Hai Anh Em
Giang An cứ thế quất ngựa đuổi theo kì lân, không để ý gì đến xung quanh. 4 con thú chạy theo đuôi chàng. Mặt đất phía sau chàng như được một bàn tay vô hình kéo dãn ra, tốc độ cách xa giữa Giang An và quần thần nhanh hơn bao giờ hếtGiang An không hề biết chuyện phía sau. Con Kì Lân ttước mặt như muốn chàng đuổi theo nó. Mỗi khi Giang An và 4 con thú không đuổi kịp, nó lại chạy chậm dần đi. Cứ như vậy, sắc trời chuyển dần về đêmBầu trời đêm trong rừng vô cùng kì bí. Người ta bảo khi bị lạc trong rừng, kiến thức tìm đường ở bên ngoài gần như vô dụng. Các tán lá cây đại thụ cao ngút trời che khuất tầm mắt làm mờ đi vị trí sao Bắc Đẩu. Tiếng cú gáy trong đêm tìm bạn tình làm mờ đi óc phán đoán vốn chẳng thể minh mẫn khi bị lạc trong rừng đêm. Nhưng Giang An không hề biết mình đã bị lạc.Trong đêm ngút ngàn, Kì Lân vẫn phát ra ánh sáng sặc sỡ muôn màu. Sừng Kì Lân sáng rọi đêm đen, chân Kì lân nở hoa đất tối.Kì lân vốn là loài trong truyền thuyết. Truyền rằng Thánh nhân ra đời, Kì Lân xuất thế. Sử quan một đất nước xa xôi ở Trung Hoa ghi rằng:“Đức Khổng tử ra đời, Kì Lân què giáng xuống”Phải biết rằng, Đức Khổng Tử dựng nên Nho đạo, lập ngôn, lập giáo, lập công, tam lập thành Thánh mà mới chỉ có Kì lân què hiện ra. Người ta đồn đoán nhau rằng Khổng Tử tam lập thành Thánh, nhưng tam lập kia còn khuyết thiếu một chút lập công. Thế nên ngài mới chỉ là Bán ThánhVậy mà, một con Kì Lân đang hiển hiện toàn vẹn trước mặt Giang An.Bỗng nhiên, Ngọc Kì Lân theo làn gió đột nhiên biến mất. Giống như nó chưa từng xuất hiện vậy. Giang An sừng người. Đến bây giờ chàng mới nhận ra nơi này hoàn toàn không quen thuộc. Bầu trời sao trở nên xa lạ. Tuy rằng những tán đại thụ che khuất tầm nhìn, nhưng nhìn thoáng qua,người ta vẫn phần nào nhận thấy màn trời thân thuộc. Nhưng chàng không hề thấy nó quen thuộc. Và đáng sợ hơn, Giang An không thể tìm ra Mắt rừng được nữa( Mắt rừng đã được nhắc đến ở chương 4)Không hoảng loạn, Giang An xuống ngựa, chàng rút ra Sương kiếm, chém đổ một cây cổ thụ làm mốc. Lại tìm một sợi dây buộc lên một cây khác rồi đi thẳng về một hướng, vừa đi vừa thả dần dây raCả đoàn cứ thế đi mãi. Cứ hết một đoạn dây thì lại lấy dây khác buộc lên, tiếp tục đi theo một đường thẳng. Thỏ là con đầu tiên không chịu được mệt. Giang An ra lệnh Sư tử cõng Thỏ. Tiếp đến là Cáo, Cáo cũng bắt đầu không chịu được mệt mỏi. Giang An ra lệnh đưa cáo lên cưỡi ngựa. Nhưng rồi Gấu cũng dần dần kiệt sức.Đây là chuyện không thể nào!Đúng vậy, đây rõ ràng là chuyện không thể nào. 4 con thú từ nhỏ đã ở bên Giang An, được chàng rèn luyện dạy dỗ. Năm xưa đi bộ mấy ngày, lên núi giết rồng, xuống núi cứu chủ, chưa bao giờ chúng tỏ vẻ mệt mỏi như thế này. Làm sao bọn chúng có thể nhanh chóng kiệt sức như vậy?Đúng lúc đó, cả đoàn bỗng nhận ra, trước mắt mình là cây cổ thụ vừa bị Giang An dùng Sương kiếm chặt đổ.Kiếm pháp Giang An đã đạt đến một độ cao nhất định. Tin rằng khắp Võ Sương quốc cũng hiếm người có thể cùng chàng so kiếm. Bởi vậy, kiếm văn trên cây gỗ rõ ràng không thể bắt chướcHọ đã đi một vòng tròn!Đây là chuyện không thể nào!Đúng vậy, đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Lấy gốc cây là một điểm, lấy dây thừng như vẽ một đường thẳng. Làm sao có thể tạo thành đường tròn?Không chỉ vậy, Giang An cũng cảm giác sức lực của mình giảm xuống nhanh chóngBỗng nhiên, 4 phía cùng vang lên tiếng hát:“Phía TâyKhu rừng phía TâyPhía Tây của khu rừng phía tây🎶A á a a àPhía TâyKhu rừng phía TâyPhía Tây của khu rừng phía tây🎶A á a a àNGƯƠI PHẢI CHẾTCỨU SỐNG CHÚNG TAA á a a à”Tiếng hát ban đầu trầm thấp, rồi càng lúc càng cao, dần dần trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Tiếng hát lên cao đỉnh điểm thì tiếng trầm thấp bắt đầu xen kẽ tạo thành một bản hợp xướng ghê rợnNGƯƠI PHẢI CHẾT… Khu rừng phía Tây…A á a a a á á áÂm thanh bắt đầu trộn lẫn với nhau. Tiết tấu hỗn loạn, âm sắc mịt mờ, 4 con thú dần không còn tỉnh táo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me