LoveTruyen.Me

Hai Con Nguoi Trong Toi

Đầu óc tôi không còn tâm trí nào để mà tự trả lời câu hỏi Sao trông hắn quen thế; Dáng vẻ thám hiểm của hắn đâu; hay Mình có quen ai tên như vậy hơm; bla... bla... Mà bây giờ, câu hỏi duy nhất mà tôi tự đặt ra cho mình chỉ có thể là: Tôi- là- ai?
........
........
........
- Cậu muốn biết cậu thực sự là ai chứ?
Hắn hất cằm hỏi tôi, chìa ra một cái nhẫn gắn đá rubi nửa màu đỏ máu và nửa còn lại là màu đen lóng lánh. Ôi trời ơi... Nhẫn kí ức!
- Đeo nó vào đi, rồi cậu sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Tôi run rẩy nhận lấy cái nhẫn từ tay cậu và từ từ đeo vào ngón nhẫn...
Khoan đã!
Có khi nào... Đây là một cái bẫy???
                 ********************
Tôi túm chặt cổ áo hắn ta, dí sát mũi dao vào họng hắn. Con dao này sẽ kết liễu đòi hắn nếu hắn nói dối. Còn nếu hắn nói thật, lưỡi dao sẽ chỉ như một làm khói mỏng sượt qua cổ hắn. Để xem hắn đối phó thế nào với con dao thần kì biết phân biệt thật giả này.
                    #############
Đó... đó không phải sự thật! Nhưng con dao này không hề biết nói dối. Nhưng tại sao tôi lại có một người bạn là con người cơ chứ? Quá khứ của tôi thực sự là gì? Chỉ còn một cách duy nhất để trả lời câu hỏi đó.
- Đưa tôi cái nhẫn.
           ---------------------------------
1 tuổi, tôi quen và trở thành bạn thân của Jace- chính là hắn.
5 tuổi, tôi bắt đầu tập karate cổ truyền với ba tôi.
9 tuổi, tôi đã có thể sử dụng kiếm để chém đứt đôi con ruồi.
12 tuổi, tôi cứu sống em gái khỏi nanh vuốt hai con hổ chỉ bằng một lưỡi dao.
13 tuổi, bị mọi người ghét bỏ, xa lánh vì có thể sử dụng vũ khí (hạng nặng nhẹ gì cũng chơi hết ^=^) và thực hiện các chiêu võ nguy hiểm.
14 tuổi, bị loài người gọi là yêu nghiệt.
16 tuổi, được nữ hoàng Madderline- Bà chúa của ma cà rồng- đưa đi.
"Clary... Con có muốn trở thành một ma cà rồng giỏi không?"
" Bà là ai? Bà muốn gì?"
" Ta là ai không quan trọng. Còn ta muốn ... Thu nhập con làm một ma cà rồng chiến đấu của xứ Vp đầy kiêu hãnh. Con không từ chối chứ?"
" Nghe hay đấy, Nhưng tôi..."
"Đừng nói không. Chẳng có lí do gì để từ chối cả. Ta biết, trong suốt 3 năm qua con phải sống cô đơn chỉ vì khả năng võ thuật quá cao siêu. Con không muốn thoát khỏi sự cô lập đó sao?"
" Tôi có..."
" Con không muốn trả thù con người sao?"
" Tôi ..."
" Con không cần nói gì hơn một từ Đồng ý."
" Tôi... đồng ý."
Cái khoảng khắc đó, lúc mà bàn tay mềm mại, trắng trẻo của Nữ hoàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé, vấy bẩn của tôi và siết chặt nó, tại sao tôi lại có thể quên? Còn một chi tiết nữa...
" Nhưng với một điều kiện. Con phải quên đi quãng thời gian mà con còn là người."
" Kh... khoan đã! Không!!!"
Kí ức của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me