Hai Anh Em
Từng tia nắng nhỏ khẽ chảy dài trên tán lá cây rậm rạp, khắp nơi dường như im lặng. Cả khu rừng trong cái nắng ban mai ngập tràn tươi mới đó vang lên tiếng chim sơn ca hót véo von, tiếng chim gõ kiến đục gỗ thân cây bắt những con sâu béo ngậy. Tuy nhiên, nếu lắng nghe thật kĩ âm thanh, vâng phải lắng nghe thật kĩ, có thể chúng ta sẽ nghe được thêm tiếng từng giọt sương long lanh khẽ rời kẽ lá rơi xuống đất, và tiếng bước chân nhẹ êm của một người thợ săn dày kinh nghiệm.Người thợ săn trạc nhìn còn trẻ, chỉ tầm 30-35 tuổi. Chàng khoác trên mình bộ quần áo màu nâu đất, cái màu dễ trộn lẫn với không gian nơi đây. Trên vai chàng là ống tên đầy ắp, kết hợp với con dao nhỏ ở hông thì quả đúng là một người thợ săn đích thực. Phía dưới đôi ủng xám của chàng còn thấp thoáng một con dao găm nhỏ nữa. Đây mới là con dao bí mật đề phòng bất trắc của một người thợ săn chuyên nghiệp. Mới sáng sớm, chàng thợ săn đã đi sâu vào rừng. Hôm nay, chàng muốn thu hoạch phải khá hơn một chút bởi ở nhà còn có 2 đứa con sinh đôi đang chờ miếng ăn nữa. Nói về gia cảnh thì ngoài 2 đứa con, chàng còn có 1 người anh nữa. Người anh này làm tiệm kim hoàn, với kiến thức giao dịch trời phú cùng nhiều thủ đoạn mà hắn vô cùng giàu có. Mỗi khi chàng trai trẻ của chúng ta đi săn, 2 đứa con lại được gửi ở đó. 2 đứa bé đang tuổi ăn tuổi chơi, nhưng người bác đối xử với chúng tệ bạc lắm, ăn chẳng no nên nhìn chúng như bé hơn với tuổiChàng thợ săn bước nhanh, bước nhanh nhưng không lộ, tiếng bước chân của chàng nhỏ mà êm tựa như tiếng gió ban mai lướt qua lùm cây cổ thụ vậy. Hôm nay dường như lại là một ngày buồn. Đi thật sâu mà thu hoạch chỉ vài con gà rừng bé tí. Mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán trai trẻ. Chàng vẫn đi nhưng càng bước đi càng vô vọng. Trời càng sáng thì săn được thú lớn lại càng khó hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, trời đất như đổi màu. Khắp nơi như vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng thánh khiết. Phía xa nơi cây đại thụ thân rộng 10 người ôm, dần thấp thoáng xuất hiện một bóng chim lớn. Chim lớn xuất hiện, cả khu rừng họa mi như ngừng hót, gió như ngừng thổi, và ánh nắng như ngừng tỏa sáng để nhường lại vị trí độc tôn cho nó. Chàng trai trẻ nhẹ nhàng bước đến gần, chàng khẽ ghé mắt để chiêm ngưỡng hiện tượng kì bí này. Hiện ra trước mắt chàng là một con chim ngũ sắc. Lông chim óng mượt như cầu vồng, khắp thân tỏa ra một ánh hào quang thần thánh.“Giương cung đặt tên!”. Đúng vậy, đó là suy nghĩ của chàng bấy giờ. Một suy nghĩ giống như báng bổ thần thánh, báng bổ cái kì vĩ trước mắt này. Nếu là người khác, họ sẽ ngay lập tức quỳ xuống, hạ mình trước khung cảnh vĩ đại này mà chiêm ngưỡng. Nhưng trong mắt chàng bây giờ, phía trước là một cơ hội. Cái gọi là thần thánh từ lâu đã không còn là một từ có nghĩa với chàng nữa rồi. Nghĩ sao làm vậy, chàng giương cung nhằm thẳng vào ức con chim quý. Chưa một lần nào trong đời, mũi tên chàng sắp bắn ra lại khiến chàng hồi hộp như vậy. Tiếng dây cung kêu thật nhỏ, nhưng với chàng như tiếng sét, chàng sợ con chim nghe thấy bay mất. Cánh tay vươn ra, kéo mũi tên căng hết sức, tim chàng đập tựa tiếng trống. Cơ bắp toàn thân chàng như căng cứng, chờ đợi một giờ khắc đổi đời. Ánh sáng chợt lóe lên. Mũi tên xé gió bay đi mang theo sát khí nặng nề của một tay thợ săn đầy kinh nghiệm, hướng thẳng phía con mồi mà đến.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me