Hai Anh Em
Thượng thư Công bộ Phạm Minh dáng người to béo nằm dài trên kiệu 8 người khiêng. Tiếng ngáy của lão vang xa khắp cả con đường.Trong cơn mê man, lão bỗng thấy khắp nơi cười rộ lên. Râu tóc lão dựng ngược quát:- Chuyện quái gì vây?Một tên lính hầu chạy ra báo:- Bẩm lão gia, phía trước có một kẻ ngồi câu cá mà không dùng mồi. Đã vậy còn lẩm nhẩm chê cá ngu quá.Phạm Minh nghe vậy thấy lạ bước xuống kiệu, rảo chân về phía bờ sông. Quả nhiên phía trước có một chàng trai ngồi câu, lưỡi câu không mồi. Lão cho kiệu phu lui lại phía sau, ngồi xổm xuống cạnh chàng trai- Câu bá nghiệp, câu vương nghiệp, Tử Nha năm xưa gặp Văn Vương cũg diễn vở này. Ngươi có gì muốn nói với ta saoChàng trai thu lưỡi câu, nói:- Năm xưa, không phải lưỡi không mồi câu được Văn Vương. Là Văn Vương nhìn thấy Bá nghiệp mà dừng ngựa, thế nên gặp được Tử Nha mà dựng cơ đồ 800 năm- Dựng nên bá nghiệp, xuống ngựa gặp Tử Nha, nuôi quân phạt Trụ, không bước nào không phải nguy hiểm chết người, ngài có dám như Văn Vương không?- Không! Ta có gặp được Tử Nha cũng không dám phản Trụ, có dám phản Trụ cũng không biết làm saoChàng trai đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Phạm Minh:- Vậy hãy giúp ta tạo Bá nghiệpPhạm Minh cười haha nửa ngày, chàng trai mặt không biến sắc. Phạm Minh cười ra cả máu, bất đắc dĩ hỏi:- Ngươi không hỏi ta cười gì sao?- Ngươi cười vốn là để ta hỏi, ta không hỏi ngươi vẫn phải nóiLão Công bộ Thượng Thư cũng vén áo đứng dậy, trừng mắt nói:- Ngươi là cái gì mà cùng đòi ta giúp dựng Bá nghiệpChàng trai lại ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn lão già to béo trước mặt:- Ngươi tin rằng Thừa tướng thật sự có thể giết rồng sao?- Lẽ nào ngươi….Khuôn mặt béo phị của Phạm Minh lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng rồi lão bỗng cất tiếng cười haha. Chàng trai mặt không đổi sắc. Lão cười haha nửa ngày, cười ra cả máu. Rốt cuộc phải nói:- Ngươi thật sự là kẻ giết rồng thì sao, ngươi có thể làm gì Thừa tướng ư?- Thiên địa đản sinh yêu vật cũng chẳng bằng lòng người đản sinh yêu vật- Ngươi đủ sức chống lại thừa tướng sao, đến tên của ngươi thiên hạ còn chẳng kẻ nào thèm biếtChàng trai lạnh nhạt nhìn lên nói:- Tên ta là gì vốn không quan trọng, quan trọng là việc ta làm. Thế nên ta có thể cầm thanh kiếm gãy, bước vào phủ thừa tướng, để thừa tướng máu phun năm bước. Nhưng như vậy người ta cũng chỉ biết việc ta làm là giết thừa tướng mà không biết việc ta làm là giết rồng- Cái ta cần là ngươi giúp ta nêu cái việc ta làm, để ta được đứng trước hoàng đế, tranh luận cái ta đã làm và phải làm với thừa tướngPhạm Minh khó nhọc ngồi xuống, hắn nhìn thẳng chàng trai nói:- Tin vào ngươi là một sự đặt cược nguy hiểm, nghi ngờ thừa tướng là hai sự đặt cược nguy hiểm, giúp ngươi chống thừa tướng lại là nguy hiểm trùm nguy hiểm. Ngươi có gì có thể đảm bảo rằng chọn theo ngươi là đúng đắnChàng trai cười nói:- Năm xưa có điều gì chắc chắn Tử Nha giúp Văn Vương dựng nên cơ đồ 800 năm nhà Chu? Văn Vương lưu danh đến nay, vốn là bởi Văn Vương dám chọn.Phạm Minh cùng chàng trai ngồi im nửa ngày, cả 2 cùng không nói một tiếng nào. Rốt cuộc Phạm Minh hỏi:- Ta là người thứ mấy?- Đầu tiênPhạm Minh bỗng đứng bật dậy, rồi khom người cúi mình nói:- Thần, Công bộ thượng thư Phạm Minh, bái kiến Phò mã điện hạChàng trai cũng đứng dậy rồi rảo bước đi, tiếng nói vọng lại phía sau:- Tên ta dẫu không quan trọng, nhưng ngươi cũng nên biết. Bởi rồi đây các ngươi sẽ đều phải nhớ thôi. - Tên ta là Giang An
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me