỏ khác mịa gì loài Ỉn không?)
- A... Có hơi sớm không mày? Tao chưa nghĩ kĩ lắm...
- Anh sẽ chờ! Chỉ cần có thời gian là còn có hi vọng, anh tin em ha~
Minh Vương lẳng lặng nhìn xuống nền đất xi măng cứng ngắc, nên hay không nên đây?
- Ê Toàn, mày thấy gì không?
- Anh Phượng từ từ đã! Đang cố nhìn đây.
- Nhanh đi đm!
- Hậu, mày cũng từ từ dùm tao cái, nhỏ hơn tao mà cứ tục hoài, mà hình như "thằng Trường" nó tỉnh tò rồi hay sao ấy!
- Chội ôi ghê nha.
- Không biết tụi nó chịch chưa :)
- Mày vừa vừa thôi Thanh, tu nghiệp đi thằng quần què.
À, sự thật vô tình là lũ nhiều chuyện nào đó vừa lập team đi theo dõi, trong đó có thằng Hậu (Thanh Hậu my darling) đi theo.
- Các anh thôi đi! Im lặng không toi cả lũ đó!
- Mày ồn nãy giờ đó Hậu.
- Thôi hai đứa mày im đi.
Mặc xác lũ kia, qua bên đây trước đã.
- Híp nè...
- ?
- À... ừm... nếu tao đồng ý thì... thì mày có chắc chắn rằng sẽ không bỏ tao chứ?
- Tất nhiên. Anh sẽ không bỏ em cũng sẽ không làm em buồn.
- Mày hứa đi.
- Anh hứa!
Xong, Xuân Trường tiếp tục ôm lấy Ming Vương, ấm thật.
- Ê anh Vương đồng ý rồi kìa.
- Thật á? Dell tin đâu.
- Không tin thì kệ mẹ mày!
- Thôi rút. Hai đứa tụi nó mà phát hiện thì toi cả lũ chứ chả đùa.

Nắng...
- Minh Vương!
- Sao ạ?
- Trời lạnh nên mặc áo ấm vào.
- Vâng! Em cảm ơn anh nha ٩( 'ω' )و
Xuân Trường mỉm cười nhắc Minh Vương mặc áo ấm, bởi lẽ anh không muốn ánh nắng của mình dập tắt như câu thơ của Nguyễn Khuyến:
              "Tôi muốn tắt nắng đi
              Để màu đừng nhạt mất"
Dịu dàng, ấm áp là thế, ấy nhưng văng vẳng đâu đây vẫn còn một cậu nhóc tuổi thân, không có ai bên cạnh để nhắc nhở giữ ấm.
- Buồn ghê!
Tuấn Anh phải đi điều trị ở Hàn Quốc, bỏ cậu lại nơi đây một mình, một chút liên lạc cũng không có, hay anh hết yêu cậu rồi? Nghĩ ngợi lung tung, thấy bản thân có phần hơi tiêu cực, nên cậu cũng không nghĩ nữa, kệ vậy.
- Anh Toàn!
- Hậu à? Sao chú mày không ra sân tập?
- Thôi em lười lắm, với lại cũng chả có hứng đâu!
- Hứng cái đầu nhà mày. Người như con chuột thế mà còn không lo tập. Cỡ mày thì chắc phải thêm 15kg nữa mới đủ.
- Xời, anh coi anh còn lùn hơn em :)
- Lùn mà đá ngon hơn mày là ngon cơm rồi, anh không thèm chấp trẻ con như mày đâu!
- Em lớn lắm rồi. Không phải trẻ con.
- Như nhau cả thôi.
- À mà...
- Giề?
- Anh lo mặc áo cho ấm vào, ốm đau cũng chả ai rảnh đít mà đi chăm sóc đâu.
- Cảm ơn. Anh sẽ nhớ, okay?
Văn Toàn vừa dứt lời, thằng nhóc Thanh Hậu kia liền bỏ đi, làm cho anh không khỏi ấm lòng. Này là thằng nhóc đó quan tâm anh sao? Không, không được, nhất định không được. Tòn Tòn có bạn trai rồi, không được làm bậy, aaaaaaa, tĩnh tâm nào tôi ơi, aaaaaaaa, sao trong đầu đều là thằng nhóc đó vậy, không, không, Tòn Tòn là đứa trẻ ngoan, phù...

_______________________________

Pr tâm sự mỏng thôi à híc híc :')
Tôi đang khá là hoang mang đây các ông ạ :) Pr viết về HAGL muối phải mặn btw tôi nhạt như nước lã ấy (இ﹏இ'。) Tôi sẽ cố gắng hơn nữa a :)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me